Chap 2 Làm chuyện đó... Là làm gì?
Chap 2 Làm chuyện đó... Là làm gì?
Buổi tối hôm đó, Biện Bạch Hiền phát sốt. Thân nhiệt cậu lạnh toát, nhưng dưới da lại tiết ra rất nhiều mồ hôi. Cơ thể không tự chủ được cứ lăn qua lăn lại, miệng phát ra tiếng rên "hừ hừ".
Phác Xán Liệt túc trực ở bên cạnh, một cái cũng không chớp mắt, dõi theo thân thể gồng cứng trên giường chống chọi lại sự khó chịu của bản thân.
Loại dư vị này...
Chỉ có Biện Bạch Hiền mới hiểu được, cậu khó chịu đến nhường nào. Phác Xán Liệt dù có hiểu Biện Bạch Hiền đến đâu cũng chỉ có thể đứng bên ngoài xoa xoa vài cái.
Giống như chỉ có người uống nước mới biết nước nóng hay lạnh.
Đỉnh điểm là gần sáng, Biện Bạch Hiền lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép. Phác Xán Liệt dùng cả thân người đè ép cậu xuống, mất một lúc lâu thuốc mới thấm hết vào người, các cơ mơi dần thả lỏng, khuôn mặt cũng dịu lại rất nhiều.
Phác Xán Liệt nhân đó, ôm lấy Biện Bạch Hiền, cho cậu sự truyền nhiệt ấm áp. Gác cằm lên đỉnh đầu nhỏ, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại muốn ngủ, trong lòng ngực chính là thân thể của người đó, cho dù là mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ thành hiện thực, nhưng cuối cùng đôi mắt thâm quầng của Phác Xán Liệt cũng mở ra, nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, lặng lẽ thở dài. Chỉ sợ vừa ngủ, người đó sẽ lại có chuyện.
Ánh trăng tan trong nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt Phác Xán Liệt...
Biện Bạch Hiền thức dậy lúc tờ mờ sáng, sương giăng kín cửa sổ, rồi trượt xuống như nước mưa. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn chìm trong mê man, ý thức không rõ ràng, tầm mắt nhìn gì cũng loanh quanh, cuối cùng lại thấy choáng váng cả đầu. Một lần nữa, chìm sâu vào giấc ngủ, thân thể Phác Xán Liệt rất ấm áp khiến cho cậu ngộ nhận rằng, Ngô Thế Huân đang ở đây.
"Huân...." Chính vì ngộ nhận, đã buộc miệng nói ra.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh, siết chặt lấy vòng tay...
Vài ngày sau đó, Biện Bạch Hiền xuất viện. Đồ đạt mang theo hầu như ngoài quần áo đang mặc trên người thì đều của Phác Xán Liệt mang đến. Phác Xán Liệt đưa cậu về đến cửa nhà trọ, ban ngày mọi người đều tất bật làm việc, vốn không còn ai ở các nhà trọ xung quanh. Không gian yên ắng như vậy, thật đến không đúng lúc. Biện Bạch Hiền lúng túng nhìn Phác Xán Liệt, không biết nên làm gì.
"Tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi" Rồi đối phương lên tiếng, không nghe ra tâm tình của đối phương như thế nào. Chỉ thoáng nhận ra, Phác Xán Liệt có vẻ khó chịu.
"Ừ, rất cảm ơn"
"Đừng khách sáo"
Một câu đó của Phác Xán Liệt như muốn rạch ròi ranh giới giữa hai người. Ranh giới của bạn bè nên có, không nên vượt qua giới hạn.
Biện Bạch Hiền mơ hồ nhận ra, Phác Xán Liệt giống như đang giận cậu. Nhưng vốn dĩ hai người chẳng thân thiết đến mức Phác Xán Liệt sẽ giận Biện Bạch Hiền vì chuyện cậu bị sốt. Cái đầu đơn giản của Biện Bạch Hiền suy cho cùng vẫn chỉ nghĩ đến những ngõ cụt ngút.
Biện Bạch Hiền đóng cửa lại, nằm vật xuống giường. Quần áo cũng chẳng muốn thay, cứ như vậy bị không gian nhỏ hẹp ru vào giấc ngủ tiếp theo. Trước khi nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy mình thiếu sót, hay là bỏ quên thứ gì đó.
Sau khi ngủ một giấc đến chiều tối, Biện Bạch Hiền vội vàng thay quần áo khác đến quán bar. Mấy ngày không đến, thu nhập đã rất bấp bênh, bất quá khi về đến nhà thì nên bắt đầu lại công việc. Có như vậy tiền mới có thể vung đầy trong túi.
Khuôn mặt của cậu rất thu hút khách hàng, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ nằm trong top người đến cuối cùng vẫn không ai chọn. Cậu luôn được lựa chọn đầu tiên, nhờ đó được không ít tiền từ những người giàu có.
Ngũ quan cậu sinh ra đã mềm nhẹ hơn đàn ông, môi dù mỏng nhưng hồng hào, đôi mắt như biết cười, khuôn mặt lại nhỏ nhắn. Giống như một người phi giới tính. Biện Bạch Hiền không thấp, nhưng khung xương không lớn, khiến vóc dáng khá nhỏ hơn so với những người đàn ông trường thành, ví như Phác Xán Liệt.
Người có ngũ quan sắt hơn, đôi mắt to nhưng đuôi hơi xếch lên, môi dưới đầy đặn hơn môi trên, không mỏng như Biện Bạch Hiền. Ngay cả giọng nói cũng vậy, có phần nam tính hơn Biện Bạch Hiền.
Vì nhỏ nhắn nên rất được cưng chiều. Bất kể người đàn ông nào cũng muốn ra vẻ oai phong của mình, họ thường lựa chọn những người thấp bé hơn, như vậy khi làm tình luôn chiếm ưu thế. Biện Bạch Hiền có trong người lợi thế trời sinh, tất nhiên biết tận dụng triệt để những thứ đó.
Quán bar ồn áo náo nhiệt dưới ánh đèn đầy màu sắc chớp nhoáng trong một không gian kín. Tất cả khách hàng, không chừa một ai đều đến để giải quyết vấn đề tình dục. Còn bọn họ, đến để có thêm thu nhập. Với một số người không hẳn đó là nghề nhơ nhớp, mà xem nghề đó như một công việc chính nuôi sống bản thân.
Trong mắt họ, chỉ cần không phải đi cướp giật, giết người, thì nghề nào cũng có giá trị của mình. Có thể sống không trong sạch nhưng không bẩn thỉu, không lành mạnh nhưng cũng không hèn nhát.
Cho dù là ai, cũng không giữ nổi vẻ trong sạch mà mình vạch ra...
Phía xa...
Một vị khách trung niên đến gần Biện Bạch Hiền, đưa cho cậu một ly nước có màu bắt mắt. Biện Bạch Hiền nhận lấy, như một lời thỏa hiệp ngầm giữa hai người. Giao dịch nhanh chóng tiến hành. Điểm đến cuối cùng là khách sạn ở gần đó.
Những tưởng đồng tiền luôn dễ dàng kiếm được, nhưng mà...
Lúc người khách nhìn thấy thân thể đầy vết thương của Biện Bạch Hiền, liền cầm quần áo xoay người bỏ đi, miệng lầm bầm mắng chửi cậu, dù không nghe rõ, nhưng cậu hiểu được ông ta nói gì. Một thân thể thiếu niên có những vết thương do roi da để lại, dù có lành lại cũng không còn nguyên vẹn như trước. Biện Bạch Hiền bất giác nhìn xuống, chợt nhận ra... Chỉ có mình cậu mới thấy những vết sẹo đó không đáng sợ.
Thân thể này coi như bỏ đi...
Trong một lúc không thể tin rằng mình bị bỏ lại. Biện Bạch Hiền hiện lên ánh nhìn chua xót ở mắt, con ngươi trong suốt bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp nước trong suốt. Nhưng tuyệt nhiên không khóc.
Biện Bạch Hiền lặng lẽ mặc lại quần áo, rời khỏi khách sạn. Ra đến cửa nhân viên tiếp tân gọi lại bảo cậu thanh toán. Biện Bạch ngây người một lúc, mới lần tìm tiền trong túi. Nhưng số đó không đủ. Một nửa cũng không đủ.
Bất giác rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.
Phác Xán Liệt ở lại cùng thầy giáo chuẩn bị một số bản vẽ cho kì sau. Điện thoại để trong túi áo khoát, vắt tạm trên ghế nên không hay biết có cuộc gọi đến. Nửa giờ sau mới nghe thấy chuông điện thoại rung lên, nhưng đó lại là một số máy lạ.
"Xán Liệt... là tôi đây"
"Bạch Hiền? Số máy của cậu sao?"
"Không phải, nhưng bây giờ cậu đến đây được không?"
Phác Xán Liệt nghe thấy giọng nói của người đó ngày càng nhỏ đi, nhỏ đến không muốn cho người khác nghe thấy. Người đó như sợ bản thân tiết lộ gì đó, thế nhưng không kiềm được tiếng thở dài.
"Được rồi, tôi đến ngay. Chổ đó ở đâu?"
...
Phác Xán Liệt giúp Biện Bạch Hiền thanh toán tiền khách sạn. Khuôn mặt cả hai thoáng chút trầm ngâm, Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu bước đi phía trước, Phác Xán Liệt ở phía sau nhìn theo cậu ấy, nhìn thấy sự thất vọng rất lớn trên người người đó. Nhưng không nói một câu nào, bởi vì có lẽ Biện Bạch Hiền không muốn nói ra.
Nhưng sự im lặng đó, khiến cả hai dường như rất khó chịu. Cuối cùng ra khỏi khách sạn, Biện Bạch Hiền lên tiếng. Giọng nói của cậu lạc đi vài tông, ngay cả nhìn Phác Xán Liệt cũng trở thành nhìn trong mơ hồ.
"Số tiền đó, tôi sẽ trả lại. Cứ coi như cho tôi mượn đi, hôm nay tôi bỏ quên tiền ở nhà"
"Không cần đâu" Phác Xán Liệt từ chối, mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiền. "Bây giờ tôi đưa cậu về"
"Tôi tự về được, làm phiền cậu đến đây vậy đủ rồi"
Nhưng Phác Xán Liệt vẫn một mực đưa cậu về nhà. Không để cậu từ chối lần nữa.
Không khí trong xe rất tĩnh lặng, Biện Bạch Hiền cứ liên tục nhìn ngoài cửa sổ. Hai bên đường tối đen chẳng có gì đáng để ngắm, nhưng không dứt ra được ánh mắt của cậu. Trăng hôm nay không sáng, bị mây che đi, chỉ nhòe nhoẹt một đóm sáng to.
Xe dừng lại, Biện Bạch Hiền cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng xuống xe. Ở bên kia, Phác Xán Liệt cũng xuống theo cậu. Kịp nắm lại cổ tay Biện Bạch Hiền trước khi cậu vào nhà, bởi vì cậu bước quá nhanh Phác Xán Liệt tưởng mình đã không theo kịp.
"Bạch Hiền..."
"Sao?" Biện Bạch Hiền có quay người lại, nhưng chỉ quay một nửa, cũng dùng hết can đảm nhìn Phác Xán Liệt.
Cơ hồ sợ hãi Phác Xán Liệt sẽ hỏi đến...
"Rốt cuộc công việc của cậu là gì?"
"..."
Bởi vì người đó im lặng, cho nên Phác Xán Liệt dù không muốn nhưng nhẫn tâm vẫn hỏi tới cùng.
"Có phải là làm chuyện đó không?"
"..." Làm chuyện đó... Là làm gì?
"Không từ chối? Vậy là đúng sao?"
"..."
Giọng nói của Phác Xán Liệt trở nên gay gắt, siết chặt cổ tay Biện Bạch Hiền, dù đau nhưng cậu không giựt lại, căn bản đã mất hết can đảm.
Những tưởng nghề này dù không vinh quang, trong sáng. Khi người khác nhìn ra thì có thể thẳng thắng thừa nhận. Nhưng lúc đối mặt, bị dồn hỏi lại không đủ dũng khí để thừa nhận.
Biện Bạch Hiền rồi cũng có ngày bị nổi sợ hãi quấn lấy. Giống như hôm nay, một lúc chính mình lãnh trọn hai vết thương lớn vào người.
----
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top