Chap 3 Giới hạn

Chap 3 Giới hạn

"Công việc của cậu... là làm chuyện đó phải không?"

Phác Xán Liệt hỏi cậu, nhưng lại giống như chất vấn hơn. Biện Bạch Hiền không trả lời, im lặng một hồi, sau đó mới ngẩn lên lần nữa, ánh mắt không gợn một tia cảm xúc nào đối diện với Phác Xán Liệt, nửa muốn nói, nửa lại không...

Cuối cùng cũng bị phát hiện. Người đầu tiên biết lại là người bạn duy nhất cậu có, người dùng nhẫn nại để trở thành bạn của cậu. Cảm giác bất an bất chợt vùng lên mạnh mẽ...

Liệu ngay cả người bạn này, có giữ được không, có vì khinh rẻ mà trở mặt làm người lạ không.

"Tại sao?" Trước khi cậu nói, Phác Xán Liệt đã lên tiếng trước, Biện Bạch Hiền dường như không nghe ra giọng điệu và ý tứ trong câu hỏi đó.

Chính là tràn đầy khó hiểu và âm ỉ đau đớn.

Chính Phác Xán Liệt cũng thấy mình quan tâm hóa người đó, ánh mắt trở nên nặng nề hơn khi nhìn cậu, có phải vì cuộc sống khó khăn đã khiến cậu vật vả như vậy...

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao lại làm công việc đó? Cậu thiếu tiền ư?"

"..."

Biện Bạch Hiền nghe hai chữ "thiếu tiền" cảm thấy buồn cười, nhưng cũng dấy lên sự khó chịu vì Phác Xán Liệt nghĩ mình bần hàn như vậy. Nhờ vậy, bất an hoàn toàn biến đi sạch. Chí ít, người bạn này cũng giữ được mối giao hảo.

"Không...."

"Biện Bạch Hiền, nếu thực sự cần tiền, tôi có thể cho cậu mượn, gặp khó khăn có thể tìm cách giúp, sao không nói với tôi lại đi làm nghề đó?" Phác Xán Liệt nhìn ra sự bất mãn trong mắt cậu, hai tay bắt lấy bả vai Biện Bạch Hiền truy vấn.

"Cậu đừng nói vậy... Chuyện đó cậu không hiểu được đâu, cũng không giúp được"

Có lẽ cả đời cậu cũng không hiểu được.

Thế đấy...

Không ai hiểu được... Dùng bản thân mua lấy đồng tiền, chỉ đơn giản muốn người cách mình hàng nghìn kilomet có thể sống thoải mái hơn. Cuộc sống đó không khó khăn, nhưng nếu muốn thoải mái vẫn cần tiền, thử đem số tiền làm thêm ở hàng quán gửi qua cũng chẳng đủ nhét kẻ răng. Cho nên, làm công việc này có nhiều tiền chẳng phải tốt hơn sao.

Không ai ép buộc, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Cho dù, có lúc tinh thần có mệt mỏi, cơ thể có rệu rã, Biện Bạch Hiền cũng không than lấy nửa lời.

"Tôi sẽ giúp được, chỉ cần cậu đừng làm việc này nữa"

Đột nhiên, Biện Bạch Hiền bị đối phương gắt gao ôm chặt lấy. Lời nói thì thầm ngay bên tai, như muốn gào thét cầu xin cậu, chỉ là giọng nói có phần kiềm nén.

Kiềm nén đến nghẹn họng...

"Được rồi. Không liên quan tới cậu, tôi tự biết lo cho mình" Đặt bàn tay thon dài, gầy gò của mình lên lưng Phác Xán Liệt, khẽ vỗ vài cái, vừa trấn an bảo mình không sao, vừa muốn người kia buông mình ra.

"Biện Bạch Hiền, công việc không phù hợp với cậu, lại rất nguy hiểm, nhỡ như bị bệnh thì làm sao? Cậu không nghĩ rằng nó nguy hiểm đến mức nào à? Hãy bỏ nó đi"

Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Cậu trước đây từng bị vợ của khách hàng tìm đến quấy phá, hâm he dọa nạt, chặn đường về nhà đánh bị thương đầy người. Nhưng vẫn trụ đến ngày hôm nay, nên không cảm thấy mối nguy hiểm trong lời dọa nạt kia.

Cái đầu đơn giản của Biện Bạch Hiền suy cho cùng cũng không nghĩ phức tạp như Phác Xán Liệt.

"Cảm ơn cậu. Cũng nên về đi, muộn lắm rồi"

Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt cậu, siết đến nhói đau, cứng nhắc nói "Cậu nói là không làm việc đó nữa đi"

Thế à... Nói như thế nào...

Phác Xán Liệt không bài xích, mà quay ngược lại lo lắng, khiến Biện Bạch Hiền có phần vui mừng. Nhưng vì lo lắng đó mà khiến cậu cảm thấy sự ép buộc cậu từ bỏ nghề kiếm ra nhiều tiền đó.

Biện Bạch Hiền không muốn từ bỏ.

Vậy nên thay vì nói rằng không làm nghề đó nữa, lại trở thành trầm mặc.

Biện Bạch Hiền vẫn đến quán bar như thường lệ, buông người xuống ghế sofa chờ đợi, ánh mắt mong mỏi nhìn khắp nơi, tận nhưng góc tối, nhưng vẫn không nhìn thấy ai muốn tiến lại gần cậu. Khuôn mặt cậu vẫn tràn đầy vẻ tự tin như thường.

Chuyện lần trước, cứ nghĩ đơn giản là vì người khách đó vội quá hoảng sợ đi. Cơ thể có sẹo cũng không ghê gớm lắm đâu, đừng quá cầu kì mà để ý là được.

Biện Bạch Hiền dùng thuốc trị sẹo đã tạm xóa được một số sẹo nho nhỏ, còn sẹo lớn cũng chỉ mờ đi đôi chút. Thế nhưng khi nghĩ đến Ngô Thế Huân rồi sẽ nhìn thấy chúng, tâm trạng bất giác chùng xuống mạnh mẽ.

Người đó, sẽ không giống vị khách đó đâu nhỉ.

"Xin chào"

Một người đàn ông xuất hiện, nom rất trẻ trung, thuộc dáng người cao to, tay u thịt bắp, ánh mắt rất câu dẫn người khác. Cất lời xong ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền. Đưa sang cho cậu một ly rượu vang đỏ, chất lỏng trong ly sóng sánh qua lại, Biện Bạch Hiền chần chừ rồi cũng uống sạch.

Vừa rồi, không hiểu vì sao lại chần chừ với khách, Biện Bạch Hiền lần đầu cư xử như vậy, khó cảm thấy không bất an.

Cậu đừng làm việc đó nữa.

Thì ra, kẻ phá rối là Phác Xán Liệt. Thái độ quan tâm lo lắng đó, Biện Bạch Hiền rất cảm kích, dường như còn một chút rúng động trong người. Nhưng so đi so lại, người đó trong lòng cậu vẫn quan trọng hơn.

Người khách có ánh nhìn câu dẫn kia nghiêng người qua phía Biện Bạch Hiền, bàn tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đáp xuống cái chạm môi. Sau đó, khi vừa dứt môi ra khỏi, lại cuống cậu vào cái hôn mãnh liệt khác, bàn tay không còn nâng cằm nữa, mà chuyển sang áp sát gáy cậu. Hôn mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bàn tay khác lần mò vào khe áo sơ mi, vuốt ve da thịt, khi chạm đến những đường dài có chút sần sùi trên người cậu, có chút khựng lại nhưng cũng chóng vánh trở về trạng thái ban đầu.

Biện Bạch Hiền chìm dần vào trong những nụ hôn kia, đầu óc không còn tỉnh táo hẳn, nhưng khi bàn tay lạnh lẽo xa lạ kia chạm vào người, chạm vào vết sẹo, trái tim đập rộn ràng như đi trẩy hội, xâm chiếm toàn bộ cơ thể là sự bồn chồn.

"Ư..."

Biện Bạch Hiền khe khẽ rên lên, cánh tay vòng sang cổ người khách kia, tạo dáng vẻ câu nhân nhất. Nếu anh ta không ngại thân thể cậu, vậy cậu không ngại phô bày nó ra.

Môi cậu đột nhiên bật máu, không phải vì bị cắn mà vì anh ta dứt ra đột ngột, cậu không kịp phản ứng tự cắn môi mình.

"Khốn!! Biến ngay!"

Giọng nói tức giận gầm lên, cả quán bar ồn áo náo nhiệt cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều quay sang hướng đó mà nhìn như được nước.

"Cậu là ai? Muốn giành người?" Người khách bị đánh văng vào ghế sofa, choáng váng đứng dậy, giữ vẻ bình tĩnh nhìn thanh niên trước mặt.

"Giành con khỉ!" Phác Xán Liệt khinh rẻ cười, sau đó nắm cổ tay Biện Bạch Hiền lôi ra khỏi đó.

Lôi cậu hệt như lôi một con cún, vừa mạnh bạo vừa dứt khoát, hệt như sợ rằng con cún ấy sẽ cắn dứt dây mà quay trở vào đó.

Biện Bạch Hiền ngây người. Cổ tay bị nắm đến trắng bệt, không thể không nhận ra Phác Xán Liệt tức giận nhường nào.

"Phác Xán Liệt..."

"Tôi bảo cậu từ bỏ nó, sao cậu lại tiếp tục?"

"..."

"Nếu như tôi không đến, không biết cậu còn làm ra bộ dạng như thế nào"

Phác Xán Liệt nhắc đến, bộ dạng hấp dẫn người khác của Biện Bạch Hiền. Giọng điệu không che đậy một chút khinh bỉ nào.

Thế... Cho nên...

Người bạn duy nhất có được, cũng có ngày xem thường cậu.

Biện Bạch Hiền không nói được lời nào, bị tống thẳng vào xe Phác Xán Liệt. Chiếc xe lao như tên bắn rời khỏi đó, Phác Xán Liệt nhấn ga, tốc độ vượt mức cho phép lao vun vút trên đường.

Bây giờ cậu mở cửa xe lao xuống có kịp không.

Tốc độ này lao xuống thì vài vòng lăn trên đường nhựa hoặc gãy tay gãy chân thôi, chỉ sợ xe từ phía sau đi tới, không phanh lại được là tan xác trong tích tắc.

"Dừng xe"

Phác Xán Liệt không đáp, nhấn chân ga mạnh bạo hơn nữa.

"Phác Xán Liệt"

Chiếc xe tức thì dừng lại. Mưa cũng đổ ào xuống, chốc chốc biến thành cơn mưa lớn, làm mờ đi con đường phía trước. Đèn xe tắt ngấm, Biện Bạch Hiền mới nhận ra, con đường này không có cột đèn, hoàn toàn tối ôm, mưa ngày một lớn hơn, xé tan chút ánh trăng ít ỏi trên cao, bọn họ bị chìm ngấm trong một không gian kín tối tăm.

Phác Xán Liệt thình lình kéo cả người Biện Bạch Hiền sang ghế lái, cả người cậu đều dựa hoàn toàn trên đùi Phác Xán Liệt.

Bàn tay nóng hổi kia chạm vào da thịt cậu, ra sức vuốt ve sườn thắt lưng. Sự đụng chạm da thịt mới mẻ này, tâng bốc cậu lên chín tầng mây xa tít mù.

Phác Xán Liệt giật hai bên cổ áo, nút áo văng tung tóe khắp sàn xe. Trong bóng tối đê mê ấy, dường như vẫn có thể nhìn thấy thân thể của người đó. Thân thể trắng nõn, dù rằng chứa không ít sẹo. Lần đầu tiên chạm vào chúng, bàn tay uyển chuyển của người họa sĩ như Phác Xán Liệt run lên kì lạ.

Phác Xán Liệt dùng đủ loại âu yếm với người đó, ôn nhu nhất, nhưng cũng hung hăng nhất. Không biết hung hăng đến đâu, nhưng đã tạo ra không ít vết bầm tím. Bởi vì trong bóng tối không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe người đó thở ra hơi dồn dập kề bên tai, nếu người đó không rên lên, cũng không thể biết được người đó đang đau.

Con người làm sao biết được, con người chỉ có thể nhìn thấy, còn cảm nhận vốn là chuyện không khả thi.

Biện Bạch Hiền lao tâm với mình, lao lực với Ngô Thế Huân, kiên trì giữ một tình bạn tốt đẹp với Phác Xán Liệt. Suy cho cùng khi bị bạn bè cưỡng ép lại là cảm giác vừa thống khổ vừa hổ thẹn.

"Đây là lần đầu tiên của cậu à?" Biện Bạch Hiền cất giọng, câu nói chốc lát lại biến mất âm thanh, nghe như không nghe, nhưng vẫn hiểu được.

"Hừ" Phác Xán Liệt cười một tiếng "Vậy cậu chắc là quen thuộc đến từng đường đi nước bước rồi?"

Biện Bạch Hiền không đáp, tựa trên vai Phác Xán Liệt lim dim sắp ngủ. Trên môi tự vương lại nụ cười nửa miệng, khóe miệng dù nhếch cao nhưng không mang ý cười.

Có phải mối giao hảo tuyệt đẹp kia biến mất rồi không.

Người này cuối cùng vẫn không thể là bạn bè nữa ư.

----

Ừm, mấy bạn có không nhìn ra nội dung câu chuyện.. hay thắc mắc chổ nào không... Bởi vì khả năng diễn đạt của tôi không cao cho nên fic nào cũng có chút khó hiểu....

Vote ~~ nhé ~~ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek