Extra 1. Giấc mộng của kẻ hám tiền

Extra 1. Giấc mộng của kẻ hám tiền. 

Thật ta cái phần nhỏ nhỏ này mình viết không biết chèn đi đâu, mà lại không nỡ bỏ nên để thành một phần ngoại truyện nhỏ nhỏ.

---

Sáng sớm Phác Xán Liệt vẫn luôn là người dậy đầu tiên, Biên Bá Hiền còn đang ngủ vù vù như một con heo. Anh lật người lại, chống một bên khủy tay xuống nệm, lặng lẽ quan sát con heo Biên Bá Hiền. Hình như tóc cậu đã hơi dài, tóc mái phủ qua chân mày che đi cái trán đáng yêu. Hai mắt cậu nhắm tịt lại, đôi môi hồng hé mở lộ hai chiếc răng cửa trắng trắng.

Trong phòng tối mờ, ánh sáng của Mặt trời không thể chui lọt qua tấm màng dày nặng trịch bên cửa sổ, hắt những tia nắng vàng đầu tiên của ban ngày lên đó, làm căn phòng ửng sáng hơn buổi đêm một chút.

Phác Xán Liệt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Biên Bá Hiền ra sau đầu, anh muốn nhìn ngắm khuôn mặt này rõ ràng chút nữa. Đầu ngón tay Phác Xán Liệt chạm vào thứ gì khác không phải da thịt Biên Bá Hiền, anh giật mình, ghé sát đầu lại nhìn cho kĩ.

Góc trái trên trán cậu có một miếng băng gạc, tuy nhỏ nhưng làm Phác Xán Liệt nôn nóng, anh khẽ bóc lớp băng keo cố định bên ngoài, chờ cho vết thương bên trong xuất hiện trước mắt mình. Một vết thương bị khâu hai mũi, còn rất mới, có vẻ chỉ vừa bị thương khoảng hai ba ngày gần đây.

Biên Bá Hiền chợt nhăn mày, xoay người không yên. Phác Xán Liệt nhìn cậu vài giây, anh kề môi đến gần vết thương, thôi khe khẽ ba bốn cái liền làm cho Biên Bá Hiền thõa mãn thở ra, hai đầu mày xìu xuống, môi còn hơi nhếch lên cười.

"..." Cái phản xạ ngu ngốc này là sao đây? Sao có thể ngủ như chết vậy?

Phác Xán Liệt giằng lòng không được, phải cuối thấp đầu hôn lên môi Biên Bá Hiền. Anh ngậm cánh môi dưới, day dưa, mút từng cái thật dịu dàng. Rồi tấn công vào trong miệng, đá chiếc lưỡi im lìm như con cá chết của Biên Bá Hiền, khiêu gợi tuyến nước bọt tràn ra, thấm ướt hai khuôn miệng khô khốc.

Hầu kết Phác Xán Liệt nhịp nhàng lên xuống mỗi khi anh nuốt nước bọt lấy từ cái miệng bên kia, thật muốn hôn cho cậu tỉnh lại vì thế động tác bắt đầu mãnh liệt hơn, anh cắn cả môi Biên Bá Hiền. Không lâu sau Biên Bá Hiền khó chịu lại chau mày, bị Phác Xán Liệt đánh thức thành công.

"..."!

Ngón cái của Phác Xán Liệt vừa đè nghiến vừa vân vê đôi môi bị hôn đỏ của Biên Bá Hiền, chất giọng khàn khàn buổi sáng của anh dọa Biên Bá Hiền sợ rúm người, anh hỏi "Vết may trên trán cậu là sao?"

Biên Bá Hiền với đôi mắt mơ mơ màng màng vô thức đưa tay sờ trán mình, chợt nhớ ra mình đúng là có hai mũi khâu trên đó. Cậu đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, không dám nhiều lời liền nói "Bị vật nhọn quẹt trúng đó..."

Khuôn mặt Phác Xán Liệt không có biểu lộ gì vẻ tức giận, nhưng sao Biên Bá Hiền thấy nhốn nháo trong lòng, cậu hơi sợ nữa. Trong phòng có điều hòa rất mát mẻ, thoạt cái không khí trở nên lành lạnh, dựng đám gai ốc trên hai cánh tay cậu dậy. Biên Bá Hiền lắp bắp nói,

"Mấy ngày trước ở trước cửa quán café tôi làm có ẩu đả, ông kia quăng cây sắt vào ông này, quăng dở tay quá cây sắt bay về phía tôi, tôi phải đến bệnh viện khâu vết thương lại"

Suýt nữa cây sắt đó đã bay thẳng vào mắt. Biên Bá Hiền nhủ thầm trong lòng, bây giờ nghĩ lại còn phải thở phào một hơi thật là may.

"..."

"Tôi không sợ đâu, nhưng mà đau lắm đó..."

Biên Bá Hiền bĩu môi, ánh mắt buồn rầu. Bác sĩ dặn dò cậu kiêng kị vài món ăn, không để vết thương chạm nước thành ra mấy ngày rồi Biên Bá Hiền chưa được gội đầu. Phụ nữ mấy ngày không gội đầu là bình thường, nhưng đàn ông con trai mỗi ngày không gội ít nhất hai lần thì cũng một lần, đầu tóc có mùi rất kì cục.

"Có gọi cảnh sát không?" Phác Xán Liệt xoa vùng da thịt gần vết thương của Biên Bá Hiền, hỏi.

"Có chứ. Ông chủ có gọi cảnh sát đến. Nhưng mà mấy người đánh nhau không muốn làm lớn chuyện nên bồi thường cho tôi, bảo tôi xem như không thấy gì"

"Cậu nhận bồi thường à?"

Giọng Biên Bá Hiền bỗng nhiên trở nên vui vẻ, xen lẫn sự thích thú chưa từng có của cậu. Hay ít nhất Phác Xán Liệt chưa từng thấy dáng vẻ này, một dáng vẻ gian manh, khoái chí "Này nhé, tuy là phải may hai mũi. Nhưng mà từ trên trời rơi xuống một cục tiền lớn ơi là lớn, thiệt thòi chút xíu cũng không sao nha, anh nói có phải không?"

Cậu cong mắt cười, tơ tưởng đến số tiền lớn trong tài khoản của mình. Với số tiền đó, Biên Bá Hiền thấy mình thật là giàu có. Hiếm khi tâm trạng được đẩy lên chín tầng mây, Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt hôn khóe môi anh, mèo con Biên Bá Hiền cọ cọ má mình lên má Phác Xán Liệt, tận hưởng chút xíu cảm giác tiếp xúc làn da trơn lán buổi sáng.

Nếu Biên Bá Hiền tinh ý một chút nữa, cậu sẽ phát hiện ra một điều thú vị. Không phải tự nhiên mà Phác Xán Liệt phát hiện ra vết thương của cậu đâu. Nhưng mà do Biên Bá Hiền mãi mê làm nũng, không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Phác Xán Liệt.

Thình lình cây gậy sắt của Phác Xán Liệt chạm vào đùi Biên Bá Hiền, cậu vội đẩy anh ra thoảng thốt nói "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Biên Bá Hiền đánh trống lãng, quay đầu tìm đồng hồ để xem giờ giấc. Phác Xán Liệt bóp mạnh hai bầu má tròn tròn xoay mặt Biên Bá Hiền về phía anh, anh rất không vui. Rất muốn dọa cậu không được để bị thương lần nào nữa, nhưng bỗng không biết mình dùng thân phận là gì để nói như vậy.

Phác Xán Liệt nhanh chóng buông tay ra, bỏ vào phòng tắm.

Lúc Biên Bá Hiền tắm sáng xong xuôi, người đã ra khỏi nhà. Biên Bá Hiền có hơi lo lắng cho Phác Xán Liệt, hôm qua anh về nhà rất khuya, hai người còn vật lộn rất lâu, sáng nay anh ấy lại thức sớm, bây giờ vẫn còn sức để đi làm nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek