Chap 1 Mùa đông và Phác Xán Liệt
Chap 1 Mùa đông và Phác Xán Liệt
Mùa thu sẽ sớm kết thúc trong vài tuần nữa, bởi vì vài ngày nay vào lúc sáng sớm chưa ửng nắng đã có vài cơn gió lạnh se se thổi về.
Trên đời này Biên Bá Hiền ghét nhất chính là mùa đông, sau đó là Phác Xán Liệt.
Và cậu yêu nhất chính là bé con của mình, sau đó là mùa hè.
Sáng sớm mặt trời vừa lên con trai bé bỏng của Biên Bá Hiền đã thức dậy, trượt ra khỏi ô chăn lật đật tìm đường ra ngoài. Trong khi đó ba của nó vẫn ngủ say như chết.
Thằng bé đã hơn hai tuổi, đã biết đi biết chạy nhưng chưa vững vàng, dáng chạy y hệt một chú vịt vàng ngúng nguẩy cái đít bọc tả dày cộm.
Biết bé con thức giấc sớm, Thế Huân vừa định vào phòng Biên Bá Hiền ôm nó ra ngoài, không ngờ rằng vừa mở cửa ra đã thấy hai đôi mắt tròn xoe phấn khích nhìn mình.
Phải nói là Biên Bá Hiền có một đứa con đáng yêu không gì tả xiết, trắng trắng tròn tròn, vừa có má lúm lại rất hay cười, tính cách thằng bé rất dễ chịu, không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất thông minh.
"Ui chà, Bubu thức sớm quá vậy ta ~" Thế Huân ôm thằng bé vào lòng, thơm má nó hai cái, sau đó đưa Bubu ra ngoài dùng bữa sáng.
Biên Bá Hiền gọi con trai mình bằng cái tên thân mật là Bubu, cậu ít khi dùng tên thật để gọi, mọi người cũng không rõ tại sao lại thế.
Bubu dùng xong bữa sáng rồi lại chơi cùng ông chú trẻ của mình một lúc, mãi đến lúc Thế Huân phải đi tắm. Thằng bé đi vào phòng ngủ của ba, mình trần phong phanh trong gió, chỉ mặc độc một cái tả có in chú vịt vàng sau mông.
Trên chiếc giường lớn Biên Bá Hiền vẫn còn chưa tỉnh, cả thân mình cuộn tròn trong chăn, phát ra tiếng ngáy mũi khe khẽ như cún con. Bubu kéo giật góc chăn, giơ cao cái chân dài ngoằng của nó móc vào thành giường, trèo lên, cái miệng không ngừng lập đi lập lại mấy tiếng "Ba, ba, ba ơi, ba"
Đôi tay gầy thò ra từ trong chăn nhanh chóng ôm lấy thằng bé, kéo sát vào lòng mình. Bubu ngó ra từ trong chăn, cười hihi "Ba ơi, dậy, ba ơi"
Biên Bá Hiền vuốt vài sợi tóc lỏm chỏm của con trai, hôn lên đỉnh đầu thằng bé. Nằm thêm một lát cho tỉnh ngủ, cuối cùng người đàn ông sắp sửa ba mươi tuổi mới ôm con trai đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Thế Huân đã tắm xong, tây trang chỉnh tề chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới, tóc tai cũng đã gọn gàng nhưng có phần hơi dài, xòa ra trước trán.
"Chú mầy chuẩn bị đi làm à? Hôm nay ba mẹ có đến đón anh không?"
"Đến. Thằng cháu cưng đang ở trong nước, từ tối qua ông ba đã nôn gặp rồi"
Từ ngày có Bubu, Biên Bá Hiền một mực dọn ra nước ngoài. Chỉ khi nào đến dịp quan trọng cậu mới quay về, lần này cũng vậy, sắp sửa chào mừng kỉ niệm ba mươi năm thành lập công ty của gia đình cho nên quay về. Cậu chỉ ở lại vài ngày rồi đi, luôn không nán lại lâu.
Bởi vì cậu nghĩ, ắt còn sống trên đời, ắt có ngày gặp lại. Nhưng không muốn gặp lại người cũ, nên Biên Bá Hiền cố ẩn mình càng xa càng tốt.
Trước ngày Biên Bá Hiền về nước lần này, ông bà của Bubu đang tận hưởng chuyến du lịch ở một thành phố ven biển, nên cậu đã đến ở tạm nhà của em trai Thế Huân.
Đứa em trai này của cậu thì đang học cách tự lập, ba mẹ mua cho nó hẳn một căn hộ riêng để tách ra ngoài. Nhưng chẳng được dăm ba hôm là hắn ta lại chân chó ôm gối chạy về nhà ba mẹ. Lâu dần hai bên hình thành một thói quen, cứ cách vài ngày con trai út cưng sẽ về nhà ngủ nghỉ, vài ngày sau sẽ quay về căn hộ riêng học cách sống độc lập.
Tầm trưa Biên Bá Hiền mang hành lý ra khỏi căn hộ của Thế Huân, dắt theo Bubu đứng dưới sân chung cư chờ xe của gia đình đến. Bubu đội một chiếc nón vành che nắng, chân đi giày quai hậu đế mềm, áo ngắn quần ngắn không khác gì một con heo con xinh xắn.
Từ xa Biên Bá Hiền đã thấy mẹ cậu đưa người qua cửa kính xe vẫy tay với Bubu, thằng nhóc bên tay cậu cũng nhảy cẫng lên gọi với qua "Bà, bà ơi! Bà! Bubu"
Biên Bá Hiền ngồi xuống trước mặt con trai, dặn dò "Một lát phải ôm hôn và chào ông bà đó, nhớ không?"
Bubu gật đầu liên tục, rồi lao ra khỏi vòng tay của Biên Bá Hiền chạy về phía ông bà của nó. Hai ông bà lão đã gần sáu mươi ôm thằng bé không rời một khắc. Người ngoài truyền miệng nhau cái chuyện họ Biên có một đứa cháu cưng như có một ông trời con, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Biên Bá Hiền thấy chẳng sai chút nào.
Quản gia Kim giúp Biên Bá Hiền đặt hành lí vào cốp xe, thủ thỉ với cậu "Sáng nay ông bà Biên đã chuẩn bị xong từ sớm, nhưng sợ Bubu còn ngủ nên giờ này mới sang đón"
"Ba mẹ cháu lo quá rồi, thằng nhóc này dậy sớm lắm"
Cả nhà ngồi trên xe hơi sang trọng êm ái chạy về nhà, không gian xe ấp áp tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ của Bubu. Biên Bá Hiền nhìn sang, chợt thấy chạnh lòng.
Nhớ lại ba năm trước, từng thời khắc khi đó đều khó khăn đối với cậu. Cậu suýt nữa đã không thể đưa thiên thần nhỏ đáng yêu đến với thế giới này, hiện tại nhớ về, chỉ muốn cảm thán một cậu thật may mắn làm sao.
Đầu mùa đông năm hai mươi sáu tuổi của Biên Bá Hiền trời rét lạnh căm căm, cậu tức tốc đặt vé máy bay di trú sang nước nhiệt đới trú đông. Cậu đã định trú ở đó cả một mùa đông dài ba tháng đến tận mùa xuân năm sau. Bùng một cái, ba mẹ gọi điện đến, giục cậu một hai phải về nước gấp.
Hóa ra là có một người đàn ông đến nhà, dựa theo hôn ước định trước của ông bà nội hai bên ngày xưa – trở thành vị hôn phu của cậu. Bên nhà kia muốn thực hiện hôn ước, để cả hai kết hôn với nhau.
Cứ nghĩ chuyện này sẽ phát triển theo tình tiết lời hứa ngày xưa của cố nhân chỉ là lời nói suông, bọn trẻ không muốn kết hôn thì không nên nài ép tình cảm của chúng. Không ngờ là, chẳng ai nghĩ giống như cậu.
Ngay cả ba mẹ cũng chàng con rể xa lạ này.
Điều tuyệt vời hơn trong chuyện này chính là vị hôn phu không ai khác lại là tình một đêm. Bùm một phát, Biên Bá Hiền hóa đá.
Vì quá tức giận, trong ít phút nông nổi Biên Bá Hiền đã đến bar tìm người qua đêm. Trong ít phút nông nổi đó cậu đã nghĩ, nếu như phải kết hôn cùng một người không quen không biết, thì nhất định không tặng cho anh ta lần đầu của mình được. Vậy đấy, vậy là tìm tình một đêm. Tìm ngay vị hôn phu của mình, mà chẳng phải ai xạ lạ - nhân vật nam chính thứ hai của chúng ta – ngài Phác Xán Liệt.
Cho đến ngày hai bên gia đình chính thức gặp gỡ, bùm, hòn đá Biên Bá Hiền nứt toạc, rơi loảng xoảng.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì không có lý do gì Biên Bá Hiền lại ghét Phác Xán Liệt chỉ sau mùa đông.
Một tuần trước ngày kết hôn, ngay khi thiệp mời đã in xong nóng hôi hổi. Biên Bá Hiền lại nhận được tin dữ, bạn nhỏ Bubu không biết ở đâu chui vào bụng cậu. Bác sĩ nói với cậu rằng bạn nhỏ này đã được sáu tuần tuổi, nhưng rõ ràng là không cần bác sĩ nói, cậu cũng biết rằng ai là tác giả của bạn nhỏ này.
Biên Bá Hiền đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu quyết định nói với Phác Xán Liệt. Bởi khi ấy cậu cho rằng, mặc dù đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn trước ngày kết hôn, nhưng đứa trẻ này lại là con của chú rể. Vậy thì chẳng có gì to tát cả.
Vậy mà Phác Xán Liệt lại giết chết trái tim của Biên Bá Hiền, anh ta hỏi cậu "Cậu có chắc đứa bé này là con của tôi? Hay là của bất kì tên đàn ông nào đang đi vòng quanh ngoài kia?"
"Anh không tin là tôi chỉ quan hệ với một mình anh thôi sao? Vậy thì anh có thể xét nghiệm ADN với nó"
"Đợi đến khi có kết quả xét nghiệm, thiệp mời đã phát xong rồi. Nếu như đó không phải là con của tôi thì tôi và cậu còn có thể hủy kết hôn mà không ảnh hưởng danh dự của hai bên gia đình nữa không?"
Biên Bá Hiền sững người, cậu đứng như trời trồng giữa văn phòng rộng lớn của Phác Xán Liệt. Tất cả các tế bào trong cơ thể cậu đều giận run lên, đến khi không thể kiềm nén được, cậu vung một bạt tai vào Phác Xán Liệt. Cậu hít một hơi sâu nén cơn giận lại sắp bộc phát ra ngoài, trầm giọng nói.
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm"
Sau khi trở về nhà, Biên Bá Hiền khăng khăng hủy hôn ước. Cậu dùng cái chết để đe dọa, sau cùng đạt được thỏa thuận thành công với ba mẹ, không đợi thêm bất kì giây phút nào nữa tức tốc bay sang nước ngoài.
Từ đó về sau chấm dứt với nhà họ Phác. Đem Phác Xán Liệt vào danh sách đen trong cuộc đời mình, ghét anh ta không thua gì ghét mùa đông lạnh giá.
----
Vote nha ~ lâu quá không gặp mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top