Chap 11 Tôi gọi Xán Liệt, em là Bạch Hiền

Chap 11 Tôi gọi Xán Liệt, em là Bạch Hiền 

Biện Bạch Hiền khẽ mĩm cười. Cũng có một chút cảm giác muốn ôm Phác Xán Liệt nhưng cảm thấy ngượng, cho nên không đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt làm đôi má cậu thoáng đỏ hồng. Không phải lần đầu hôn cả hai hôn nhau, cũng không phải lần đầu Phác Xán Liệt dịu dàng như vậy, chỉ là cậu cảm thấy đây là lần đầu cậu trịnh trọng đáp lại, cậu vốn không có kinh nghiệm hôn người khác, bất đắc dĩ cọ ngoạy đầu lưỡi một chút... Cái này có hơi kì cục cho nên Biện Bạch Hiền nhanh chóng đẩy người kia ra.

Không biết tại sao, nhưng khiến cậu cao hứng hôn đáp lại giống như vậy thì là lần đầu tiên.

Cậu chưa từng hôn Thế Huân, người cậu hôn chỉ có Phác Xán Liệt.

Cậu không muốn nhớ tới người đó nữa. Nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt đối xử tốt với mình thì lại nhớ luôn cả những gì Ngô Thế Huân xấu xa. Có lẽ đó là do sự tương phản không chừng. Tốt và không tốt, chỉ cách nhau một chút xíu ranh giới.

Mắt trời vẫn còn đang lên cao nữa, nắng vẫn chưa gắt gao rọi xuống. Mấy bông hoa hướng dương xinh đẹp còn chút thời gian luyến tiếc thế gian này...

Thời gian luyến tiếc đó cũng rất lâu, rất dài. Đủ dài để cậu ở bên cạnh Phác Xán Liệt, đủ lâu để nhận hết mọi sự yêu thương mà cậu thiếu thốn lúc trước.

Thế rồi, thời gian đó cũng dùng hết. Chẳng còn gì để cậu luyến tiếc nữa.

Mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả. Lúc còn ở nhà trẻ, Biện Bạch Hiền vài lần quên mất mình đã cất đồ ở đâu, cây bút chì cô giáo cho cũng vì vậy mà bị mất. Khi Thế Huân lớn một chút, biết đi biết nói, cậu dắt em trai vào công viên gần nhà chơi, sau đó chạy đi mua kem. Lúc về cô giáo hỏi Thế Huân đâu, khi ấy Biện Bạch Hiền cũng quên mất mình dắt em nhỏ đi đâu... Cả nhà trẻ náo loạn tìm, cô giáo cứ tưởng đã để mất một đứa nhỏ, sau cùng được người qua đường tốt bụng đưa đến nhà trẻ. Người ta không biết cậu bệnh gì, cứ thỉnh thoảng lại quên, Biện Bạch Hiền cũng không tìm hiểu, cậu cho rằng mình có trí nhớ kém thôi. 

Alzheimer's cứ thế hoành thành... 

Sau khi lớn hơn một chút nữa, Biện Bạch Hiền không còn hay quên cái này cái nọ như lúc nhỏ. Trí nhớ cậu rất tốt, nhớ hết cả các cuộc điện thoại, tin nhắn của Thế Huân. Chắc có lẽ là vì trong não cậu, định hình sẵn một con chip, tất cả mọi thứ đều tập trung về Ngô Thế Huân, những gì của người kia đều được ghi lại rất cẩn thận tỉ mỉ.

Bây giờ chuyện lúc nhỏ Biện Bạch Hiền không còn nhớ nữa. Không phải cứ có người nhắc là nó sẽ hiện về, có nhắc đi nhắc lại, có tua băng chạy ngược cậu cũng không nhớ được. Vì vốn dĩ trí não cậu đã bắt đầu thoái hóa, dần dần xóa sạch mấy chuyện đó đi. Bởi vậy cậu không có bạn, cậu không còn nhớ ai cả, người ta có gặp lại, chào hỏi cậu cũng không nhớ. Chẳng biết vì sao cậu có đủ khả năng tốt nghiệp rồi thi vào trường Đại học. Hẳn là vì thi vào trường vẽ thì sẽ vẽ lại được mọi thứ, cứ quên thì vạch tranh ra mà xem...

Đơn giản biết mình là ai, mình xuất thân từ đâu, tên người mình yêu thích, mọi thứ về người mình yêu thích... Chỉ bấy nhiêu đó thôi, bộ nhớ cậu đã tràn đầy mất rồi.

Khi cậu ổn định cuộc sống bên cạnh Phác Xán Liệt, não cậu lại chuyển hướng một lần nữa. Mấy tin nhắn, cuộc gọi kia của Thế Huân cậu dần lãng quên. Nhiều lần Biện Bạch Hiền tự hỏi, khi già rồi người còn lại trong trí nhớ bé xíu cậu là ai, khi đó người đó có còn ở bên cạnh mình không.

Con người khi già đi sẽ quên hết mọi chuyện, có người còn nhớ chút ít, có người quên sạch. Còn cậu, khi còn trẻ, đã không thể nhớ hết rồi, về già chắc là trống rỗng trong đầu thôi.

"Xán Liệt, hôm nay cậu không đi làm sao?"

"Hôm nay là chủ nhật mà"

"Xán Liệt, có thấy cuốn sách màu đỏ ở đâu không?"

"Lúc nãy em để trên bàn đó"

...

"Xán Liệt, cái này dùng như thế nào?"

"Đây là nồi cơm, đầu tiên vo gạo, đổ vừa nước rồi bật nút này..."

Cậu không nhớ mình đã nấu cơm như thế nào. Nhưng Phác Xán Liệt nhớ rất rõ, cậu bỏ hơn nửa nồi nước, cơm biến thành cháo trào ra ngoài. Không kể chuyện đó, Biện Bạch Hiền quên hẳn mình đang nấu cơm, vừa bật nút xoay người một cái liền quên ngay, bỏ lên tầng hai làm gì đó, chỉ chút xíu nữa thôi, đã cháy cả căn nhà.

...

"Xán... Xán Liệt"

"Hửm? Sao vậy?"

Biện Bạch Hiền gọi anh, nhưng chỉ ngồi đó cười, không nói gì cả. Có lẽ chỉ nhớ tên anh thôi củng khiến cậu đủ mệt rồi. Trông cậu hệt như một thằng hề, ngồi ngoan ngoãn trên giường, cười ngốc ngếch.

...

"Đây là Xán Liệt, gọi Xán Liệt"

Biện Bạch Hiền nhìn bàn tay mình bị một bàn tay khác cầm lấy, trỏ vào ngực một người đàn ông đứng trước mặt. Người đó nói gọi người đó là Xán Liệt, nhưng cậu không biết gọi như thế nào, cậu không nói được.

Cậu quên mất cách phải nói chuyện như thế nào, uống đầu lưỡi ra sao để gọi tên.

Quên hết rồi, chẳng còn gì nữa.

...

Một khi đã nhớ, sẽ rất khó để quên. Nhưng một khi đã quên, sẽ không còn cách nào để nhớ lại nữa. Đau đớn vô cùng.

Phác Xán Liệt dẫn cậu ra ngoài chơi, muốn Biện Bạch Hiền thong thả một hồi, chỉ đơn giản nhìn ngắm xung quanh bằng tâm hồn cực kì đơn thuần.

Từ khi Biện Bạch Hiền bắt đầu quên, Phác Xán Liệt đã tìm mọi cách để cậu nhớ. Điều cuối cùng cậu nhớ, có lẽ là trước khi ra khỏi nhà anh nói với cậu anh tên Xán Liệt, cậu tên Bạch Hiền.

Trên đời này chỉ có một Phác Xán Liệt, cũng duy nhất một Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt sợ hãi đủ điều, sợ một buổi sáng nào đó Biện Bạch Hiền quên mất cách thở, quên mất cách mở mắt, anh có gọi cậu có nghe cũng không biết làm thế nào. Lúc đó anh có đau đớn ra sao, cũng không thể vãn hồi...

Ban đầu anh không tin bệnh của Biện Bạch Hiền, nó chỉ xảy ra rất nhiều với người già mà thôi. Không thể tin với một người trẻ tuổi lại mắc bệnh này, lại còn mắc từ lúc nhỏ... Nhưng càng sống với cậu, càng nhìn thấu rõ sự đáng sợ của căn bệnh này. Nó bòn rút trí não của nạn nhân, chỉ còn trống rỗng cái vỏ không.

Trước khi đi ngủ, anh luôn buộc một sợi dây vào cổ tay mình và Biện Bạch Hiền, không biết có ích lợi gì, chỉ là làm vậy anh mới an tâm. Nếu cậu có chết, cũng chết ở bên cạnh anh.

Có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để cậu nhớ được.

 Vậy thế giới của cậu ấy có màu gì? Màu trắng hay màu đen? Có đẹp không? 

Không ai biết được. Chỉ có cậu nhìn thấy nó, nhưng cậu không biết nó. 

Trong lúc đi dạo, Biện Bạch Hiền thích thú nhìn xung quanh, không biết trong đôi mắt kia của cậu là những gì, cậu có biết mình nhìn thấy gì không, cái đó gọi ra sao, cậu có nhớ không... anh không biết nữa. Chỉ thấy tâm lặng lẽ vỡ nát.

Phía trước đột ngột dừng lại, Biện Bạch Hiền kinh ngạc quay sang, cậu đang ngắm cái cao cao lớn lớn xòe xòe ra, có màu gì thì không rõ, mà trên đó có mấy thứ cứ có mấy âm thanh ồn ào thích lắm. Đó là một cái cây, cái cây rung rinh trong gió.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy người ở phía trước, đôi mắt dần tê dại, sóng sánh sự sợ hãi trong đó. Phác Xán Liệt im lặng quan sát cậu, bàn tay đan nhau phía dưới cũng bất giác chặt hơn. Rất lâu sau cậu đột ngột lên tiếng, dù rất nhỏ và khàn khàn, anh vẫn nghe người đó nói "Huân..."

Ngô Thế Huân cười một cái với Biện Bạch Hiền. Cậu cũng mím môi cong cong đáp lại. Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩn ra. Cậu, Biện Bạch Hiền không quên Ngô Thế Huân...

Có muốn cũng không quên được.

Nếu như nói Ngô Thế Huân là vết bỏng lớn, vô cùng đâu rát, thì Phác Xán Liệt là vaseline xoa dịu đi vết bỏng đó...

Nhưng mà, chỉ xoa dịu, Vaseline không thể chữa lành vết bỏng được.

Vậy đó, loay hoay một hồi, vẫn không thể mở lòng người đó ra.

Ngô Thế Huân gặp Biện Bạch Hiền một lần, là Phác Xán Liệt gọi đến, anh chỉ sợ Bạch Hiền của anh không còn nhiều thời gian nữa... Trên đời này, ngoài anh ra, cậu chỉ còn Ngô Thế Huân mà thôi.

Đôi mắt Ngô Thế Huân thấm đẫm nước, lặng người nhìn nụ cười méo mó mà Biện Bạch Hiền nặng ra. Muốn ôm anh ấy một cái, nhưng không vương tay ra được. Sau cùng, chỉ im lặng bỏ đi, không nỡ nhìn người đó vặn vẹo thêm chút nào nữa.

"Bạch Hiền, chúng ta ăn cơm đi, lâu rồi không ăn món Nhật em thích"

Cậu không biết người đàn ông này đang nói gì nữa.

Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền qua đường, không may phía trước có một chiếc xe băng băng lao tới, tốc độ kinh hoàng. Cách hai người họ không bao nhiêu. Phác Xán Liệt muốn kéo Biện Bạch Hiền vào trong, chiếc xe vẫn chưa quá gần, nếu kịp chỉ bị trúng chân thôi. Nhưng Biện Bạch Hiền lại hiếu kì nhìn chằm chằm chiếc xe, trong mắt cậu nó đang rất thú vị và phức tạp. Bạch Hiền muốn chạm thử một lần.

Khi cậu sắp chạm vào, đột nhiên cậu bị ngã... Là bị hất mạnh ra đất, rất là đau, quần áo đều ma sát dưới đường mà rách ra, da thịt trắng nõn đầy máu.

Biện Bạch Hiền nhìn máu trong lòng bàn tay, rồi dời tầm mắt sang người đang nằm dưới đất kia. Biểu cảm của cậu hết sức phong phú. Không biết là đau buồn, hay ngạc nhiên, cũng không biết có phải là sợ hãi hay không.

Cậu quên mất cách biểu thị nó ra rồi...

"Bạch Hiền... Bạch Hiền, Bạch Hiền"

Biện Bạch Hiền giương ánh mắt phức tạp nhìn Phác Xán Liệt, nghe anh thì thào mở miệng. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trái tim trong lòng ngực quặn thắt không ngừng.

Phác Xán Liệt mở miệng cười, gọi vài tiếng Bạch Hiền, Bạch Hiền, rồi nhắm mắt lại, chính thức quên đi chuyện trần thế. Thế giới của em ấy, có chút nào về người tên Phác Xán Liệt không... 

"Xán..."

"Xán..."

Biện Hiền chợt cất tiếng, nước mắt cậu che mờ tầm nhìn. Máu của Phác Xán Liệt bắn lên, ngay dươi mi mắt Biện Bạch Hiền, nên khi cậu khóc, kéo theo vệt máu dài rơi xuống, hệt như nước mắt máu... Cậu nghe thấy tiếng mình nói, nhưng không biết nói như thế nào. Gọi một chữ Xán, thì không nhớ được chữ Liệt. Sau cùng chỉ thì thào một tiếng yếu ớt.

"Yêu..."

Muốn nói với người đó, yêu.

----

Chap này hơi nhanh hé? =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek