Chap 10 Sự thật mất lòng
Chap 10 Sự thật mất lòng
Một buổi trưa đầu mùa thu tháng Mười, Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu rọi tia nắng lan tỏa nhiệt độ ấm áp xuống nhân gian. Biên Bá Hiền bế Bubu ra ngoài ghế bố bày trong sân, quản gia Kim theo sát phía sau bưng một khay hoa quả và sữa nóng.
Hai ba con đã bắt đầu mặc quần áo mùa đông, áo dài tay, quần ống dài và áo khoác len đan tay. Trên đầu bé con Bubu còn đội thêm một chiếc nón chụp tai lông cừu. Thằng bé nằm trên người Biên Bá Hiền, ngửa mặt lên trên đón vài tia nắng nhàn nhạt, hai má ửng hồng hây hây.
"Bubu, ăn nho đi" Biên Bá Hiền đưa cho bé con một trái nhỏ xanh, để thằng bé tự cầm lấy cho vào miệng, mĩm cười hỏi "Ngọt không?"
"Ba, chua lắm"
Biên Bá Hiền ăn thử một quả nho khác, đúng là nho chua, nhưng nho này chua chua ngọt ngọt, không phải loại chua gay gắt. Cậu cầm đĩa nho để lên hai chân Bubu, bảo thằng bé tự ăn, sau đó vòng hai tay ra sau đầu ngã người lên ghế tựa nghỉ ngơi.
Gió thổi se se lạnh, Biên Bá Hiền nhắm hờ mắt tựa như sắp ngủ. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng chuông có khách, quản gia Kim hớt hải chạy ra ngoài mở cổng.
Ghế bố nằm bên dưới mái hiên trong góc trái của sân vườn, Biên Bá Hiền hí mắt phóng tầm mắt ra ngoài cổng ra vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng hình vừa lạ vừa quen. Cậu mở to mắt, hơi ngồi dậy.
"Ơ? Sao cậu lại đến đây?"
Đối với quan hệ xã giao mà nói, Độ Khánh Tú và Biên Bá Hiền chỉ là những người bạn gặp nhau vài lần. Nếu Độ Khánh Tú muốn đến nhà Biên Bá Hiền chơi, thì phải gọi điện trước chứ nhỉ? Nhưng mà, hai người có gì để nói với nhau hả?
"Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chuyện này anh biết chứ?" Nghe trong giọng Độ Khánh Tú lộ ra sự tức giận, lúc câu ta hỏi đôi mắt to tròn cũng trợn lên với Biên Bá Hiền.
"Phác Xán Liệt bị đuổi ra khỏi nhà? Tôi thật sự không biết chuyện này" Biên Bá Hiền lấy làm kinh ngạc, bật cười "Thì liên quan gì đến tôi?"
"Bởi vì anh ấy cãi nhau chuyện của anh với bố mẹ, trong lúc tức giận ngài Phác đã cắt đứt với Phác Xán Liệt!"
Biên Bá Hiền xoa xoa vùng trán giữa hai đầu lông mày, thở dài "Cậu nghe ai nói? Là Phác Xán Liệt kể với cậu hay sao?"
Độ Khánh Tú giận run người, tất nhiên từ trước đến giờ Phác Xán Liệt chưa bao giờ kể bất kì chuyện gì cho cậu ta nghe. Sau khi ngài Phác tịch thu lại xe cộ và căn hộ ở chung cư của Phác Xán Liệt, anh đến ở tạm nhà người chị của mẹ mình – tức mẹ Độ Khánh Tú, cậu ta mới được biết chuyện này.
"Về đi, về đi!" Biên Bá Hiền vẫy tay xua đuổi, mất kiên nhẫn tiễn khách "Tôi không biết gì hết! Tôi còn chưa bao giờ nói chuyện điện thoại riêng với anh ta nữa là"
"Cảnh cáo anh lần này, tốt nhất mau mau biến về Bangkok. Đừng liên lụy Phác Xán Liệt nữa"
Haha, nực cười.
Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, trời đất chứng giám cậu và Phác Xán Liệt thật sự minh bạch. Ngoại trừ đứa con chung là Bubu, Biên Bá Hiền không hề có mối liên hệ nào với Phác Xán Liệt tiên sinh đâu được không?
"Cậu, thích anh họ của mình à?"
"..."
"Không phải cậu đang qua lại với Chung Nhân sao?"
"Anh không được nói bậy!"
Bubu đã ăn hết nho trong đĩa, thằng bé như một con khỉ con trèo trèo xuống người Biên Bá Hiền, chạy bạch bạch vào nhà rửa tay. Lúc này trong lòng Biên Bá Hiền trống trơn, cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp từ trên người con trai nữa, trong lòng cũng lạnh theo.
"Tôi nói bậy cái gì! Cậu rõ ràng là thích Phác Xán Liệt nên mới quay sang kiếm chuyện với tôi. Cậu, nếu mà không thích Chung Nhân thì chia tay đi. Đừng tưởng người khác không biết là cậu vì chưa thật sự có được Phác Xán Liệt nên đã giữ Kim Chung Nhân như một giải pháp hờ, ha"
"Anh câm miệng"
"Đi đi. Quản gia Kim, tiễn khách" Biên Bá Hiền lại xua tay, đứng dậy khỏi ghế bố, cầm cái đĩa bẩn Bubu bỏ lại đi một mạch vào trong nhà.
Thời tiết đẹp đẽ vậy mà bị Độ Khánh Tú phá hỏng mất rồi.
Biên Bá Hiền chân trước vừa bước vào bậc cửa trong nhà, đã bị chó con Bubu ôm đùi nũng nịu "Ba ơi, iu ba ~"
Hự, trái tim già cả của Biên Bá Hiền chịu không nổi đâu!!!
Biên Bá Hiền bế thằng bé lên người, tay tìm điện thoại gọi điện cho Biên Thế Huân. Tiếng chuông ngân rất lâu cuối cùng cũng kết nối hai đầu dây điện thoại, giọng điệu uể oải của Thế Huân cất lên ở đầu bên kia.
"Alo, em nghe đây"
"Anh nghe nói là Phác Xán Liệt và nhà họ Phác trở mặt với nhau à?"
Thế Huân khẽ cười, sau vài giây vui vẻ trả lời "Đúng vậy. Tin tức của anh nhạy thật đấy. Ai nói với anh?"
"Độ Khánh Tú vừa đến nhà chúng ta làm ầm lên, đổ lỗi cho anh mầy làm Phác Xán Liệt trở thành kẻ không nhà không cửa, từ hoàng tử hóa ăn mày"
Một đầu chân mày của Biên Thế Huân nhướn lên cao, cậu ta dường như bất ngờ với những gì anh trai mình vừa nói.
"Vậy thì sao? Anh hỏi em chuyện này làm gì?"
Lần này đến lượt Biên Bá Hiền nhướn chân mày lên cao, cậu chỉ muốn biết chuyện mà Độ Khánh Tú nói có phải là sự thật hay không, cũng không rõ là mình muốn xác nhận chuyện này để làm gì.
"Ừ thì... hỏi cho biết"
"Báo cho anh một tin vui, Phác Xán Liệt sẽ làm lại từ đâu, sau này không dính dáng đến nhà họ Phác nữa"
Biên Bá Hiền vẫn còn đang rối rắm chuyện vì sao mình lại muốn biết tình trạng của Phác Xán Liệt, đành ậm ừ ậm ừ, chợt cậu hét vào điện thoại "Khoan đã, khoan đã. Phác Xán Liệt làm lại từ đầu thì liên quan gì đến anh? Tin vui gì chứ??"
Nhưng em trai quý báu đã ngắt máy. Một hàng tiếng tút dài ngất ngưởng vọng lại trong điện thoại. Haha.
Nụ cười đọng lại rất lâu trên môi Biên Thế Huân, cậu ta đặt điện thoại xuống bàn làm việc, ngẩn đầu nhìn hai người đàn ông ở phía đối diện.
"Phác Xán Liệt, anh phải cố lên thôi"
"Ừ?" Phác Xán Liệt ngước nhìn Biên Thế Huân, tỏ vẻ khó hiểu.
Biên Thế Huân trườn người ra trước, một tay chống xuống đầu gối, ngón tay tró chỉa lên trời, thần bí nói "Muốn cua được anh trai tôi. Bên ngoài phải đẹp trai, bên trong phải nhiều tiền"
"..."
Kim Chung Nhân sặc nước trà, lén lút liếc nhìn Phác Xán Liệt. Người này đẹp trai thì có rồi đó, chỉ có điều bây giờ không có nhiều tiền lắm, ừm, muốn giúp cho anh Bá Hiền có được hạnh phúc, trước hết phải giúp Phác Xán Liệt làm giàu đã.
Phác Xán Liệt bật cười, cuộn tròn mớ tài liệu trong tay, nghiêng đầu hỏi Biên Thế Huân "Cậu là đang làm mai cho tôi và anh trai cậu ư?"
"Ủa? Vậy là anh không thích anh Bá Hiền à?" Thế Huân xoa cái cằm nhẵn nhụi, ra vẻ đăm chiêu "Vậy thì cho tôi xin lỗi đi. Cứ tưởng anh muốn tiến với anh ấy chứ"
Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười, cái má lúm đồng tiên trên má anh lún sâu hoắm. Có vẻ như anh đang rất vui trong lòng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top