Chap 11 Một khởi đầu mới của Phác Xán Liệt

Chap 11 Một khởi đầu mới của Phác Xán Liệt 

Phác Xán Liệt trở về nhà tổ ngoại, đã nhiều nằm kể từ lần cuối cùng anh quay lại đây.

Nhà tổ ngoại bây giờ không còn đông đúc như xưa, chỉ còn vài người làm, một người dì lớn, một người cậu còn trẻ tuổi và một vài anh chị họ. Hầu hết mọi người đã rời khỏi nhà tổ ra nước ngoài sinh sống, cũng có người đến thành phố khác làm ăn. Chỉ khi Tết đến mới từ bốn phương sum vầy ở đây.

Bà quản gia già là người mở cổng cho Phác Xán Liệt, không khỏi kinh ngạc, vui sướng thốt lên "Cậu Xán Liệt. Mừng cậu về!"

Phác Xán Liệt mỉm cười chào bà, anh đi xuyên qua khu vườn xanh um những hàng dây leo tường đến gian nhà chính. Trước tiên, anh phải thắp nhang cho mẹ.

Có lẽ người làm đã đánh tiêng thông báo lên người trên lầu, Phác Xán Liệt vừa đốt xong nén nhang, cậu trẻ của anh đã xuất hiện sau tấm rèm cửa.

"Cậu. Con mới về"

Cậu Kim dùng cái quạt giấy đánh vào đầu vai của Phác Xán Liệt, trách mắng "Cậu còn tưởng mầy chết rồi thì mới chịu về đây chôn chứ"

"Haha. Dạo trước con bận quá"

"Bây giờ không bận nữa à?"

Phác Xán Liệt bật cười, gật đầu "Đúng vậy. Gần đây còn rất rãnh rỗi. Ngoại trừ đến công ty một người bạn tư vấn kinh doanh thì không làm gì khác"

"Sao thế? Bị đuổi khỏi nhà rồi à?"

Cậu Kim rót trà ra chiếc cốc sứ lâu đời, nước trà sậm màu bốc vài làn hơi nước. Phác Xán Liệt kể lại chuyện cho cậu nghe, tất nhiên là anh đã tránh hết các chi tiết liên quan của Biên Bá Hiền và Bubu. Nhà ngoại anh mà biết anh ruồng bỏ người ta, không khéo đến cả đất chôn khi chết anh còn không có.

"Ác thế!" Cậu Kim đanh mặt, chỉ trích "Mầy mới là con ông ta! Ông ta làm vậy người ta xem ra cái gì nữa!"

"Ai cũng có lúc hồ đồ. Ba con có lẽ hồ đồ cả đời thôi"

Cậu Kim chỉ lớn hơn Phác Xán Liệt vài tuổi, có lẽ là ba mươi tám, anh không nhớ rõ nữa. Sau khi bà ngoại sinh ra cậu Kim cũng không sống thêm được bao lâu đã qua đời. Cậu Kim lớn lên trong vòng tay của chị cả, bây giờ bà lớn cũng đã già rồi.

Người cậu này của Phác Xán Liệt là một nhân vật có tiếng, ngoài đầu óc làm ăn kinh doanh, học thức của ông ấy cũng vô cùng cao, đã lên đến học vị tiến sĩ. Là một người Phác Xán Liệt rất nể trọng.

"Công ty nhà ngoại có một chỗ còn trống, mầy bây giờ có phải nên góp chút công sức cho nhà họ Kim này rồi không?"

Vốn dĩ Phác Xán Liệt đã định làm một người tư vấn kinh doanh riêng cho công ty nhà họ Biên, hôm nay anh về nhà tổ ngoại chỉ vì muốn thăm mẹ. Không ngờ cậu trẻ lại ngỏ lời trước với anh.

"Công ty nhà ngoại có các anh chị họ rất giỏi rồi, một đứa kém cỏi như con không giúp được gì đâu. Con vẫn nên làm ở ngoài thì hơn"

"Cái tụi nhóc đó không làm gì ra hồn cả! Ngày trước cậu đã để mắt mầy rồi, chỉ vì ngài Phác quý giá không chịu nhả mầy ra thôi"

Phác Xán Liệt đắng đo suy nghĩ, làm ở đâu cũng có tiền cả, nhưng ở nhà họ ngoại vẫn tốt hơn rất nhiều. Một ngày nào đó Biên Thế Huân điên lên đuổi việc anh, thì lại thành một kẻ vô công rỗi nghề, vả lại bây giờ còn đang sống nhờ ở tạm nhà của Độ Khánh Thù.

"Bây giờ có về làm không?"

"Vậy được, con về công ty làm. Một thời gian sau nếu cậu thấy con làm không tốt thì con sẽ tìm nơi khác, không quấy nhiễu công ty của cậu"

Cậu Kim hài lòng với quyết định của Phác Xán Liệt, dặn người dọn cơm và mời bà lớn xuống. Hôm nay cháu ngoại về, bà lớn hẳn sẽ vui lắm.

Quả thật Phác Xán Liệt là một người cháu rất được yêu thương ở nhà họ Kim. Bởi vì vẻ ngoài hiền lành đẹp trai, vẻ chất phác và lương thiện bên trong con người, đặc biệt là đôi mắt rất giống với người mẹ quá cố. Phác Xán Liệt cũng rất giỏi giang, tuy không ham học cao, những đầu óc rất tinh tế.

Phác Xán Liệt trở về công ty nhà ngoại làm hơn một tháng, anh giữ chức vụ phó giám đốc tài chính ở đấy. Sau khi lãnh tháng lương đầu tiên, Phác Xán Liệt liền thuê một căn hộ dọn ra ngoài.

Khi rời khỏi nhà họ Phác anh không mang theo gì, nên khi dọn đến nơi ở mới cũng không tốn nhiều công sức. Chỉ có mấy bộ quần áo tây trang và vài món đồ cá nhân cần thiết.

Căn hộ thuê của Phác Xán Liệt không lớn, một người độc thân hoặc một đôi vợ chồng trẻ thì vừa đủ. Nó nằm cách trung tâm thành phố mười kilomet, khá gần với nơi làm việc hiện tại.

Khi anh dọn đi, Độ Khánh Thù không mấy vui vẻ. Nhưng cũng đành chịu, Phác Xán Liệt nhất quyết phải ra riêng.

Một buổi tối sau khi dọn đến nhà mới, Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình. Anh cẩn thận suy nghĩ, anh đã cho ai địa chỉ nhà mình đâu nhỉ?

Phác Xán Liệt nhòm qua mắt mèo, giật mình một phen, vội mở cửa ra "Cái gì thế này? Sao cậu lại đến đây?"

"Đến mừng tân gia" Biên Thế Huân lách mình qua khe cửa, lắc lắc vài bọc đồ trong tay "Một lát nữa Chung Nhân và người yêu cậu ta cũng đến"

Phác Xán Liệt xoa mặt, vừa định đóng cửa thì hai người kia đã bước ra từ thang máy.

"Anh Xán Liệt, bọn em đến rồi"

Độ Khánh Thù mang theo một thùng giấy khệ nệ, Kim Chung Nhân ở bên cạnh cũng ôm theo một thùng giấy nữa. Thái độ của em họ rất nhiệt tình, nhưng người yêu của em họ thì lại cáu kỉnh. Phác Xán Liệt thở dài, hỏi

"Mang gì đến vậy?"

"Mẹ em mua cho anh vài món đồ gia dụng, một tiếng nữa người ta sẽ vận chuyển tủ lạnh đến cho anh. Còn máy điều hòa thì ngày mai sẽ lắp"

Được rồi, mọi người muốn sao thì cứ làm như vậy đi.

Biên Thế Huân đã bày thức ăn đóng hộp ra cái bàn trà trong phòng khách, cũng chuẩn bị vài chiếc cốc giấy và bia. Cậu ta giải thích,

"Tôi không đi cùng với bọn họ, tôi chỉ gặp họ dưới sân nhà anh thôi"

Vậy, Biên Thế Huân là đến mừng nhà mới, còn hai đứa kia là đến tặng đồ đó sao?

"Không hẹn nhau mà trùng hợp chuẩn bị nhiều cốc giấy như vậy à? Biên Thế Huân, tôi là con nít cho cậu lừa chắc"

"Haha. Coi như anh thông minh đấy!"

Bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn hình elip dài, dựa trên sơ đồ mối quan hệ mà tác giả vẽ ra thì có chút lúng túng, không ai trò chuyện gì, chỉ yên lặng gắp thức ăn rồi đưa mắt nhìn nhau. Nếu mà dựa trên sơ đồ kia, thì bốn người bọn họ không thể nào ngồi chung bàn như thế này, nhưng mà việc bọn họ đã ngồi chung như vậy, thì đành chịu, tác giả cũng không tìm ra nguyên nhân gì hợp lí.

"Đã mua nhà rồi thì anh cũng mua xe chứ?" Biên Thế Huân lên tiếng, quan tâm hỏi.

"Đây là nhà thuê" Phác Xán Liệt chỉnh, đáp "Tôi hiện nay đi lại bằng phương tiện công cộng hoặc bằng phương tiện sẵn có"

"Phương tiện sẵn có? Không phải ba anh đã tịch thu xe rồi sao?"

"Vâng" Phác Xán Liệt gật đầu, "Hai cái chân của tôi đây là phương tiện sẵn có"

Mọi người 'à' một tiếng, ra là đi bộ.

Ding dong một tiếng nữa, Phác Xán Liệt cho là người vẫn chuyển tủ lạnh đã đến, anh mở thẳng cửa ra, đứng hình mất một lúc.

Mà người khách mới đến kia, cũng sửng sốt vài giây.

"Anh là chủ nhà à?'' Biên Bá Hiền khẽ hỏi, sau đó chìa gói đồ trong tay về phía Phác Xán Liệt ''Anh giúp tôi đưa cái này cho Thế Huân. Thằng bé nhờ tôi mang đến''

Gói đồ này hẳn là món quà tân gia của Biên Thế Huân, bởi vì nó được gói gém rất đẹp và đặt trong một cái túi bóng sang trọng. Những ngón tay thon dài trắng muốt của Biên Bá Hiền cầm chiếc quai bằng dây thừng màu đỏ quyết, chói mắt đến kì lạ.

Phác Xán Liệt nhận lấy, vô tình chạm vào làn da lạnh buốt của Biên Bá Hiền. Anh chợt nhận ra, hình như mùa đông đã đến rồi.

Biên Bá Hiền nói một tiếng cảm ơn, xoay người cất bước đi. Cậu mặc chiếc áo khoác dày, giấu đôi tay nhỏ của mình vào trong túi áo, hai đầu vai rụt lại vì lạnh. Nhiệt độ nóng bỏng của ai kia vẫn còn khiến da cậu run lên, nổi thành từng đợt gai ốc dọc sống lưng.

''Cậu...'' Phác Xán Liệt vội vàng túm lấy cổ tay Biên Bá Hiền, qua lớp áo khoác dày cảm nhận cổ tay xương xương của cậu, vừa vặn lọt vào lòng bàn tay rộng lớn của mình, ''Vào trong ngồi đi''

---

Vote đi hỡi những người anh em ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek