9. Năm hai mươi bảy tuổi, đã yêu anh nhiều như vậy
9. Năm hai mươi bảy tuổi, đã yêu anh nhiều như vậy
Khi hai lòng ngực kề sát vào nhau, trái tim cận kề đến thế, có mấy giây Phác Xán Liệt tưởng chừng mình sắp không thở nổi nữa
Lần Phác Xán Liệt đến xem mắt lần thứ nhất, anh không biết mình đã bị Biên Bá Hiền nhận ra. Anh về nhà, cậu ấy vẫn như bình thường, không thêm muối, cũng không thêm đường vào mối quan hệ đau thương này.
Anh cho rằng chỉ có anh là khổ sở, chỉ dám nhìn ngắm Biên Bá Hiền mỗi khi cậu say giấc nồng, không nhiều lần chủ động hôn cậu mỗi khi không làm tình, không thể cùng cậu đường đường chính chính bước ra thế giới bên ngoài, không lần nào nắm tay Biên Bá Hiền nữa, chỉ vì sợ hãi. Sợ rằng mình gieo quá nhiều hi vọng, sợ rằng mình chết chìm trong mối quan hệ một sớm một chiều sẽ rơi vào dĩ vãng đó.
Một buổi tối cuối tháng Chín, Phác Xán Liệt rời công ty lúc tám giờ, anh đến đón Hoàng Thanh thực hiện 'buổi hẹn hò' lần thứ hai với cô ấy.
Vẫn quay lại tiệm cafe đó, nghe nói buổi tối thường hay có nhạc hát nhạc ballad theo yêu cầu. Hoàng Thanh không tỏ ý kiến gì, cô ấy rất dễ chịu, mọi quyền quyết định đều giao cho Phác Xán Liệt. Chắc là vì cô ấy cho rằng, đi hẹn hò trá hình thôi thì đến đâu cũng như nhau.
Café buổi tối đắt khách hơn ban ngày rất nhiều, khách ngồi quanh những chiếc bàn có thể nhìn trực diện lên bục ca hát, nơi nghe rõ nhất những câu từ da diết mà hoắm sâu vào lòng người. Phác Xán Liệt chọn một bàn trống xung quanh vắng người, gọi phục vụ mang lên một tách café đen nóng.
Hoàng Thanh gọi trà hoa cúc, cô gái im lặng nghe hát không nói gì, chỉ đợi một hai tiếng nữa là có thể ra về. Khoảng ấy chừng ca sĩ sẽ hát sáu bảy bài thôi.
Khách nghe hát nếu thích có thể lên hát, từ lúc Phác Xán Liệt bước vào đã có hai người lên hát một bài, toàn là hát cho người đi cùng của mình nghe. Đó là người ta đang trải qua giai đoạn ngọt ngào nhất phải không?
Hoàng Thanh uống một ngụm trà nhỏ, cô cười nói với Phác Xán Liệt "Em cũng muốn lên hát một bài, hồi ở nước ngoài em vẫn hay đi những buổi trà như vậy"
"Ừ" Anh gật đầu, mĩm cười nhạt tuếch.
Cô gái rời khỏi chổ ngồi, bước chân nhanh nhẹn đi sâu vào trong ban nhạc. Phác Xán Liệt nhìn lên trên, họ treo đèn vàng và rèm đỏ phía sau sân khấu, phù phép cho một nơi vốn nhộn nhịp trở thành khoảng không gian suy tư nhất, buồn nhất.
Trong đáy mắt phản chiếu của Phác Xán Liệt, chàng trai trẻ từ từ xuất hiện trên sân khấu, người mặc lễ phục của nhân viên bồi bàn, cậu còn rất trẻ, trông trẻ hơn so với tuổi thật của cậu nữa. Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm chàng trai đó, anh biết cậu ấy, anh quen thuộc với gương mặt đó hằng ngày.
Chàng trai nhìn xuống những người khách đến thưởng thức café và ballad, đôi mắt đảo một lượt hết tất cả mọi người, dừng lại ở nơi Phác Xán Liệt đang ngồi, khẽ cười nhưng rất nhanh thôi không còn nhìn anh nữa, đôi tai lắng nghe giai điệu, đến đoạn thì cất lời hát.
Tiếng của cậu ấm áp, trong trẻo giữa bản đàn của bài hát 'Si tâm tuyệt đối'. Phác Xán Liệt biết bài hát này, một thời nó từng rất nổi tiếng, bởi vì nó thật vô tình trùng khớp với hoàn cảnh của đại đa số người trong xã hội này, nên người ta nghe rất nhiều. Đó là bài ca về tình yêu, sự mù quáng, và nỗi lòng thầm kín.
Một đoạn nhạc lặng lẽ rơi vào lòng Phác Xán Liệt.
"Biết rằng khiến anh rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể
Em vẫn dại khờ chờ đợi điều kì diệu ấy xuất hiện
Đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu anh đang một mình ôm mối đau thương
Em đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ hối hận
(Không nghĩ đến tình yêu quá dại khờ mà vẫn giữ lòng tin tuyệt đối)
Không muốn yêu nhiều đến mức si tâm tuyệt đối
Vì anh mà rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì anh mà thay đổi bất cứ điều gì
Nhưng vẫn không làm thay đổi được sự kiên quyết của em đối với anh...."
Chàng trai trẻ rời khỏi sân khấu, trả lại micro. Đã sắp chín giờ rưỡi, chuyển xe buýt cuối ngày sắp sửa khởi động, cậu phải nhanh chân lên mới kịp về nhà. Hôm nay không phải ca làm việc của cậu, nhưng vì cô bé nhân viên phải đi thi nên cậu nhận làm thay việc, đúng lúc được hát một bài, trút hết đống tâm sự dồn nén như giấu dao trong người.
Biên Bá Hiền như chạy trốn khỏi tiệm café, gió đông lạnh giá thốc vào người cậu lạnh thấu xương, nhưng chân cậu vẫn chạy rất nhanh, phải chạy nhanh để trái tim mình không nổ tung ra khỏi lòng ngực.
Cuộc sống này đúng như là một trò đùa, có lẽ nào vào ngày cậu làm ca tối ở quán thì trùng hợp gặp được Phác Xán Liệt, chứng kiến anh đi hẹn hò một cách công khai với người khác, trông họ còn phải nói là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối sao?
Cuối cùng cũng đuổi kịp xe buýt, bác tài xế đưa cậu về nhà an toàn. Biên Bá Hiền thở dài, ngẩn đầu đếm cả ngàn vì sao trên trời.
Không lâu sau Phác Xán Liệt về đến, là lúc Biên Bá Hiền vừa tắm xong, cậu mặc áo ngủ, tóc tai ướt mèm, vài giây sau miệng nở nụ cười. Đó là lúc lần đầu tiên họ gặp nhau, cả hai lần Biên Bá Hiền đều khiến Phác Xán Liệt không thể dời mắt khỏi cậu.
"Anh về rồi à? Tôi hơi đói, muốn ăn mì không?"
"Ừ" Phác Xán Liệt bối rối nhìn cậu, rồi đồng ý.
"Vậy đi tắm đi. Tôi nấu mì"
Dòng nước mát rơi xối xả vào người Phác Xán Liệt, trượt theo cơ bắp của anh chạy dài từ cổ đến gót chân. Anh vuốt ngược mái tóc ra sau gáy, ngửa đầu lên cao đón nước tưới ướt mặt mình. Nước làm dịu hẳn cảm giác nhoi nhói trong lòng, anh đứng thêm vài phút dưới vói hoa sen rồi mới tìm khăn tắm lau khô người.
Hai tô mì thịt bò đã chín, hơi nóng bốc cuồn cuộn trên bàn. Biên Bá Hiền truyền đũa cho Phác Xán Liệt, nháy mắt nói "Mì tôi nấu ngon lắm, mau ăn đi"
Cậu cuối đầu ăn xì xụp, húp nước mì rồn rột, mì nhai trong miệng nhóp nhép, lúc ăn Biên Bá Hiền thường hay ồn ào thế này này. Phác Xán Liệt lắng tai nghe, cố nhớ thật rõ ràng những thanh âm kì diệu này. Anh không thở dài, lặng lẽ nuốt mì vào bụng.
Mùa đông bầu trời đầy sao sáng, vẫn chưa quá lạnh để có tuyết. Nhưng càng về đêm trời càng hạ thấp nhiệt độ hơn, nhà ai không có điều hòa hay máy sưởi khó mà ngủ ngon được.
Phác Xán Liệt vẫn chưa ngủ, anh nhìn ra ngoài ô cửa sổ ngắm màu đen sâu hun hút ngoài kia. Anh đếm từng nhịp thở của Biên Bá Hiền, thở đều lắm, chắc là cậu đang ngủ say.
Trí óc anh len lỏi về chuyện ban nãy, lập đi lập lại hình ảnh Biên Bá Hiền sáng ngời đứng trên sân khấu, giọng hát của cậu thật hay. Mang đi rèn luyện cho bài bản thì tuyệt vời làm sao. Phác Xán Liệt khẽ cười, sự hạnh phúc ngâp tràn trên đôi gò má anh.
Ước gì ước gì mỗi ngày mỗi ngày đều có thể nghe giọng hát đó...
Anh xoay đầu, vươn tay kéo tấm chăn bị Biên Bá Hiền kéo lệch sang một bên ngay ngắn lại trên ngực cậu, cậu ngủ thật ngoan. Phác Xán Liệt sờ đuôi mắt cậu, nhẹ nhàng âu yếm nó, sờ lên cả đôi lông mày dài thanh tú phía trên, thật sự muốn đếm xem trên mắt trái của Biên Bá Hiền có bao nhiêu sợi lông mi nữa.
Trước khi anh kịp đếm, ai đó đã nhào vào lòng anh, cánh tay siết siết trên lưng anh, áp cả người mình lên người Phác Xán Liệt.
Đây là lần đầu tiên, họ ôm nhau như vậy. Khi hai lòng ngực kề sát vào nhau, trái tim cận kề đến thế, có mấy giây Phác Xán Liệt tưởng chừng mình sắp không thở nổi nữa. Cảm giác này còn hưng phấn hơn cả lúc làm tình mang lại. Anh ôm Biên Bá Hiền, vuốt ve chiếc gáy con con của cậu ấy, ngửi vài lần làn hương tóc trên đỉnh đầu, cố để thời khắc này trôi qua thật chậm.
Đã định trong đầu là kết thúc mối quan hệ này trong bình lặng, nhưng không ai có thể cản nổi điều mà trái tim mình mong muốn. Cuối cùng, họ cũng phá vỡ lần ranh giới sau chót kia, ôm chầm lấy nhau như đầu cũng như lần sau cuối.
Hồi lâu sau, Biên Bá Hiền khẽ lên tiếng "Bao lâu nữa?"
"Mười lăm ngày"
Mười lắm ngày nữa, người đàn ông này sẽ chính thức đường đường chính chính là chú rể của người khác. Mãi mãi về sau Biên Bá Hiền sẽ không còn cơ hội nào đến gần anh nữa.
Biên Bá Hiền ủ ê thở dài, chóp mũi ửng đỏ đã cay cay.
"Lời này có lẽ làm em tổn thương, tôi sẽ nói. Tôi dành cho em những tình cảm chân thành nhất cuộc đời mình, nhưng yêu em không đồng nghĩa em là người ở bên tôi trọn đời. Tôi là một người bình thường, phải kết hôn, sinh con đẻ cái, già đi bên cạnh người vợ của tôi. Trên đời này sẽ không có người thứ hai, ngoài em, yêu được tôi và được tôi yêu"
Phác Xán Liệt khẽ hôn lên trán cậu, giọng anh lạc đi.
"Nhưng tôi làm sao để em đi được bây giờ?"
Thì ra người đàn ông này cũng có lúc yếu đuối.
Cậu không nhìn thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng thế, anh không nhìn thấy đôi mắt của Biên Bá Hiền. Không ai nhìn thấy vẻ đau thương trong đôi mắt đối phương, họ cố che đi chút tàn nhẫn cuối cùng của cuộc đời này, cốt để làm người yêu của mình có được một chút yên lòng.
"Ước gì anh không phải Phác Xán Liệt, tôi không phải Biên Bá Hiền. Ước gì chúng ta chỉ là chúng ta"
"Hãy ngủ đi, và biến ước mộng đó thành hiện thực. Cùng với tôi, em nhé"
Biên Bá Hiền khép đôi mắt, để lòng ngực Phác Xán Liệt che đi tất cả ánh sáng bên ngoài. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, đến tận năm hai mươi bảy tuổi, Biên Bá Hiền mới thấy nuối tiếc trong lòng. Giá như được gặp Phác Xán Liệt sớm hơn chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top