Chap 4 Độc thoại

Chap 4 Độc thoại

Mưa bắt đầu vơi dần, chỉ còn là những giọt nước li tí từ trên cao rơi xuống. Mưa vừa dứt, mùi đất đã thoáng bốc lên, gió thổi làm lá cây xào xạc. Không khí vừa đáng sợ vừa tịch mịch.

Đã có ai nói mưa không buồn chưa.

Phác Xán Liệt chỉnh lại áo khoát trên người Biện Bạch Hiền, rồi khởi động xe, một tay ôm chặt cậu, một tay vòng ra trước lái xe.

Người đó nằm gục ở vai anh ngủ, đắp trên người áo khoát mỏng của anh. Tay chân quấn lấy Phác Xán Liệt như bạch tuột.

Cứ như anh là hiệp sĩ canh giấc ngủ cho hoàng tử nhỏ suốt canh thâu.

Phác Xán Liệt cười. Nụ cười thực sự vui vẻ.

Bởi vì người đó hoàn toàn nằm trong tay anh, anh có thể dẫn dắt tất cả mọi thứ. Dẫn dắt cậu ấy khỏi con đường mà cậu ấy đã đi. Con đường cậu ấy chọn, ban đầu vốn đã sai. Nên nếu có thể rẽ sang con đường mà anh chọn thì thật tốt..

Trước khi rời khỏi người đó, Phác Xán Liệt cố nán lại trên mái tóc non mềm kia một cái hôn, ngón cái vuốt vuốt hàng lông mày đang cau chặt.

Người đó tự vất vả đủ rồi.

Từ khi Biện Bạch Hiền bỗng chốc trở thành người quan trọng, Phác Xán Liệt dường như không còn là Phác Xán Liệt.

Trở nên hung tàn hơn, lời nói thô tục cũng có thể buột ra miệng, còn dư thừa khả năng can thiệp vào chuyện người khác rất sâu.

Ý định muốn chiếm hữu Biện Bạch Hiền nhen nhóm thành ngọn lửa lớn trong lòng. Ngọn lửa ấy liệu lớn quá có thể thiêu đốt người khác.


Biện Bạch Hiền tỉnh dậy trời đã về chiều, bầu trời ráng một màu vàng, mây lợn cợn đủ loại màu sắc. Tiếng huyên náo cả ban ngày thường thấy giờ lắng đi đâu, chỉ còn vài tạp âm bé nhỏ xung quanh. Buổi chiều này có phải yên ả quá không.

Thắt lưng cậu bắt đầu đau nhứt, cổ họng cũng khàn đi, mắt nóng như có lửa bao quanh. Khó có thể vẻ ra một nụ cười bây giờ, mà trong lòng cũng muôn vàng khó chịu.

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường, khi đầu óc tỉnh táo lại mới nhận ra, ngôi nhà này rất lớn, không phải nhà của cậu.

Khu nhà trọ mà Biện Bạch Hiền ở, luôn tồn tại sự ồn ào náo nhiệt đến về đêm mới lơi đi đôi chút. Tận đến khi đặt lưng nằm xuống vẫn nghe thấy có người nói chuyện thì thầm.

Hiện tại, ở nơi quá yên ắng này không quen chút nào.

Hệt như chính sự náo nhiệt kia chèn ép cảm giác cô đơn của cậu, ép đến nổi quen thuộc, nếu tức thì không có sẽ cảm thấy cả người trống rỗng đến kì lạ.

Kỳ thực mà nói ở nơi sang trọng thì không nên có cậu. Cậu nên trở về thì hơn.


Biện Bạch Hiền về đến nhà trọ trời đã tối, suốt quãng đường cậu đi bộ không ngừng nghỉ, bỏ mặc đôi chân bắt đầu run lẩy bẩy. Nằm trên giường của mình mới thả lỏng cơ thể, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, ngôi nhà thiếu vắng hơi người một ngày cũng trở nên lạnh theo. Biện Bạch Hiền nằm đó chốc lát lại thiếp đi, cả người chỉ muốn nằm ngủ, cậu nói rằng chỉ ngủ một chút thôi, nhưng lại ngủ rất lâu.

Bởi vì ngủ sẽ nằm mơ, chí ít mơ thấy những điều bình yên nhất.

Thế nhưng, trong lòng cậu đang rối bời một mớ len dày đặt, tất cả điều gom góp suy nghĩ về Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.

Khi tỉnh lại, cơ thể bắt đầu nhũn ra, đầu đau ong ong, cả người nóng lạnh liên tục. Lơ mơ nhận ra, hình như cậu sốt nhẹ rồi. Tầm mắt nhìn gì cũng loay hoay, khó xác định được một điểm rõ ràng.

Biện Bạch Hiền ra ngoài, trên tay cầm theo áo khoát dày to sụ, cánh cửa vừa mờ ra, đã bị Phác Xán Liệt chặn lại hoàn toàn. Thân người anh cao lớn che chắn cả đường ra. Khi ngẩn đầu lên, hai mắt chạm nhau, Biện Bạch Hiền thoáng chút bối rối, không nói được lời nào.

"Định ra ngoài?"

"Ừ, tôi ra ngoài"

"Đi đâu?"

Đi đâu. Về việc đi đâu....

"Cậu muốn đến quán bar?" Giọng nói bỗng trở nên gay gắt. "Cậu thiếu đàn ông một ngày thì sẽ sống không bằng chết sao?"

"Phác Xán Liệt" Có phải người này nói quá rồi không.

Phác Xán Liệt mạnh bạo giật mạnh cánh cửa, cánh cửa liền trở nên lỏng lẻo, phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu.

"Biện Bạch Hiền" Vừa gọi tên cậu, Phác Xán Liệt vừa cười. "Tôi không dạy cậu thế nào là ngoan ngoãn nghe lời thì cậu sẽ không biết nghe lời"

Biện Bạch Hiền cứng người, đứng sờ sờ nhìn Phác Xán Liệt.

Đẩy cậu vào trong nhà, Phác Xán Liệt áp đảo Bạch Hiền ngay trên sofa, sofa nhỏ nhắn không chứa được hai người lớn trưởng thành, nên bọn họ rơi xuống sàn nhà, đầu Biện Bạch Hiền đập xuống dưới, phát ra âm thanh chấn động dữ dội.

Mà bên dưới, Phác Xán Liệt cắn mút cậu đau không kém, quần áo trên người không còn bao nhiêu. Biện Bạch Hiền đột nhiên thấy hụt hẫng vô cùng. Hụt hẫng với mình, với cả Phác Xán Liệt. Lần này, ngay cả bạn cũng còn làm được.

Lần trước cứ cho là Phác Xán Liệt tức giận vì cậu đã không nghe lời khuyên đó đi, lần này thì sao... Chẳng có cái nguyên do tức giận gì cả. Người này, chưa rõ ràng mọi chuyện đã tự cho rằng phán đoán của mình là đúng rồi.

Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, ngồi trên người Biện Bạch Hiền thở hỗn hễn. Vương tay cởi áo mình ra, rồi lại tiếp tục cởi quần. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, Biện Bạch Hiền như thấy như không thân thể của người đàn ông trước mắt. Nhưng cậu không thể nhắm mắt lại được, nhắm mắt lại toàn là hình ảnh của người đó. Vậy nên trơ mắt nhìn trần nhà.

Lần này không giống lần trước. Phác Xán Liệt cởi bỏ ôn nhu, đối xử với cậu thô bạo. Không màn dạo đầu, không vuốt ve âu yếm, cứ thế mà bắt đầu, rồi cũng không đoái hoài xúc cảm của cậu mà kết thúc.

Thế nhưng khi đưa cậu trở về giường ngủ, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt làm cho sợ run. Bàn tay to lớn vuốt ve vết sẹo trên người, hôn lên khắp cơ thể cậu, rồi bất chấp ôm cậu vào người.

"Vừa nãy cậu định đi đâu"

Phác Xán Liệt hỏi, rất thật lòng, không giống như khi nãy giận quá mất khôn.

"Đi mua thuốc"

Biện Bạch Hiền khẽ đáp, trở người quay lưng về phía Phác Xán Liệt, nhích ra một khoảng cách giữa hai người. Yên ổn nhắm mắt muốn ngủ, cái gì cũng mặc kệ, không còn quan trọng nữa.

"Sốt rồi Biện Bạch Hiền" Phác Xán Liệt sờ trán cậu, rồi thốt ra. "Có sao không?"

Nói nào thế nào đây... Một khút cũng không sao.

"Biện Bạch Hiền"

Có lẽ cậu nên tuyệt vọng thì hơn, hay ít nhất tạm thời không nên quyết định cái gì, bởi vì đầu óc đơn giản khi rối rắm lại chẳng suy nghĩ được gì.

"Biện Bạch Hiền"

Cậu nên mặc kệ, rồi gom hết tiền có được sang Mỹ tìm người đó. Nhưng chốc lát lại không muốn đi nữa, số tiền đó là tiền để gửi sang cho người nó, dùng nó mua vé máy bay chẳng khác nào công gốc.

"Mở mắt ra"

Tự nói với mình không được suy nghĩ, thế nhưng trong đầu cứ cuồn cuộn như sóng thế kia, không tài nào ngủ được.

"Mở mắt ra nhìn tôi đi"

"..." Biện Bạch Hiền không muốn nói. Hai mắt mở ra nhì Phác Xán Liệt, hồi lâu mới đáp, bằng giọng không gợn cảm xúc nào "Cậu và tôi rốt cuộc có là bạn nữa không"

"..."

Biện Bạch Hiền suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, suy nghĩ về nó cả ngày. Bọn họ đã làm bạn khi Biện Bạch Hiền còn đi học, cho đến khi cậu nộp đơn xin lưu điểm, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. Đôi lần cùng đi ăn, dần dà trở nên thân thiết và đặt biệt.

Rốt cuộc Phác Xán Liệt đem sự thân thiết và đặc biệt đó quẳng ra đường, cưỡng ép cậu. Cậu muốn hỏi cho rõ ràng, chí ít không làm bạn được thì nên chấm dứt. Qua lại kiểu tình nhân cũng không mà bạn bè cũng không này rất mập mờ.

Cả hai lần, Biện Bạch Hiền đều tin tưởng về mối giao hảo tuyệt đẹp này, tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ không làm gì khiến cả hai trở nên lúng túng, nên ngay cả kháng cự nhỏ nhất cũng không có.

Thực tế lại chứng minh, sự tin tưởng sai rồi.

Đôi khi mộng ảo không sai, nhưng lại quá xa vời thực tế.

Mọi chuyện vẫn nên sáng rỏ thì hơn. Biện Bạch Hiền nhìn đăm đăm chờ cậu trả lời. Ánh mắt không một tia dao động.

"Liệu không làm bạn được có thể làm cái khác không?" Phác Xán Liệt lại vòng tay ôm chặt Biện Bạch Hiền. Giọng nói trở nên rất đỗi nhẹ nhàng, từng lời nói ra chậm rãi như độc thoại "Tôi biết cậu đã có người đó, nhưng người đó của tôi lại là cậu. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đến quán bar. Đơn giản thôi Biện Bạch Hiền, cứ duy trì rằng tôi là khách hàng của cậu, còn cậu chỉ phục vụ một mình tôi"

Biện Bạch Hiền không đáp.

Phác Xán Liệt biết rằng, người như cậu ấy sẽ không thể nào từ bỏ thứ mình yêu thích. Cho nên nói với cậu ấy, liệu hai người chỉ quen trong thời gian khi người đó của cậu ấy chưa trở về, là hoàn toàn sai. Vậy thì cứ theo tính cách đó mà tìm cách ở bên cạnh cậu ấy. Ở bên cạnh bằng một cách đặt biệt mà cậu ấy muốn.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lời nói của Phác Xán Liệt cậu vẫn chưa nuốt trôi, mà tiêu hóa được lại càng không. Cậu cần suy nghĩ.

Phác Xán Liệt khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc người đó. Ôm chặt người đó vào lòng. Mông lung suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, Biện Bạch Hiền bị sốt.

Vậy nên lần này hiệp sĩ ngoài canh giấc ngủ, còn giúp hoàng tử nhỏ hạ sốt. Cứ như thế một đêm dài đằng đẳng cứ trôi qua trong tích tắc.

Họ sẽ bắt đầu với một vai trò mới cho đối phương ư.

---

Ừm, bởi vì bức bối trong người nên tôi đã viết cái gì đó và đăng nó lên... Sáng nay thì xoa rồi =)))

Hãy vote nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek