Chap 1 Gọi Bạch Hiền đi...
Chap 1 Gọi Bạch Hiền đi...
Biện Bạch Hiền xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt như một con thiêu thân sa ngã trong bóng tối. Thiêu thân... con vật đen nhẻm, hôi hám. Yêu thích ánh lửa đỏ hồng, yêu đến mụ mị đầu óc, tự sa vào đó như đến bên cạnh người yêu thương. Chết dần chết mòn vì lửa thiêu đốt.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt, ánh mắt thoáng chốc kinh ngạc, nhưng không tự chủ được lại trở nên đờ đẫn. Hình ảnh Phác Xán Liệt trước mắt dần biến thành màng nước trong suốt, nhòe đi. Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, lắc đầu lấy lại vài phần tỉnh táo. Sau đó, lảo đảo hướng về Phác Xán Liệt.
"Xin chào-Xán Liệt"
Cậu cất tiếng. Khuôn miệng thoáng cười, đôi mắt hơi cong lại, tay vương ra phía trước muốn chạm vào đối phương.
"Bạch Hiền.... Làm sao vậy?"
Biện Bạch Hiền bước vài bước nhỏ, càng đến gần, Phác Xán Liệt ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người cậu ngày càng rõ rệt.
"Haha" Biện Bạch Hiền ngửa đầu cười, hai mắt híp nhỏ lại, vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt, gọi tên cậu ấy "Phác Xán Liệt..."
Bạch Hiền... Bạch Hiền... Bạch Hiền...
Biện Bạch Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt gọi mình, gọi rất lớn, còn nghe thấy cả tiếng gọi vọng lại từ trong hẻm tối. Nghe tên mình được xướng lên cao chót vót khiến Biện Bạch Hiền lại hưng phấn hơn nữa. Muốn cùng Phác Xán Liệt vui đùa... Nhưng cậu không cử động được, cũng không thấy Phác Xán Liệt đâu nữa.
Bạch Hiền, gọi nữa đi! Gọi tên tôi đi! Biện Bạch Hiền, gọi Biện Bạch Hiền đi!
Tôi muốn nghe cậu ấy gọi tên tôi, gọi lớn lên đi...
Ngô Thế Huân, tôi muốn cậu ấy gọi tên tôi... Mau gọi đi chứ!
Thâm tâm cậu không ngừng khao khát mong muốn được gọi tên, đã từ rất lâu cái tên Biện Bạch Hiền không được thốt lên bằng giọng điệu như vậy. Giọng điệu bồn chồn lo lắng...
Biện Bạch Hiền ngã xuống... Ngã chính xác vào người Phác Xán Liệt. Ngã trong sự kinh hãi của Phác Xán Liệt. Ngã như chính thiêu thân lao vào lửa tự vẫn... Không vùng vẫy được, mà còn rất đau đớn.
Biện Bạch Hiền cứ ngỡ Phác Xán Liệt biến mất rồi... Lại thấy trước mắt là chuyện đáng sợ nhất vừa trải qua. Biện Bạch Hiền né tránh bước vào đó, nhưng vẫn bị sức hút mạnh mẽ cuốn vào.
Cuốn vào cơn ác mộng kinh hoàn...
Người đàn ông vạm vỡ trói chặt Biện Bạch Hiền, tay bắt vòng lên đầu, bị còng vào đầu giường. Phía dưới hai chân mở rộng ra, giữa hai chân bị nhồi vào trong hậu huyệt một vật có độ rung cực đại, tính khí cứng rắn ngẩn cao đầu, trên đỉnh nhét một vật nhỏ ngăn xuất tinh. Khoái cảm động lại muốn bức điên Biện Bạch Hiền. Tuy vậy toàn thân lại trải qua từng đợt roi da vun vút lao xuống, xé da chạm vào xương thịt, máu tuông chảy thấm vào chăn nệm. Khắp nơi đều là máu. Biện Bạch Hiền nằm giữa vũng máu của chính mình, đau đớn vật vả và khoái cảm điên cuồng....
Đây chính là muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong?
Thời gian chậm chạp cuốn dần đi những đau đớn trên người, nhưng không hoàn toàn biến mất được. Thân thể Biện Bạch Hiền lúc đó rất đau, càng cử động càng khiến vết thương nông rộng ra. Biện Bạch Hiền nói rằng, rồi những vết thương đó cũng sẽ lành lại, cho dù hiện tại rất đau đớn, cũng chỉ là nhất thời. Hóa ra, những lời đó là tự an ủi chính mình.
Trong chốc lát, bổng chốc thấy cô đơn. Thế nhưng, người muốn được ở bên cạnh lại hóa ra rất xa xôi. Người không muốn ở bên cạnh lại tức thì xuất hiện... Vậy nên càng thấy cô đơn.
Giống như ông trời luôn không muốn để con người thõa mãn niềm mong ước của chính mình.
Sau đó...
Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, nhếch khóe môi, cong cong thành một nụ cười nửa miệng. Là cười trong tuyệt vọng. Trong những năm tháng qua, mài dũa từ cuộc đời, mãi đến đá nhẵn nhụi, Biện Bạch Hiền nhận ra một chân lý cho chính bản thân mình.
Rằng...
Trong cơn đau của tuyệt vọng, khóc sẽ không biến tuyệt vọng thành hi vọng, mà nếu không cười, tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng.
Từ cái chân lý đó mà nghiêm khắc với bản thân không được buông bỏ giữa chừng. Bởi vì nếu buông bỏ, sẽ đứt gánh giữa đường.
Người đàn ông vạm vỡ khi nãy là một vị khách nghiện SM. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn, càng cảm thấy hứng thú. Ông ta dùng hết những đồ chơi sextoy của mình trên người Biện Bạch Hiền, để lại những vết sẹo vĩnh viễn, những nỗi sợ hãi về sau... Những niềm tin bị vứt bỏ khôn cùng.
Biện Bạch Hiền chịu đựng hết tất thảy những thứ người đàn ông đó gây nên, chỉ để mang về số tiền lớn nhất có được từ trước đến giờ. Rồi xếp chúng phẳng phiu đẹp mắt gửi đi. Gửi đến đất nước có người đó, người cách mình nửa vòng Trái Đất, người ra đi mang theo tất cả tình yêu của Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền là người đã yêu sẽ yêu rất chân thành. Phác Xán Liệt hiểu rõ hơn ai hết. Hiểu rõ hơn chính Biện Bạch Hiền... Chỉ có điều, Phác Xán Liệt vẫn không biết, rằng tình yêu đó chân thành đến Biện Bạch Hiền báo đáp cả thân mình cho ước mơ, sự nghiệp của Ngô Thế Huân.
Chân thành đến tự đa tình...
Một vại nắng kéo dài xuyên qua mành cửa... Rọi tới chân giường, bệnh nhân gầy gò, trắng bệch chìm giữa một mảng trắng tinh của drap giường. Gió hong hong thổi, khe khẽ nghe thấy tiếng than ai oán của lá cây... Tiếng nức nở của mặt đất... Mọi thứ đều đang oán trách, oán trách số mệnh bất công.
Biện Bạch Hiền bật người tỉnh giấc. Mùi thuốc trong bệnh viện đột ngột xộc vào mũi, ập đến cơn đau đầu ngay lập tức. Biện Bạch Hiền vội giơ tay lên ấn vào đầu, xoa xoa hai thái dương nhằm làm dịu cơn đau. Giấc mơ vừa nãy từ từ hiện rõ lên, lại khiến cơn đau đầu của Biện Bạch Hiền bộc phát lần nữa.
Trái tim Biện Bạch Hiền phập phồng trong lòng ngực, mỗi nhịp đập như muốn nổ tung.
Sau một giấc mộng dài, thứ không thể giữ lại chính là giấc mơ. Và nếu đó là những điều đẹp đẽ thì sẽ kéo theo một tràng nuối tiếc...Còn nếu đó là những điều đáng sợ, tất nhiên sẽ kéo theo những bồn chồn, lo lắng...
Biện Bạch Hiền lại mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương... Hai mắt hiện rõ quầng thâm, ánh nhìn trong veo hóa thành đờ đẫng. Cậu hiện tại, tâm tư rối bời, thể xác mệt mỏi và đau đớn... Thế nhưng chẳng biết cách nào giải tỏa được.
Cơn đau đầu vẫn đeo bám không thôi, khiến Biện Bạch Hiền không thể suy nghĩ được gì, cứ dùng hai lòng bàn tay ôm lấy đầu... Mà, trong đầu cậu chính là những tiếng hét của chính mình, những hình ảnh bị dày vò bởi sextoy. Biện Bạch Hiền vật vả với chính mình. Bàn tay siết chặt lại, móng tay cấu da trong lòng bàn tay đỏ ửng. Muốn dùng cơn đau ở tay che lấp một phần cơn đau ở đầu.
Cảm giác ghê tởm bản thân đã bị biến thành một món đồ chơi.
Bên ngoài...
Phác Xán Liệt bước vào sau cánh cửa, âm trầm đến bên giường. Trên tay cấu chặt tờ giấy trắng chi chít chữ, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Hiền ôm đầu thống khổ bên dưới giường. Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau của cậu, phần nào xoa dịu lại sự tức giận bên trong Phác Xán Liệt... Buông rơi tờ giấy trong tay, giấy đáp nhẹ xuống mặt sàn, tiếng rơi lặng phắc như tờ, Phác Xán Liệt dùng tay gỡ các đầu ngón tay của Bạch Hiền, kéo hai bàn tay ra khỏi đầu, giúp cậu ổn định lại.
"Xán Liệt..."
"Đừng tự làm đau mình, cậu đau đầu có đúng không?" Phác Xán Liệt đưa đến Biện Bạch Hiền một ly nước, giục uống.
"Cảm ơn..."
"Có cần gọi bác sĩ không?"
"Không cần" Biện Bạch Hiền từ chối, vương tay để lại ly nước trên bàn bên cạnh, ngước nhìn Phác Xán Liệt, cười gượng.
Nụ cười không bao hàm niềm hạnh phúc, cũng không hiện lên sự đau khổ, hay đơn giản chan chứa những cảm xúc đời thường... Không có gì trong đó cả, dù hai mắt Biện Bạch Hiền có cong đến độ như trăng khuyết đi chăng nữa, bất quá cũng chỉ còn là đường cong trên môi...
Phác Xán Liệt không đáp lại nụ cười đó, cuối người nhặt lại tờ giấy vừa nãy, nhét tạm vào túi áo khoát, khiến tờ giấy bị nhăn lại. Bàn tay trong túi áo lại một lần nữa bóp chặt nó, không còn là nhăn nhúm nữa, chính thức trở thành nhàu nát. Tờ giấy khám bệnh của Biện Bạch Hiền.
Bạo hành nghiêm trọng...
Có ai đó đang thầm đau, đau cho người, đau cho mình. Người đau, mình cũng đau. Dù vậy chẳng ai hiểu được nỗi đau đó, chỉ còn cách tự mình ôm lấy...
Hướng dương giữa trưa nắng gắt mạnh mẽ hướng về mặt trời, kiêu hãnh một màu vàng thật tươi...
--------
chap tương đối ngắn...=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top