7. Cùng đếm những kỉ niệm mà chúng ta không muốn lãng quên
7. Cùng đếm những kỉ niệm mà chúng ta không muốn lãng quên
Sau này nữa, họ đã không còn đi bên cạnh nhau như thế.
---
Giữa mùa thu, bầu trời trên cao vờn vợn mây trắng, chúng xếp thành tầng tầng lớp lớp thật dày, những đám mây to sù xụ như những ngôi nhà cao tầng trong thành phố. Gió thổi một luồng mát rượi, đám lá cây trổ nốt đợi cuối cùng trước khi mùa đông đến.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đang nằm thở hơi lên trên giường, vừa xong hai hiệp làm tình với nhau. Dạo này cũng như dạo trước, hai ba ngày một lần, một lần hai ba hiệp, riết thành thói quen, khó mà bỏ được. Biên Bá Hiền lờ đờ chỉ còn nửa con mắt, tính toán lung tung trong đầu rồi nói với Phác Xán Liệt.
"Hình như tôi ở đây sắp được ba tháng rồi hả?"
"..." Phác Xán Liệt vuốt ve thắt lưng Biên Bá Hiền, họ không ôm nhau, anh chỉ nằm gần cậu ấy hơn trước đây một chút, ngón trỏ của anh vẽ cuộn tròn quanh xương cụt của Biên Bá Hiền, nhìn cậu hỏi "Chiều mai tôi đi công tác ở tỉnh, chỗ đó gần biển lắm, muốn đi chơi cùng không?"
Biên Bá Hiền tỉnh cả ngủ, đôi mắt sáng rực nhìn anh, gật đầu lia lịa "Đi, đi chứ"
"Vậy thì ngày mai ba giờ chiều tôi về đón cậu, nhớ chuẩn bị sẵn"
"Aiii nha, thích quá Phác Xán Liệt"
Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu, nhìn thấy cậu xán lại gần hơn và một hai giây sau khóe môi anh âm ấm. Trước khi Biên Bá Hiền kịp dứt ra, Phác Xán Liệt nhổm dậy đè cậu xuống, hai tay anh gập đôi chân thon dài đó lại, thần tốc tiến quân vào bên trong tiểu huyệt vẫn còn thừa lại một ít hỗn hợp tinh dịch và gel bôi trơn ở mép ngoài.
"A..." Biên Bá Hiền bị động tác đó xốc cả người lên cao, cậu nhăn nhó nhìn Phác Xán Liệt, định kêu ca một bụng thì môi đôi kia đã ào xuống tới môi mình.
Nhưng khi Phác Xán Liệt kết thúc nụ hơn đó, đồng thời anh cũng lui ra ngoài. Bởi vì anh muốn để dành lại cho buổi tối lãng mạn ngoài biển ngày mai kia, không thể để chưa tận thế mà cả hai đã 'tinh tẫn nhân vong', 'hoang dâm vô độ' được.
Thường ngày giờ tan ca là lúc bốn giờ chiều, Biên Bá Hiền xin nghỉ sớm hai tiếng về nhà thu xếp hành lí. Cậu đi chơi chỉ ba ngày thôi nhưng xếp đầy một cái vali lớn, với tâm lí cái gì cũng muốn mang theo. Quần áo vốn rất ít nằm gọn một góc vali, còn lại đều là mấy thứ linh ta linh tinh không hiểu Biên Bá Hiền mang theo để làm gì, ví như máy sấy tóc, ví như dép đi trong nhà, nhìn kĩ sẽ thấy lót dưới cùng của vali là một cái chăn mỏng nữa.
Xong xuôi cả, Biên Bá Hiền ôm quần áo sạch đi tắm rửa. Đúng lúc Phác Xán Liệt về nhà, anh đứng ngoài cửa phòng tắm, nhìn ngắm những động tác múa máy đáng yêu của Biên Bá Hiền trong lúc cậu vui vẻ hưng phấn nhất. Tiếng hát của cậu vọng ra, không còn là những giai điệu ngâm nga trong miệng, chúng nay đã trở thành những ca từ thoát ra khỏi đầu môi, bay vi vu vào tai, vào lòng Phác Xán Liệt.
Mười phút sau Biên Bá Hiền trở ra, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt Phác Xán Liệt, hào hứng kể với anh "Tôi chuẩn bị xong rồi đó nha, anh nhanh nhanh lên đi"
"Ừ, xong rồi"
Nơi họ cần đến không quá xa nơi họ đang sinh sống, chỉ kém một giờ bay. Lúc máy bay đáp xuống vừa hay là lúc mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống khắp mọi nơi một lớp nắng vàng dịu dàng đượm buồn da diết. Biên Bá Hiền chụp lại một bức ảnh, cố canh ngay khung trời có bóng dáng Phác Xán Liệt trong đó. Nhưng rất nhanh, ngay trước khi anh quay lại, cậu đã buông máy xuống.
"Đi thôi"
Phác Xán Liệt giục cậu, Biên Bá Hiền vội chạy nhanh đến khoác tay anh. Đôi mắt cậu phản chiếu những tia nắng cuối ngày, đẹp đẽ vô cùng.
Đã lâu quá rồi không đi chơi xa, vậy mà lần này may mắn được đi cùng với Phác Xán Liệt. Nói không hạnh phúc thì quá là dối lòng. Biên Bá Hiền thừa lúc thang máy lên phòng khách sạn không có người, nhanh như chớp hôn má Phác Xán Liệt, tiếc là ở má trái không có lúm đồng tiền mà câu yêu thích nhất.
"Hihi..." Biên Bá Hiền bẽn lẽn cười, cong mắt nhìn Phác Xán Liệt.
Trời đã hơi tối, Phác Xán Liệt đặt hờ hai chiếc vali ở phòng khách, rồi dẫn Biên Bá Hiền ra ngoài, đến nhà hàng hải sản ven bãi cát ăn cua biển.
Ngoài bãi biển vẫn còn người, lác đác vài cái đầu đen giữa sóng biển dập dồ xa xa. Biên Bá Hiền nhìn ra đó, bóng tối dày đặc đang nặng nề bao trùm cả đại dương mênh mông, không còn mặt biển lấp lánh như những viên kim cương, không còn tiếng nói chuyện cười đùa của con người ban ngày, trả lại sự cô đơn quãnh quẽ cùng cực của thiên nhiên. Bỗng dưng tâm trạng vui vẻ của cậu chùn xuống, có lẽ trong màn đêm sâu thăm thẳm kia có thứ bùa mê hút hồn cậu đi, tự nghĩ liệu trên đòn đá nhô cao ngoài ấy có nàng tiên cá không?
Cậu nhớ câu chuyện cổ tích của nàng tiên cá và hoàng tử.
"Muốn ra đó chơi không?" Phác Xán Liệt hỏi, kéo Biên Bá Hiền về với con cua đang ăn dở trong dĩa.
"Muốn chứ, nhưng anh bận mà"
Biên Bá Hiền khều thịt cua trong cái càng lớn, trút vào chén Phác Xán Liệt. Cậu không biết cách ăn cua nên không rút được thịt cua một cách chuyên nghiệp như Phác Xán Liệt, đống thịt cua của Biên Bá Hiền hơi nát, nằm lộn xộn trong chén sứ xinh đẹp.
"Ừ"
Hai người giải quyết một tuồng sáu con cua lớn, xong phải đi dạo ngoài bãi cát để tiêu xuống. Đang là giữa mùa thu trời rất mát mẻ, nhưng gió biển thì lúc nào cũng lạnh. Đi được vài phút Biên Bá Hiền đã bắt đầu xoa xoa hai cánh tay.
Vali hành lí của cậu có đủ mọi thứ trên đời, vậy mà lại quên bỏ áo khoác vào. Thành ra bây giờ ngoài chịu lạnh thì chỉ có chịu lạnh. Biên Bá Hiền đi hơi sát lại Phác Xán Liệt, nghe tiếng gió lướt ù ù bên tai mình.
Dọc đường đi có cắm cọc, cọc gỗ có treo những bóng đèn sáng, ánh đèn soi hai chiếc bóng dài dài xuống mặt cát mềm sụn. Hôm nay có cơ hội được đi bên cạnh Phác Xán Liệt, tuy khung cảnh không được lãng mạn tình tứ gì lắm, nhưng Biên Bá Hiền biết, mà chắc là Phác Xán Liệt cũng biết, ngày hôm nay sẽ chỉ có một lần duy nhất này thôi. Sau này nữa, họ đã không còn đi bên cạnh nhau như thế.
Nghĩ vậy Biên Bá Hiền thấy hơi buồn, cậu khẽ nắm lấy khủy tay của Phác Xán Liệt. Không ngờ anh xoay người, cầm tay cậu đặt vào trong lòng bàn tay mình, rồi nắm chặt lấy. Hai chiếc bóng ban đầu rời rạc đi bên cạnh nhau, nay đã có đầu nối, nối chúng thành một khối. Sự ấm áp của Phác Xán Liệt bắt đầu lan tỏa trong tim Biên Bá Hiền, lan nhanh đến đầu ngón chân, làm cậu run lên.
Hai người về đến khách sạn đã gần chín giờ tối, Biên Bá Hiền đòi tắm trước, Phác Xán Liệt đành ngồi xem tivi chờ cậu. Máy ảnh đặt trên bàn, nhưng Phác Xán Liệt nhớ là cậu không có mang theo khi nãy, vậy thì lấy ra lúc nào được nhỉ?
Anh mở máy ảnh, muốn xem xem Biên Bá Hiền đã chụp cái gì. Cậu chụp khá nhiều, anh nhận ra có bức ảnh được chụp ở sân bay chiều nay, còn lại đều là chụp đồ vật và phong cảnh ở thành phố.
Biên Bá Hiền mở cửa phòng tắm, gọi anh "Anh tắm đi, muộn lắm rồi đó"
"Ừ"
Dịch vụ khách sạn có tặng một tối ăn nhẹ và rượu vang không đắt tiền lắm. Biên Bá Hiền bốc một quả nhỏ cho vào miệng, thầm cười, nói là tặng khách hàng nhưng thật ra đâu có tặng? Giá thức ăn và rượu vang này chẳng lẽ không tính vào tiền phòng khách sạn mà họ thuê sao? Đâu phải con nít đâu sao lại lừa nhau dữ dội như vậy chứ.
Biên Bá Hiền lôi gel bôi trơn và bao cao su đặt ở tủ đầu giường, Phác Xán Liệt ít khi chịu mang bao, có lẽ vì ảnh hưởng đến khoải cảm của anh. Cũng có mấy lần Biên Bá Hiền bị đau bụng nặng, lần sau anh mới chịu khó mang bao. Nhưng cũng chỉ được mấy lần.
Phác Xán Liệt tắm sạch sẽ, cả người khoan khoái thoải mái. Biên Bá Hiền đang ăn trái cây tươi và ngắm nhìn những du khách đã đêm rồi còn chưa chịu về ngủ ở dưới đất. Bóng cậu đổ lên kính, dưới áo choàng ngủ mùa hè lộ ra đôi chân thẳng tắp, cả cái ót được cắt tỉa gọn gàng cũng trở nên thật quyến rũ.
Vì đi chân đất nên bước chân của anh thật nhẹ, anh đến sau lưng Biên Bá Hiền, định bụng ôm cậu từ đằng sau. Nhưng tên ngốc đó trong khoảnh khắc anh đến sát nút thì nhảy dựng lên quay lại, nhào vào lòng anh. Cười ha ha nói "Đồ ngốc, tôi thấy bóng anh mà"
Phác Xán Liệt sửng sốt, anh cao lớn, nên dù là Biên Bá Hiền đứng phía trước thì cái đầu của anh vẫn phản chiếu lên kính, bị cười một trận là phải rồi. Vậy mà anh không phát giác ra sự ngốc ngốc này của mình, tay ôm lưng Biên Bá Hiền, nhoẻn miệng cười theo cậu.
Dường như tên ngốc cười người ta kia đã nhịn không được nữa, vòng tay siết lấy cổ Phác Xán Liệt, hôn từ hầu kết của anh hôn lên trên, qua cằm rồi đến môi. Môi vừa chạm đã hé ra, hai đầu lưỡi cuốn vào nhau, và những cái mút thật mạnh bạo.
Dây áo choàng của Biên Bá Hiền rơi xuống trước, là do Phác Xán Liệt tháo nó ra. Vốn nó cũng không được cột chặt. Tay anh mơn trớn từ trước ra sau, từ hai cánh mông vòng lại, ôm lấy dương vật của Biên Bá Hiền, chợt nghe cậu thít một hơi.
Ở chỗ đó của Biên Bá Hiền không có lông, ngược lại hoàn toàn với sự rậm rạp của Phác Xán Liệt. Cậu bắt đầu cương lên trong bàn tay to lớn, những tiếng rền rỉ dần dà trượt ra khỏi hai cánh môi. Phác Xán Liệt bóp chặt hong Biên Bá Hiền, xoay người cậu lại, anh khom người hướng dẫn cậu phải đặt tay chống người lên phần kính trước mặt.
Từ phía sau, Phác Xán Liệt hôn bả vai Biên Bá Hiền. Mỗi sáng ở nhà anh vẫn thường hay hôn thế này, để lại vài ba dấu hồng hồng mát tình. Nhưng đến bây giờ bí mật này của anh vẫn chưa bị phát hiện ra, nên nói anh quá gian trá hay Biên Bá Hiền quá ngốc đây?
Phác Xán Liệt đỡ dương vật, xoa xoa mép ngoài của tiểu huyệt trước khi đẩy sâu vào bên trong. Đoạn anh đẩy vào, tiếng ngâm nga thật dài theo chiều sâu dương vật đi vào. Lúc túi tinh va vào mông, Biên Bá Hiền khéo miệng kết thúc chuỗi ngâm nga bằng một cái "A" thật dứt khoác.
Biên Bá Hiền hít thở sâu một hơi dài, hơi ưỡn mông lên cao, bắt đầu đánh nhịp nhịp nhàng linh hoạt. Dương vật cậu lúc lắc theo, có lúc đập vào đùi trong của mình. Được một lúc Phác Xán Liệt giữ chặt cậu lại, không cho động nữa. Anh vuốt ve mông Biên Bá Hiền, động những cái đầu tiên, cố tình đi ra đi vào thật chậm.
Khi anh chậm như thế, dương vật sẽ đi qua những nơi đầy cảm xúc của Biên Bá Hiền, đâm sâu sẽ chạm tới điểm nhạy cảm của cậu, đâm mạnh sẽ đẩy cậu lên gần tới trên khoái cảm cao vút. Biên Bá Hiền nhăn nhó, muốn Phác Xán Liệt phải làm thật nhanh.
Phác Xán Liệt chuyển động chậm hơn thế nữa, nhưng nghiền kĩ hơn. Dương vật anh càng lúc càng to, càng khiến Biên Bá Hiền vừa thoải mái vừa khó lòng mà nhẫn nhịn được. Cậu rên hừ hừ, ngoảnh đầu lườm Phác Xán Liệt thật cay. Anh thích thú cười, càng ghẹo Biên Bá Hiền nhiều hơn, quả nhiên mấy giây sau, cả người cậu siết lại, dương vật ri rỉ nước tiểu như vòi nước hỏng. Nước tiểu tưới ướt thảm trải sàn ở dưới chân, văng vài giọt nóng hôi hổi vào chân Phác Xán Liệt.
Anh khom lưng, cắn lấy dái tai của Biên Bá Hiền, vài tiếng cười xấu xa rơi vào trong màng nhĩ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top