Chap 10 Thần tiên cứu rỗi

Chap 10 Thần tiên cứu rỗi 

Biện Bạch Hiền là thiên thân không có cánh. Cậu vô cùng tha thiết một đôi cánh bạc để bay về vùng trời rộng lớn của mình... Thỏa sức mà tận hưởng cuộc sống tự do tự tại...

....

Phác Xán Liệt đỡ được Biện Bạch Hiền để cậu không bị ngã, kiềm nén sự vui sướng trong lòng, nhưng trên mơi vẫn không che giấu được nụ cười hạnh phúc kia.

"Bạch Hiền..."

Người đó ngẩn đầu nhìn anh, con người dưới ánh trăng ít ỏi trên cao vẫn sáng rực, tràn ngập trong đó là kinh ngạc không thôi.

"Xán Liệt..."

"Chúng ta về nhà đi"

Chúng ta về nhà đi.

Ừ, chúng ta về nhà đi. Tránh xa nơi này một chút, như tránh xa những thứ đã khiến cuộc sống và cuộc đời chúng ta đảo lộn.

Phác Xán Liệt nhìn xuống dưới, bàn chân trần của cậu lộ rõ dưới ống quần bệnh nhân rộng thùng thình, ngón chân be bé trắng nõn ửng đỏ vì tiếp xúc mặt đất lạnh ngắt. Anh xoay người lại, khụy xuống đưa lưng về phía cậu.

Biện Bạch Hiền im lặng để Phác Xán Liệt cõng về, chóp mũi vì hồi hộp lo sợ mà ửng đỏ không kém ngón chân kia, lòng ngực phập phồng phập phòng, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Xán Liệt, đi bộ về có được không?"

Gọi một tiếng Xán Liệt, em muốn gì tôi đều cho em tất cả "Được"

"Xán Liệt.... Sao cậu lại biết tôi ở trong bệnh viện?" Biện Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi, tuy anh không thấy được vẻ mặt cậu nhưng anh cảm nhận được cái vẻ mặt đó. Là vẻ mặt vui mừng xen lẫn tò mò.

Đã rất lâu, khi cả hai còn học chung trường Đại học, Biện Bạch Hiền mỗi lần nhìn thấy anh vẽ vời gì đó liền mang bộ mặt kia ra hỏi. Hỏi rất chân thành, nhưng anh đều đáp lại là giả dối. Luôn nói dối rằng anh vẽ bừa cái gì đó. Thực ra đều vẽ mãi có một người.

Anh vẽ người đó rất nhiều, từng chi tiết trên gương mặt, từng hành động cơ thể, mỗi lần thấy thích thì anh sẽ vẽ. Đến nỗi số tranh ảnh trong nhà có thể đóng thành một cuốn sách mang đi xuất bản.

Phác Xán Liệt mĩm cười, chậm rãi lên tiếng.

"Vì tôi là thần tiên"

Nếu bạn tin có thần tiên, tất sẽ có. Nếu bạn không tin thần tiên, thì cho dù có cũng thực sự không có.

Càng đi trời càng hửng sáng, con đường tràn ngập bóng đen nay dần dần rõ ràng hơn. Xe cộ bên đường bắt đầu chạy, tiếng huyên náo chợ sáng ồn ào, chỉ có hai người họ vẫn im lặng ngắm nhìn thế giới xung quanh.

Đèn đường vẫn còn sáng, vẫn còn nơi tối tăm chưa được soi sáng. Nhưng chỉ cần có người ở bên cạnh, bóng đen có ập đến hay bất ngờ trời đất đảo ngược, cũng không sợ. Bất quá thì có người cùng chết với mình. Xuống dưới âm tuyền mình cũng không cơ đơn.

Về đến nhà trời đã sáng hẳn, Biện Bạch Hiền ngủ gục trên vai Phác Xán Liệt, lúc nãy cậu chỉ định nhắm mắt và chú tâm lắng nghe mọi thứ, không ngờ lại ngủ luôn. Phác Xán Liệt để cậu nằm trên giường, vén chăn kĩ càng, anh chần chừ một lúc rồi mới chậm rãi mở cúc áo, tuy anh không biết vì sao cậu lại ở bệnh viện, nhưng cánh tay Biện Bạch Hiền vòng trước ngực khi anh cõng cậu về, lại có rất nhiều vết thương.

Trên ngực Biện Bạch Hiền vấn vài vòng vải trắng, vết thương được băng bó rất kĩ càng, cũng đã bắt đầu lạnh lại không ít. Phác Xán Liệt không muốn xem nữa, lặng lẽ cài cúc áo lại, đau xót nhìn Biện Bạch Hiền say ngủ trên giường, khẽ vuốt đi mớ tóc trên trán, rồi hôn nhẹ lên đó.

Hôn một lần vẫn muốn tiếp tục hôn, Phác Xán Liệt hôn dọc xuống dưới, đầu trán, thái dương, đầu lông mày, đuôi mắt, chóp mũi, nhân trung, và cuối cùng là khóe môi.

Cứ tưởng đã vụt mất rồi, không ngờ vẫn có thể nắm lại trong lòng bàn tay. Ông trời vẫn hay thích cho người ta cơ hội... Chỉ mong người ta biết nắm lấy cơ hội đó, đừng để mất lần nữa. Đời vẫn có câu nói 'bất qua tam', chính là mong con người đừng để việc gì xảy ra quá ba lần, ba lần đã là giới hạn rồi...

Biện Bạch Hiền ngủ say, bị phá rối khiến cậu tỉnh giấc, ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là con người sâu thẳm của Phác Xán Liệt. Cả hai cận kề không một kẻ hở, lần đầu tiên chính diện nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhìn rõ ràng từng chi tiết trong đôi mắt ấy. Thì ra, quả thực uống nhầm một ánh mắt, say cả đời người.

Thời gian chốc chốc dừng lại, rất lâu...

Phác Xán Liệt nấu cho cậu thức ăn buổi sáng, một bữa ăn cực kì đơn giản, không có bao nhiêu món, nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ, không nêm nếm quá nhiều, thực ra là vô cùng thanh đạm. Sau đó, Phác Xán Liệt một mực bắt Biện Bạch Hiền cởi áo ra, anh nhất định phải xem vết thương nặng ra sao, lớn như thế nào.

Biện Bạch Hiền yên lặng cảm nhận bông gòn mềm mại thoa thuốc trên lưng, có chút ngượng nên không nói tiếng nào. Hình như Phác Xán Liệt đã thoa thuốc xong rồi, nhưng rất lâu cậu vẫn không thấy anh băng vết thương lại, đột ngột trên lưng điểm một chổ nóng rạo rực, ngón tay anh di di dọc theo mấy vết thương. Phác Xán Liệt đau xót nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền, nhẹ giọng lên tiếng.

"Đau lắm phải không?"

Cậu khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy trên môi đối phương cái nhếch mép gượng gạo, hàng mi Biện Bạch Hiền cau lại, hỏi "Sao vậy?"

"Nếu hôm đó không bỏ đi thì em đã không bị thương thế này... Tôi nợ em lời xin lỗi rồi"

"Hôm đó?" Là hôm cậu gặp Ngô Thế Huân ư? "Cậu nhìn thấy tôi sao?"

"Không, tôi không nhìn thấy gì hết"

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, vết thương trên người chưa băng bó lại ma sát vào áo đối phương khiến cậu đau đến cắn chặt khớp hàm.

Phác Xán Liệt không muốn nói ra, anh không muốn người đó phát hiện ra rằng anh nhìn thấy hai người bọn họ rồi tức giận bỏ đi. Có khi cậu phát hiện ra, cũng sẽ không trách lấy nữa lời nào... Nhưng sự thật rành rành ra đó, anh không chịu đựng được.

Anh đã phạm sai lầm quá lớn đi, đã để cho người mình yêu thương nhất chịu tổn thương. Nếu tổn thương đó là do anh gây ra, anh còn có thể hối lỗi mà chữa lành nó, đằng này anh không gây ra, anh cũng không biết ở đâu nó tới, biết như thế nào chữa lành đây?

Đừng nói là dùng yêu thương để xoa dịu nó. Trên đời này đâu phải bất kì cuốn sách nào, cứ dang tay mở lòng yêu thương thì có thể chữa lành bất cứ tổn thương nào sao. Sách chỉ là câu chuyện tác giả bịa ra mà thôi, còn hiện thực chính là hiện thực.

"Tại sao? Sao em lại bị đánh như vậy?"

"Là tôi bị lừa gạt...tôi không biết Ngô Thế Huân lừa tôi đến đó, sau đó cho tôi uống rượu, cậu ta nói huyên thuyên một lúc thì tôi ngất đi, sau đó... sau đó... bị người ta bạo hành..."

Anh im lặn lắng nghe, như đang nghe một câu chuyện cổ tích, càng nghe kể càng thấy nhứt nhối trong lòng.

"Khi tôi tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện, cậu ta nói gì đó, tôi không nhớ rõ nữa. Đợi đến gần sáng thì trốn đi, rồi gặp cậu ở cửa..."

Tôi đã bị bạo hành, bởi chính người tôi thương nhất, chân tâm đổi thành tử tâm.

Giọng nói của cậu nhẹ như cơn gió, thoang thoảng bên tai, nhưng đầy gai nhọn, xẹt qua xẹt lại đầy vết trầy xướt. Phác Xán Liệt vẫn ôm Biện Bạch Hiền, cậu không còn thấy vết thương kia đau chút nào. Khi cậu lặng lẽ kể lại câu chuyện của mình, như chính mình được sống lại trong câu chuyện đó lần nữa, tự thấy mình rất tội nghiệp.

"Em có còn nhớ tôi nói gì với em không?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu, nhưng thực ra cậu không quen. Cái gì mà chừng nào còn sống thì còn yêu thương của Phác Xán Liệt đó cậu nhớ rất rõ. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận, cậu muốn được cảm nhận. Muốn xem lời Phác Xán Liệt nói có thể tin tưởng được không.

"Tôi là thần tiên, sẽ cứu rỗi em"

Phác Xán Liệt cười thật tươi, cuối người nhìn đối phương trong lòng mình, da thịt tiếp xúc cách lớp quần áo khiến phía dưới nóng lên không ít. Nhưng Biện Bạch Hiền đang bị thương... Anh đành vứt bỏ suy nghĩ xấu xa của mình.

Đột nhiên anh muốn hôn câu say đắm một lần. Hình như trước giờ chưa hôn như vậy bao giờ. Lúc môi lưỡi triền miên mới nhận ra người kia chủ động chạm môi với mình, lại bị mình cuồng nhiệt đem nuốt trọn trong lòng. Phác Xán Liệt bật cười giữa những cái dứt môi tạm thời, Biện Bạch Hiền kinh ngạc lúng túng, muốn thoát ra mà không biết làm sao.

Vị ngọt trong miệng không thể nào tả nổi, ngọt ngào dìm chết Phác Xán Liệt...

Tôi thực sự rất thích em, thích em chết mất.

----

Chap này hơi ngắn =)) hình như tôi viết ngọt mà nó thành hài văn mất rồi =.= tôi không viết được mấy cái ngọt ngào yêu thương....huhu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek