Chap 8 Thế giới tối tăm
Chap 8 Thế giới tối tăm
Thế giới này, điều tuyệt với nhất chính là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đơn giản nhất, hạnh phúc duy nhất không đòi hỏi sự đền đáp nào lại đến từ bố mẹ. Ai có bố mẹ đều hạnh phúc, Biện Bạch Hiền cũng có nhưng cậu không hạnh phúc, họ đã bỏ cậu lại rồi mang theo hạnh phúc đó đi mất. Nhưng mà cậu có một đứa em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, đứa trẻ không máu mủ ruột rà là tất cả hạnh phúc với cậu.
Nhưng cậu không còn hạnh phúc đó nữa.
Người duy nhất trên thế giới này ngoài cô giáo ở nhà trẻ cho cậu hạnh phúc là Phác Xán Liệt, nhưng mà thứ hạnh phúc đó và thứ hạnh phúc cậu cần nó không giống nhau.
Giống Biện Bạch Hiền muốn ăn bánh nhưng người ta lại cho cậu kẹo. Cậu tha thiết muốn giữ cục kẹo đó lại, nhưng không thể nào cười nổi khi ăn cục kẹo đó, trong suy nghĩ của cậu vẫn muốn có bánh.
Biện Bạch Hiền mất ngủ, cậu cứ chập chờn sắp ngủ thì lại nằm mơ thấy ác mộng, cứ như vậy suốt một đêm liền. Phác Xán Liệt nằm bên cạnh cũng không sao ngủ nổi, vương tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Biện Bạch Hiền, rồi nghé người sang hôn lên tai cậu. Như an ủi lại như âu yếm, làm Biện Bạch Hiền thoáng chốc rung động, đôi con người đen láy sáng rực trong màng đêm. Bất giác cậu muốn được ôm lấy, muốn được vỗ về như một đứa trẻ thực sự, muốn được quan trọng trong lòng người khác. Càng lớn lên Biện Bạch Hiền càng thiếu sự yêu thương. Lúc nhỏ có các bạn có cô giáo quan tâm chăm sóc, lớn lên còn có Ngô Thế Huân bên cạnh, cũng bởi vì bị cha mẹ từ bỏ cho nên càng trở nên lãnh đạm, càng muốn được mọi người nhìn thấy sự tồn tại của mình.
Còn gì ý nghĩa khi mà chẳng ai nhìn thấy mình trong khi vẫn sống sờ sờ ra đó.
Mà thực sự cậu đã là quan trọng với Phác Xán Liệt rồi.
Cậu cảm thấy bản thân nhu nhược, không biết tại sao, nhưng cậu ghét điều đó. Biện Bạch Hiền sẽ phải từ bỏ sự nhu nhược ấy nếu muốn tồn tại trên thế giới này, nếu không chính cậu sẽ hủy diệt mình... Bởi không có ngỏ cụt nào là ánh sáng có thể chiếu tới, nếu cứ ở lì trong đó, sớm muộn cũng bị nuốt chửng.
"Không ngủ được sao?"
"..." Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, vờ như ngủ say.
"Biện Bạch Hiền, em còn có tôi mà, chỉ cần em còn sống thì em vẫn sẽ được tôi yêu thương"
"..." Hị vọng cậu nói được làm được.
Biện Bạch Hiền ngủ thiếp đi vào lúc trời vừa hửng sáng, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi, bên cạnh Phác Xán Liệt cũng đã rời giường rời khỏi nhà từ sớm.
Cậu tìm mấy thứ còn sót trong tủ lạnh, nấu tạm bợ một bữa trưa để đó, có khi Phác Xán Liệt sẽ ăn chúng. Sau đó rời khỏi nhà đến cửa hàng làm thêm. Ca trực của cậu từ đầu giờ chiều cho đên tối muộn, sẽ có người đến thay ca. Theo thường lệ, buổi tối cậu sẽ đến quán bar, nhưng bây giờ không cần nữa, có đến cũng bị Phác Xán Liệt ngăn cản. Mà cậu cũng không còn lý do để đến đó nữa.
Hôm nay Phác Xán Liệt đến muộn, cậu đứng cũng đã hơn một lúc vẫn không thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc của Phác Xán Liệt đâu cả. Định bụng sẽ đi bộ về nhà. Đúng lúc có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt không gợn tí cảm xúc của Ngô Thế Huân lộ ra.
"Lên xe đi"
"..." Người đó nói nhưng cậu không đáp lại.
"Chúng ta đi ăn một bữa, tôi có chuyện mói nói với anh"
"..."
"Chuyện rất quan trọng, anh lên xe đi"
"..."
Ngô Thế Huân không nói nữa, im lặng ra khỏi xe, bước đến bên cạnh cậu, mở cánh cửa trước mặt Biện Bạch Hiền ra. Cuối cùng cậu vẫn bước vào trong đó, cậu muốn thử xem Ngô Thế Huân còn chuyện gì để nói.
Phác Xán Liệt vừa lúc lái xe đến, nhìn thấy chiếc xe chở Biện Bạch Hiền khởi động rồi lao đi trong màn đêm, xe tan ánh đèn đường rực rỡ. Anh nhấn chân ga đuổi theo, tâm trạng có phần kích động.
Ngô Thế Huân đưa Biện Bạch Hiền vào một nhà hàng, khi đến nơi hắn hành động rất kì lạ, làm Biện Bạch Hiền thoáng chốc cau mày. Vừa vào bàn ăn, hắn ở phía sau kéo ghế, thức ăn dọn lên bàn cũng chủ động cắt nhỏ ra rồi đổi đĩa với cậu. Nhưng cậu không ăn.
"Cậu muốn nói chuyện quan trọng gì?"
"Anh ăn một miếng đi, tan làm muộn chưa ăn gì bao tử sẽ bị đau" Nụ cười trên đôi môi đó vẫn luôn hiển hiện nhưng cậu không cảm thấy có một phần vui vẻ nào.
"Tôi không muốn ăn"
"Vậy uống chút rượu đi" Ngô Thế Huân rót một ít rượu vang bên cạnh vào ly thủy tinh sạch đẹp, đưa sang.
Biện Bạch Hiền có chút chần chừ nhận lấy, uống cạn bằng một hơi.
Phác Xán Liệt ở bên ngoài cửa kính nhìn vào trong nhà hàng sang trọng đó, âm thầm quan sát cả hai người kia, anh không tin Biện Bạch Hiền sẽ quay lại với Ngô Thế Huân. Cho đến khi anh nhìn thấy trên môi cậu ấy nở một nụ cười, uống cạn một ly rượu của Ngô Thế Huân. Dù tâm hồn anh đang vặn vẹo đau đớn anh cũng không còn đủ dũng khí để bước vào đó giành người nữa. Trức tiếp lái xe rời đi, chiếc xe càng chạy càng nhanh, xé gió lao đi vùn vụt.
Biện Bạch Hiền bật cười một cái, buông ly thủy tinh cạn sạch xuống bàn, nheo mắt nhìn người đối diện "Cậu muốn nói cái gì?" Hay chính là cậu đang âm mưu gì?
Biện Bạch Hiền đã làm trong nghề này bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ một chút thủ đoạn này cậu không thể không nhìn ra sao? Cậu đến một chút ngờ vực cũng không có sao? Cậu không ngu ngốc, không ảo tưởng rằng Ngô Thế Huân quay đầu lại, không còn ghê tởm cậu nữa. Cậu biết người đó đang mưu tính chuyện gì đó, nhưng cậu lại không biết chuyện gì, cho nên phải chờ xem.
"Thành thật xin lỗi về lời nói ngày hôm đó, là tôi nặng lời với anh, dù sao anh cũng là người đã chăm sóc tôi, cho dù anh đồng tính luyến ái cũng không liên quan tới tôi, anh đâu có muốn hại tôi, chỉ là tôi bất ngờ quá nên có chút bốc đồng"
"Vậy rồi sao? Cậu muốn gì?"
Một khi niềm tin bị chà đạp rồi thì có nhặt lên cũng không còn nguyên vẹn, chấp vá cũng thành sẹo mà thôi. Ai cũng hiểu đạo lý này mà.
"Hi vọng anh bỏ qua cho tôi, tôi thực sự nợ anh rất nhiều, từ lúc còn nhỏ anh đã quan tâm tôi, lớn lên cũng không từ bỏ tôi, luôn gửi chi phí sinh hoạt hằng tháng qua Mỹ cho tôi, tôi rất biết ơn điều đó, tôi hi vọng anh sẽ nhận lời xin lỗi này"
"Cậu cứ xem như lượm được vàng đi, tôi đâu cần cậu biết ơn để đuổi tôi đi"
"Bạch Hiền..."
Đầu óc cậu rất choáng váng, nhưng Biện Bạch Hiền biết rằng cậu không thể tỉnh táo để đi ra khỏi đây được. Chắc có lẽ cậu sắp bị người ta đem giết tới nơi rồi. Trước mắt cậu mù mịt, chỉ nhìn thấy toàn ảo ảnh, xuất hiện không biết bao nhiêu Ngô Thế Huân. Sau đó, thì gục hẳn xuống bàn.
Ngô Thế Huân gọi điện thoại cho một người khác, rồi đưa Biện Bạch Hiền đến khách sạn cạnh bên. Vào một căn phòng được đặt trước, có chút chần chừ rồi cũng cởi cúc áo sơ mi của Biện Bạch Hiền. Những vết sẹo dần dần lộ ra, thẹo lớn thì rất lớn, thẹo nhỏ thì rất nhỏ, hắn có chút kinh hoàng nhìn Biện Bạch Hiền, cậu ngủ mê man như chết, khuôn mặt thoáng ửng hồng. Bất giác hắn tò mò vì sao trên người cậu lại có rất nhiều sẹo.
"Huân, Thế Huân..." Người say rượu dưới kia nỉ non, âm thanh ngập tràn đáng thương.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại, một người đàn ông cao to lực lưỡng tiến về phía giường ngủ. Ông ta vỗ vai Ngô Thế Huân, giọng điệu có phần khen ngợi.
"Cậu làm tốt lắm, ra ngoài được rồi"
Có lẽ nhân duyên chính là rất trùng hợp, đi một vòng lớn nhất định sẽ gặp nhau. Người đàn ông này lại là người đã bạo hành Biện Bạch Hiền, đã tạo cho cậu nhưng vết sẹo kia, đã hứng thú với những trò chơi trên người Biện Bạch Hiền trước đây...
Nếu như lúc này cậu đủ tỉnh táo, nhất định sẽ đánh cho ông ta một trận nhừ tử, sẽ cho ông ta biết cậu đau đớn biết nhường nào, sẽ cho ông ta biết, một khi đã thành sẹo sẽ trở nên rất kinh tởm.
Ngô Thê Huân rời đi, trước khi ra khỏi hắn nâng tay tắt hết đèn trong phòng, hắn không biết vì sao, nhưng trong lòng hắn đang chùn xuống rất mạnh mẽ.
Người đàn ông đó vẫn như cũ, hành hạ Biện Bạch Hiền đủ kiểu, nhưng may mắn thay, cậu đã ngất đi rồi, nếu không sẽ như lần trước, khoái cảm điên cuồng, ngập tràn đau đớn, vật vả với chính mình.
Roi da vun vút trên cao rơi xuống, Biện Bạch Hiền vì đau mà vô thức cuộn người lại, dù trong rượu có thuốc mê, cũng không thể làm tê liệt các cảm giác trên da thịt, rất đau nhưng không thể tỉnh dậy. Cuống họng đắng ngắt một mảng, không bật ra được tiếng thổn thức nào.
Biện Bạch Hiền nằm mơ, nhìn thấy ba mẹ đang cười với cậu đột nhiên tắt ngắm nụ cười, quay người bỏ đi, sau đó lại bị một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng, cậu không thở được, vùng vẫy muốn thoát ra thì bị bóp chặt hơn, hơi thở nghẹn lại trên cuống họng, trái tim trong ngực co thắt dữ dội... Sau đó, tất cả đều tối đen.
Cậu mở bừng mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông quen thuốc đang âu yếm cả người mình, cảm giác đau nhứt dưới thân ập mạnh đến, đôi mặt cậu trừng trừng nhìn người đàn ông đó, nhưng cậu không nhúc nhích được, cả người bị trói chặt đến hằn vết dây thừng.
"Tỉnh rồi à? Bé cưng có thoải mái không?" Giọng nói của ông ta vang lên, cậu kinh tởm giọng nói đó lẫn con người đó.
Thì ra, đây là tất cả những gì cậu nhận được sau khi hi sinh hết tất cả. Thì ra người đó trên bàn ăn nói nhiều như vậy là chờ thuốc mê ngấm vào người cậu, thì ra người đó không hề muốn xin lỗi cậu, thì ra... thì ra... tất cả chỉ là cậu bao biện.
Tâm trở nên tàn phế.
Biện Bạch Hiền nằm đó, chăm chăm nhìn lên trần nhà suốt cả đêm, đợi cho đến khi người đàn ông bỏ đi, thật lâu sau cậu mới tìm điện thoại trên bàn gần đó, nhấn dãy số thuộc nằm lòng, đợi biết bao nhiêu hồi chuông mới có người nhấc máy...
"Alo"
"Xán Liệt, đến đây đi... thế giới của tôi tối quá, tôi không nhìn thấy gì cả"
---
Hãy vote nhé =)) Đọc chùa là hành vi không thể tha thứ :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top