8. Buổi trà chiều và ánh nhìn của người yêu

8. Buổi trà chiều và ánh nhìn của người yêu

Biên Bá Hiền cuộn mình trong chăn, lăn lóc trên giường, đôi mắt nhập nhèm không mở nổi, cố hé ra để nhìn Phác Xán Liệt.

Anh đã thay xong áo sơ mi phối quần tây, chưa lên dây nịt và ca-ra-vat, phong cách này có phần trẻ trung, thượng thời với thời trang bây giờ. Hơn ba mươi mà như thế trông Phác Xán Liệt trẻ đi hẳn, cũng nhìn bắt mắt hơn là cái style comple văn phòng cứng như con ốc thường ngày của anh. Biên Bá Hiền khen trong lòng một câu "Thật đẹp trai!"

Trước lúc ra cửa, Phác Xán Liệt tặng cho Biên Bá Hiền một nụ hôn môi ngọt ngào, đầy một vẻ quyến rũ nói, "Buổi chiều gặp lại"

Biên Bá Hiền thông thả khép mắt ngủ thêm một giấc nữa. Hiếm có khi có được thời gian nhàn rỗi quý báu, huống hồ hôm này lại là chủ nhật. Mấy giờ sau cậu tỉnh dậy, Mặt trời đã lên cao chót vót trên đỉnh nóc nhà.

Buổi trưa Phác Xán Liệt sẽ không về, Biên Bá Hiền tự giải quyết bữa trưa nhanh gọn bằng cách gọi phục vụ mang thức ăn lên, ăn mấy miếng lót dạ cho cái bụng kêu èo ọt từ sáng.

Tối hôm qua bị Phác Xán Liệt vần cho một trận oanh liệt, suýt nữa thì đã cạn kiêt tinh lực, gần mười hai giờ hai người mới chui ra từ nhà tắm lên giường đi ngủ. Biên Bá Hiền thò tay ra sau sờ sờ vùng xương cụt, nét mặt thuỗng ra. Hôm qua thì đau, hôm nay lại mỏi, sớm muộn gì cũng bị liệt vào hàng 'sử dụng quá độ' cho coi. Mà sợ nhất là, nhỡ như phía sau bị giãn rộng ra không còn co chặt nữa thì ai đền cho cậu đây?

Chiều muộn Phác Xán Liệt mới trở về, lúc ấy Biên Bá Hiền đang ăn bánh ngọt uống trà chiều của khách sạn, nhìn thấy anh, cậu vẫy vẫy tay mời mọc, "Phác Xán Liệt anh về rồi à? Đến đây ăn chút bánh không?"

"Không muốn ăn cơm chiều sao lại ăn bánh giờ này?"

Phác Xán Liệt cởi áo vest vắt lên ghế dài, ngồi xuống trước mặt Biên Bá Hiền. Trông anh mệt mỏi, uể oải, đôi mày nhương cao trong vô thức và từng hơi thở nặng nề. Biên Bá Hiền đẩy tách trà của cậu sang phía Phác Xán Liệt, co một chân lên ghế, thành tư thế bán cá truyền thống của mấy bà cô, cằm chống lên đầu gối, ngón tay kéo vệt nước đọng trên bàn ra thật dài, tỏ vẻ thấu hiểu nói "Anh mệt thì không cần ra ngoài đâu, chỉ tổ tốn thời gian. Một lát gọi đồ ăn của khách sạn là được rồi"

Biên Bá Hiền mặc quần đùi ngắn, cổ áo thun rộng lệch cả vai, cả người thoái mái tự tại cùng với nét mặt ôn hòa đáng yêu, càng giống với dáng điệu của một đứa trẻ hiểu chuyện.

Hoàng hôn đã buông xuống và biến mất nhanh chóng vào bóng tối được một lúc rồi. Bầu trời đang phủ một lớp ánh sáng mờ mờ còn đọng lại từ ban ngày, Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt cậu, anh không nhìn thấy một chút xíu nào của sự giận hờn oán trách cả, chỉ thấy con ngươi sẫm đen của Biên Bá Hiền nhìn anh rất trìu mến, giống như ánh nhìn của người yêu vậy, hồi lâu sau anh nói "Vậy lát nữa còn sớm thì chúng ta ra ngoài dạo"

Gần tám giờ tối Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền ra ngoài đi dạo thật. Nhưng chỉ đi một lát rồi về vì trời thổi gió lớn quá, lạnh không chịu nổi. Trên đường về Biên Bá Hiền muốn uống cái gì đó ấm ấm nên đã mua hai ly café sữa mang đi.

Cùng đi bên cạnh, cùng sóng vai, Biên Bá Hiền chủ động tìm tay Phác Xán Liệt nắm lấy, rồi cậu thè lưỡi "Lạnh quá"

Phác Xán Liệt hơi thất thần vài giây, rồi anh đưa cụm tay lên miệng hà hơi, siết chặt bàn tay Biên Bá Hiền.

Gió lại thổi phất lên một đợt, lật tung mái tóc rối của Biên Bá Hiền, nhưng không thể làm phai đi nụ cười trên môi cậu. Đáy mắt cậu ngời sáng, đuôi mắt níu lòng người ta một cách sâu sắc, như một viên ngọc màu xanh bích lóe lên giữa màn đêm thâm thẩm,

Khi còn bé, mẹ nắm tay cậu, bàn tay lớn của mẹ chưa bao giờ để đôi tay nhỏ của cậu phải chịu lạnh. Hôm nay đã đớn, Phác Xán Liệt nắm tay cậu, mặc dù đôi tay anh không thể phủ lấy tất cả bàn tay tay cậu được, nhưng cảm giác ấm áp đó không hề thay đổi. Đột nhiên nỗi nhớ mẹ cồn cào da diết len mạnh vào trong tâm trí Biên Bá Hiền, mười mấy năm nay cậu chưa hề gặp phải chuyện này, có chăng chỉ là những lúc quạnh quẽ một mình sẽ nhớ đến người mẹ thân sinh đã từng yêu thương mình rất nhiều.

Có lẽ là vì cái nắm tay này, vì người nắm tay đã tặng cậu thật nhiều ấm áp.

Hôm nay không có tình dục, hai người chỉ vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Biên Bá Hiền nằm ở bên của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nằm ở bên của Phác Xán Liệt, không gần kề, sát cạnh bên nhau, đơn giản là cùng nhau nằm trên một chiếc giường rộng lớn, thân ai nấy ngủ.

Họ đã quá quen một thói quen như vậy, chỉ là thật sâu thật sâu trong lòng cũng muốn thử biết được cảm giác ngủ say trong lòng đối phương là mùi vị gì.

Một kẻ thân cô thế cô sống không danh nghĩa bên một kẻ giàu sang phú quý, ai ai cũng biết kết cục đã được ông trời sắp đặt. Nhưng vẫn rắp tâm hi vọng một cái Happy ending.

Phác Xán Liệt vẫn còn phải đi thêm một chuyến nữa vào buổi sáng, xế chiều hai người có thể lên máy bay bay về thành phố lớn. Vì sáng nay Biên Bá Hiền dậy sớm, nên kịp ra ngoài đi ăn điểm tâm với Phác Xán Liệt. Thật ra là cậu muốn ăn thử đồ ăn địa phương ở đây xem, có mấy lần được đi chơi xa đâu chứ.

Sát bãi cát bãi biển có một quán bún cari hải sản là mở cửa sớm nhất, bàn ghế bày ngay ngắn ngoài sân nhưng chưa có khách vào. Nắng Mặt trời chưa lên quá cao nên họ ngồi bàn ngoài, có một cây dù che chắn chút gió biển ban mai, gọi một tô bún cari hải sản mực và một tô bún cari hải sản tôm, cùng với hai ly nước mát.

Biên Bá Hiền lôi máy ảnh ở trước ngực lên chụp tách tách hai pose làm kỉ niệm, sau đó quăng máy qua một bên bắt đầu đọng đũa. Cậu ăn xì xà xì xụp tô hải sản tôm, liếc Phác Xán Liệt giả vờ hỏi "Cari mực ngon không Phác Xán Liệt?"

Ngay cái điệu bộ đã biết con heo Biên Bá Hiền có ý đồ gì, Phác Xán Liệt khẽ cười, chuyền tay nửa miếng mực mà anh cắn dở qua, muốn thử xem Biên Bá Hiền có dám ăn không. Anh đoán không sai là cậu ăn nó thật, miếng mực dai ngon bị nhai lép bép trong cái miệng nhỏ nhắn.

Lần đầu gặp nhau, cậu ấy cũng ăn thịt bò trong tô mì của anh. Phác Xán Liệt đã biết cái con người này không kiêng kị gì đâu.

Sau khi quay trở lại thành phố, cuộc sống lại quay về quỹ đạo ngày xưa của nó. Chỉ là lần này cả hai không biết duy trì được bao nhiêu ngày.

Biên Bá Hiền gọi điện cho Ngô Thế Huân đến nhận quà du lịch của cậu, nhân tiện cũng phải cảm ơn món quà sinh nhật mấy tháng trước anh ta tặng cậu. Bạn bè muốn lâu dài tốt nhất nên học tính khách sáo, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhờ vậy mà, hai người chơi với nhau cũng được bảy tám năm rồi.

Mấy ngày sau Ngô Thế Huân mới đến, ngay vào lúc Biên Bá Hiền sắp tan ca chiều. Quà được cho vào một túi giấy sẫm màu, chỉ có mấy cục kẹo đặc sản và một con dấu bằng gỗ có hình thỏ con. Nếu biết trước được tặng cái gì thì Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ đến nhận, thà chết không nhận.

Nhưng vì đã đến, Ngô Thế Huân sẽ cho Biên Bá Hiền biết một tin tức quan trọng, "Hoàng Thanh đã về nước rồi"

"Hoàng Thanh là ai? Tôi có quen biết sao?"

Nét mặt Ngô Thế Huân rất khó đoán, anh ta thở dài, cảm thấy lòng mình rất nặng nề "Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết"

Nói xong Ngô Thế Huân bỏ về, Biên Bá Hiền cố nhớ lại những người bạn bè mà cậu qua lại, điểm hết mấy lượt thì chắc chắn không có chàng trai cô gái nào có tên là Hoàng Thanh.

Cái ngày mà Biên Bá Hiền biết Hoàng Thanh cũng xảy ra rất sớm, là một ngày đầu tháng Chín, mùa thu đã sắp đi qua.

Giữa trưa, Biên Bá Hiền ăn cơm trong phòng nghỉ, cùng với hai bé phục vụ nói chuyện rôm rả cả buổi trời. Sau đó cậu giặt ướt một chiếc khăn khô, đi lau bàn trong tiệm café. Khu vực có vách ngăn bên kia có khách đang ngồi, Biên Bá Hiền không qua đó mà dọn dẹp bên còn lại.

Cậu lau chiếc bàn ít khi khách đến ngồi, một nơi sát với vách ngăn và dàn hoa lớn. Thường thì chỉ ai đi một mình mới dùng nơi này, vì nó rất nhỏ, không đủ rộng để bày ba bốn ghế ngồi như những bàn kia. Từ sáng đến giờ, nó chưa tiếp đãi một vị khách nào cả. Mặt đá của nó sáng bóng hơn vì ít bị dùng đến, Biên Bá Hiền soi bóng mình lên những hoa văn cổ xưa được vẽ bên trên, nở nụ cười thích thú, vặn khuôn mặt ra đủ kiểu.

Hai vị khách bên vách ngăn im lặng khá lâu, Biên Bá Hiền lau bàn mãi mới nghe được vài câu chào hỏi trong câu chuyện của họ.

"Chào anh"

"Chào"

"Tôi là Hoàng Thanh, rất vui được làm quen với anh" Cô gái có giọng nói dịu dàng nữ tính, có lẽ cô ấy cũng đẹp như giọng nói của mình vậy.

"Tôi là Phác Xán Liệt"

Biên Bá Hiền khẽ giật mình, là anh ấy đó sao?

"Tôi vừa về cách đây một tuần, nghe nói tuần trước anh đi công tác. Bây giờ mới đến chào hỏi thì có hơi muộn"

"Không sao"

Cuộc trò chuyện bị dừng lại vì họ không tiếp tục nó nữa, thời gian sau chỉ có vang lên vài tiếng ly sứ chạm lách cách vào cái đĩa bên dưới. Gió và nắng cuối thu đã mang hơi thở lành lạnh của mùa đông đến, một tiếng sau, phục vụ đến thanh toán và họ rời đi.

Chiếc bàn con nhỏ thó nằm trong gốc soi rõ mặt Biên Bá Hiền đọng lại dăm ba chiếc lá và cánh hoa rụng. Mùa thu vẫn còn, cái sự đượm buồn không cách nào bị mùa đông thay thế được.

Đợi khách đi xa, Biên Bá Hiền ra ngoài thu dọn hai tách café uống dở. Cậu cho chúng vào bồn rửa, rồi quay lại lau sạch mấy giọt nước đọng trên bàn. Cổ họng cậu bật ra một tiếng, hạt nước cố giữ chặt trong đôi mặt rơi bộp xuống mặt đá, Biên Bá Hiền lại gồng mình, những đầu ngón tay bám lấy chiếc bàn đá trắng bệt, tầm nhìn phía trước trở nên nhạt nhòa.

Trái tim Biên Bá Hiền thổn thức, cậu đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek