Đơn Giản

Đơn giản


Cái giá đắt nhất của đồng tiền chính là xác thịt.

Một lần, rồi lại một lần hoan ái. Dần dần không còn là chính mình nữa, trong tay có rất nhiều tiền, nhưng mãi mãi vẫn không mua được sự trong sáng từng có.

Vốn, cuộc đời của một tiểu quan chính là như vậy.

Sẽ không có tình yêu.

Cũng không có tình bạn.

Mất luôn cả tuổi trẻ tươi đẹp.

Mọi thứ khi trôi qua rồi, chỉ còn là dư âm.

Mà dư âm đó, giằng xé tâm can, có sống cũng không bằng chết.

Thôi thì, cứ sống hết những ngày tháng còn lại, khi chết mang theo số tiền kiếm được xuống mồ chôn lạnh lẽo cũng không tệ.

Bạch Hiền đã nghĩ như vậy, cứ nghĩ như vậy, sau này suy nghĩ đó vẫn không thay đổi, vẫn ấu trĩ, bướng bỉnh suy nghĩ như vậy.

Bởi vì, Bạch Hiền cho rằng, khi đã trở thành người như vậy, thì mãi mãi vẫn sẽ là người như vậy, giống như bước vào hầm xe lửa, không biết khi nào xe lửa đến, và trước khi bị xe lửa đâm vào sẽ nghe thấy tiếng còi tu, sẽ nhìn thấy ánh đèn xe sáng chói, như vậy có chết cũng được ánh sáng soi rọi một lần.

Cứ coi như tiếng còi tu chính là tiếng nói tình cảm của trái tim.

Còn ánh đèn xe sẽ là Phác Xán Liệt.

Một lần duy nhất được chiếu sáng, rồi bản thân sẽ chao đảo vô hướng như một con lật đật ngã xuống lúc nào không hay...

Biết khóc cho ai, biết khóc như thế nào cho phải?

Còn Phác Xán Liệt?

Phác Xán Liệt muốn nắm tay người đó đi hết những năm tháng sau này, cho người đó một cuộc đời tươi đẹp, cho người đó những khoảnh khắc và kỉ niệm hạnh phúc, vui vẻ nhất.

Đơn giản như vậy.

Để những chuyện trong quá khứ trở thành một kỉ niệm, một kỉ niệm đầy ấp niềm vui và nỗi buồn, rồi khi nghĩ đến sẽ mĩm cười vì một thời tuổi trẻ nông nổi.

Vậy mà, Ngô Thế Huân lại cho rằng...

Thế giới vốn tuyệt nhiên bất hạnh, cho dù là ai cũng không cần hạnh phúc. Mỗi người sống là vì đã được tạo ra, góp phần làm vấy bẩn cuộc đời của người khác, cho nên hạnh phúc là không cần. Chỉ cần người đó đau khổ là hoàn thành mục đích sống, sau đó mình sẽ chết đi, vậy là kết thúc một đời người.

Giống như, nếu người đó không đau khổ, mình không thể sống được, và nếu người đó đau khổ, thì mục đích sống của mình đã hoàn thành rồi. Và đến lúc đó cả hai cùng chết, như vậy là hạnh phúc!

Bọn họ, ích kỉ tranh giành hạnh phúc mà mình định ra, vấy bẩn cuộc đời của mình và của người khác, rồi vươn cánh tay ra cứu lấy. Như một ác quỷ, lại giống một thiên thần.

----

Cái này không phải văn án, và không có văn án =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek