Chap 6 Nắng tắt
À, chỉ là đăng lại thôi.
---
Chap 6 Nắng tắt
Buổi sáng, Biện Bạch Hiền thức dậy, lơ mơ nhìn thấy Ngô Thế Huân nằm bên cạnh mình, ban đầu cậu cứ tưởng là mơ, nhưng sau đó khóe miệng vui vẻ nhếch cao, không hải đâu, người dó, đang ở đây. Tức thì ngay bên cạnh.
"Thế Huân..." Không kiềm được, thì thầm gọi.
"Hửm? Mấy giờ rồi?" Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Thế Huân lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi quay người lại, đưa lưng về phía Bạch Hiền.
Nghe giọng nói như vậy, đúng là rất chân thực. Ngày hôm qua, vừa vào nhà, Biện Bạch Hiền đã ôm chặt Ngô Thế Huân không buông, ôm đến cả hai vã mồ hôi một lúc. Sau đó, vừa hỏi han vừa cười hết sức vui vẻ. Không giấu một tia hạnh phúc nào trên mặt.
Cứ như vậy, qua vài ngày sự hạnh phúc kia vẫn không hề giảm đi.
Sau đó, sau đó nữa, bọn họ sẽ cùng nhau sống dưới một mái nhà. Hệt như bức tranh mà Biện Bạch Hiền vẽ ra, một bức tranh màu hồng sống động. Cậu muốn xây dựng ngôi nhà của mình giống như trong bức tranh đó, có hai người bố và một đứa trẻ. Đứa trẻ đó là con trai hay con gái không quan trọng. Cậu sẽ dạy nó biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Biện Bạch Hiền rất thích con nít, muốn nhận nuôi một đứa trẻ từ nhà trẻ số 13 của bọn họ. Nhưng thiết nghĩ, việc cậu nên làm trước là nói cho Ngô Thế Huân biết tình cảm của cậu.
Sỡ dĩ người đó trở về nước để thực tập trong vòng vài tháng, sau đó sẽ trở lại Mĩ để tiến hành nhận xét đánh giá. Trong thời gian thực tập này, không phải là cơ hội của Biện Bạch Hiền đó sao, cậu tuy xét về mặt ngoài rất vui vẻ, nhưng bên trong là không ngừng lo sợ. Lo sợ tình cảm của mình sẽ không được chấp nhận.
Từ nhỏ, đứa trẻ đó đã gọi Biện Bạch Hiền bằng anh, cậu luôn không ngừng cố gắng để tiếng anh đó không trở nên vô dụng. Trong đầu cậu, luôn đặt đứa trẻ đó lên đầu, là ưu tiên của những ưu tiên, vì nó là người duy nhất trên đời này cậu yêu thương. Kỳ thực, nếu sau này gặp lại người thân, đã chắc gì họ quan trọng hơn Ngô Thế Huân...
Mà đối với Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền là người anh trai duy nhất. Khi cậu biết được điều đó, một phần vui vẻ vì mình quan trọng đến vậy, phần khác chính là nỗi sợ hãi đang đấu tranh không ngừng.
Đấu tranh rằng cậu nên từ bỏ...
Bởi vì nếu người đó không chấp nhận được, cả hai sẽ mất đi mối quan hệ thân thiết trước đây.
Nhưng cậu không muốn từ bỏ.
Càng không muốn từ bỏ, ý định muốn nói ra của Biện Bạch Hiền càng lớn.... Nó sắp bị cậu biến thành sự thật mất rồi. Con người can đảm mà Biện Bạch Hiền trước giờ không thể hiện hôm nay lại có một khí thế hừng hực sôi trào trong lòng.
Thế nhưng, chẳng phải đã bảo ông trời rất thích đùa giỡn con người hay sao...
Biện Bạch Hiền chuẩn bị ra ngoài, cậu muốn làm một bữa tối hoành tráng cho Ngô Thế Huân, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, đã nói với cậu muốn ăn món gì đó đặt biệt.
Vừa vặn tay nắm cửa, từ bên ngoài đã có lực khác đẩy cửa vào trong, Biện Bạch Hiền sững người, mất đà lùi lại một bước.
"Phác Xán Liệt..." Sao lại xuất hiện ở đây....
"Cậu nhìn thấy tôi thì bất ngờ?" Phác Xán Liệt bật cười, nhưng giọng điệu chẳng hề vui vẻ. Anh hỏi cậu như trách móc.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Đây là nhà cậu, đến thì gặp cậu, nếu không thì làm gì?"
Phác Xán Liệt bước vào nhà, Biện Bạch Hiền tự mình tránh sang một bên nhường đường, định nói gì đó thì cánh cửa đã đóng lại. Âm thanh cánh cửa chạm vào khung cửa khi đó khiến cậu thấy mơ hồ...
Giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra...
"Phác Xán Liệt... Tôi chưa bao giờ đồng ý duy trì quan hệ khách hàng với cậu, nếu không có việc gì cậu về đi, tôi phải ra ngoài rồi..." Tuy cậu nói rất nhỏ, nhưng không hề nhẹ nhàng, hết cứng rắn này đến cứng rắn khác.
Bởi cậu sợ, nếu mình không kháng cự, chính mình sẽ bị nuốt trôi.
"Sao đột nhiên cậu nói về chuyện đó?"
"Cậu đến không phải vì chuyện đó sao?"
"Hừ..."
Phác Xán Liệt không trả lời, tay tháo cúc áo khoác, chân tiến về phía Biện Bạch Hiền. Khuôn mặt đó phóng to trước mặt cậu. Mặt cậu đanh lại, vươn tay đẩy Phác Xán Liệt ra khỏi người mình, bàn tay cậu vừa chạm vào người anh đã bị bắt lại.
"Làm gì vậy..."
"Làm gì...Là làm gì?" Phác Xán Liệt hỏi chính cậu hỏi mà cậu từng hỏi, khuôn mặt anh không gợn cảm xúc nào, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
"Phác Xán Liệt..."
Biện Bạch Hiền vừa gọi tên, đối phương đã tiến gần hơn nữa, hai cơ thể va chạm vào nhau, toàn thân dính chặt. Bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt giữ lấy đầu cậu, anh hôn cậu cuồng nhiệt. Di chuyển dần dần đến khắp cơ thể cậu, nụ hôn của Phác Xán Liệt như có ma lực, khiến Biện Bạch Hiền lạnh dọc sống lưng, cơ thể cứng đờ.
"Đừng có làm bậy!"
Biện Bạch Hiền càng chống cự càng thất bại, bị chế ngự trên giường. Phác Xán Liệt tiến vào trong, động luật mạnh mẽ, điên cuồng "ăn" Biện Bạch Hiền, thõa mãn cơn khát cầu của bản thân. Biện Bạch Hiền mạnh mẽ đấm vào lưng Phác Xán Liệt, đấm hết sức lực, chẳng còn gì ngoài thở dốc dồn dập.
"Đừng khóc..." Nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, chính là sắp khóc tới nơi rồi. Ngón tay anh vuốt ve gò má căng mịn của Biện Bạch Hiền, thì thầm.
"Tôi không có!"
Cậu không khóc, chỉ là khi nghĩ đến Ngô Thế Huân, lòng lại đau như cắt. Trên chiếc giường mà người đó nằm, bây giờ đã bị cậu vấy bẩn bằng thứ tinh dịch ghê tởm kia. Có giặt hay thay drap giường mới cũng chẳng thể xóa bỏ sự kinh tởm này.
Bóng đèn ngủ nhạt nhòa gọi vào không gian nhỏ hẹp, tiếng đồng hồ tạch tạch trôi qua, thời gian không ngừng bỏ lại bọn họ phía sau, để bọn họ cứng đờ người nằm đó, người thì ngây ngốc với ánh nhìn không tiêu cự, người còn lại cứ vậy mà nhìn người kia, ánh mắt không hiện lên gì cả, thế nhưng lại có chút ấm áp.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, yên lặng không gây một tiếng động nhỏ, ngay cả thở cũng ém chặt trong lòng.
Tại sao? Tại sao người đó lại như vậy?
Người đó, chưa bao giờ cho anh biết cảm giác chân thật là gì. Chỉ toàn cho anh thấy sự dối trá mà người đó bộc lộ bên ngoài. Rõ ràng là rất đau lòng mà lại im lặng không nói.
Đúng là ngu ngốc mà.
Phác Xán Liệt lặng yên hồi lâu, cuối cùng buông tay mình ra, rời khỏi người đó, để Biện Bạch Hiền nằm đó, khí lạnh bao bọc lấy cậu, lúc quá lạnh cậu mới lần tìm chăn chui vào. Trốn biệt trong đó.
Đột nhiên cảm thấy chính mình quá hèn nhát.
Biện Bạch Hiền cứ không ngừng nghĩ về Ngô Thế Huân, hình ảnh nụ cười ngây thơ của người đó cứ hiện lên, hiện lên. Cho dù nhắm mắt hay mở mắt cũng nhìn thấy. Lần đầu tiên trong đời cậu không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa, bởi vì cậu sợ hãi nụ cười đó khi nhìn thấy hình ảnh này sẽ ngay lập tức dập tắt. Bàn tay gầy gò giơ lên chắn ngang mắt, cứ như làm vậy sẽ giảm được một chút gì đó xấu hổ.
"Xong việc rồi thì về đi" Đột nhiên cậu lên tiếng.
"Tôi sẽ ở lại ăn tối"
Mặc dù nói vậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn đứng lên mặc lại quần áo và rời đi. Giống như câu đó chỉ là muốn hù cậu. Trước khi đi còn đặt vào tay Biện Bạch Hiền một cái thẻ tín dụng.
"Tôi đã nói chúng ta không phải là quan hệ đó..."
Biện Bạch Hiền mặc tạm quần áo, đuổi theo ra cửa, trả lại món đồ của Phác Xán Liệt. Sau đó, mở cửa cho anh, cuối người không nói gì nữa.
"Vậy tôi là khách hàng miễn phí?" Phác Xán Liệt giở giọng đùa.
"..."
Biện Bạch Hiền không để ý trò đùa vô bổ đó. Cánh tay kéo cửa rộng hơn, thình lình bất ngờ bên ngoài có người xuất hiện.
"Thế Huân..."
"Tôi về đây" Phác Xán Liệt gật đầu chào người đứng ở cửa, sau đó nói với Biện Bạch Hiền, rồi một mạch đi thẳng. Từ đầu đến cuối, không nói gì để Biện Bạch Hiền khó xử.
"Vào nhà đi..." Sau khi Phác Xán Liệt đi rồi, Biện Bạch Hiền chậm rãi lên tiếng, cẩn thận không để Ngô Thế Huân nhận ra gì.
"Em có việc, phải đi bây giờ, sẽ về muộn, anh đừng đợi"
"Em đi đâu?"
"Công việc thôi" Ngô Thế Huân mĩm cười, thế nhưng là nụ cười giả dối.
Biện Bạch Hiền nhìn bóng dáng người đó khuất dần, hai lòng bàn tay nắm chặt lại, bên trong đổ đầy mồ hôi. Lúc nãy, ngữ khí và thái độ đó là đã phát hiện ra rồi đúng không? Chuyện có hai người đàn ông quan hệ tình dục...
Chỉ vừa về đến, đã đi ngay, còn không vào nhà... Rõ ràng người đó vì hoảng loạn mới rời đi.
Cậu cảm thấy nhục nhã ê chề.
Cánh tay cậu chậm rãi đóng cửa lại. Bất chợt suy nghĩ trong đầu biến đau mất, chỉ còn lại trí óc máy móc hoạt động. Hệt như người máy, Biện Bạch Hiền cứng đờ người ra nhìn chằm chằm xuống đất.
Suốt hai giờ đồng hồ sau, Biện Bạch Hiền cứ kì cọ cơ thể cậu trong nhà tắm. Chà sát đến đỏ ửng, đến khi thấy cả người đỡ hơn đôi chút mới dừng lại. Thay quần áo ra khỏi đó, yên lặng ngồi trên sofa nhìn đồng hồ và đợi.
Trời bên ngoài tối đen, trong nhà cũng u ám không kém, đèn nhà không bật, chỉ mở tung cửa sổ, cho có chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, soi bóng đồ vật đổ nghiêng trên nhà.
Tiếng đồng hộ lại tịch mịch cô liêu âm thầm vang lên.
Đợi không bao lâu, người đó đã về. Trên quần áo còn vươn mùi sương lạnh.
"Thế Huân, về rồi à?" Biện Bạch Hiền bắt chuyện, tay chân vì lo sợ mà cứng cồng.
"Ừm, sao anh không ngủ đi"
"...À, vẫn chưa muốn ngủ"
"Hôm nay em không khỏe, muốn ngủ ở sofa, anh cứ ngủ trên giường"
Người đó nói với cậu như vậy, sau đó cứ lẳng lặng vào nhà tắm, tắm xong cũng theo đó mà đến giường ngủ định mang gối nằm ra. Thế nhưng, vừa cằm lên đã buông xuống.
"Thề Huân à, ch..."
"Em muốn ngủ rồi, ngày mai có cuộc họp" Ngô Thế Huân cắt ngang lời cậu nói, lãnh đạm đi về phía sofa.
"Có phải em đã hiểu lầm gì không..." Cậu đánh bạo hỏi một tiếng, mím chặt môi chờ trả lời.
"Hiểu lầm?" Nghe thấy cậu nói, người đó quay phắt lại, lớn tiếng nói. Ánh mắt cũng trở nên sa sầm "Ý anh là anh không quan hệ với người đàn ông kia?"
"Thế Huân...." Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, miệng không nói được gì, cứ lập đi lập lại tên của người đó.
Thì ra cậu đã đoán đúng rồi. Nỗi lo sợ luôn vây lấy từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện cũng đến rồi...
Hạnh phúc ban sáng tiêu biến không còn sót lại gì. Chẳng còn có thể mơ về một bức tranh sống động đầy màu sắc nữa, chẳng còn một gia đình nhỏ có hai người cha và một đứa trẻ. Chí ít, chẳng thể hi vọng nữa. Thai độ bài xích đó đã nói lên rõ ràng quá rồi còn gì....
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top