5. Có những sự trùng hợp đến khó cưỡng
5. Có những sự trùng hợp đến khó cưỡng
Biên Bá Hiền trở mình, xoay mặt về phía Phác Xán Liệt, cười tủm tĩm dưới chăn.
---
Biên Bá Hiền đến trước mặt Phác Xán Liệt, quỳ gối giữa hai chân anh, hít sâu một hơi chuẩn bị thật tốt. Rất nhanh cậu vươn tay, nắm lưng quần hai bên hong Phác Xán Liệt kéo xuống, vẫn còn một lớp quần lót trắng, nhưng hình dáng của dương vật đã hiện rõ dưới lớp vải mỏng tang.
Dương vật vẫn còn mềm, ủ rũ nằm lệch sang một bên. Biên Bá Hiền cầm nó lên trong tay, chậm rãi rướn người lên ngậm lấy. Miệng cậu bị lấp đầy bởi khối thịt lớn, đầu cậu bắt đầu nhấp nhô lên xuống ma sát cho dương vật, nó đã bắt đầu có dấu hiệu cương lên, nhưng vẫn còn mềm nhũn như một con sâu béo.
Biên Bá Hiền tăng tốc nhịp nhàng, hút chặt dương vật hơn nữa. Đầu lưỡi cậu đảo vòng quanh quy đầu, nước bọt nhuộm ướt cả thân cây. Trong lúc quá hăng hái Biên Bá Hiền lỡ quẹt răng nanh trúng vào đầu nấm của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt xuýt xoa một tiếng, anh đưa tay véo má Biên Bá Hiền, cậu vừa cười khùng khục vừa nghiêng mặt bị véo méo xẹo một bên.
Gần đây mỗi chiều tan làm về nhà Biên Bá Hiền dành ra chút thời gian để xem video porn trên web, xem những cái người dạy blowjob, học hỏi để thực hành cho Phác Xán Liệt. Vì vậy, skill của cậu hôm nay đã khá hơn hôm trước một chút. Ít nhất thì số lần cạ răng nanh đã giảm xuống nhiều.
Để ý thấy người ta thường mút phần quy đầu nhiều hơn, Biên Bá Hiền nhón người, không mút cả nửa thân dương vật nữa, chỉ tập trung làm việc với vùng bên trên. Miệng giống như trẻ con ăn kẹo mút, mút mạnh hai cái, thè lưỡi liếm một cái. Biên Bá Hiền nhã dương vật ra khỏi miệng mình, hôn lên chóp đỉnh cao nhất thật khẽ.
Lúc này sâu béo của Phác Xán Liệt cương hoàn toàn, cong vòng lại như một quả chuối, thân chuối bóng lưỡng nước bọt của Biên Bá Hiền, quy đầu đỏ au. Ngón trỏ của Biên Bá Hiền lần theo mấy sợi gân ẩn ẩn dưới lớp da dương vật, trượt lên trên chóp đỉnh, chà chà ngón tay. Ánh mắt cậu vẫn tràn đầy niềm vui, sự ngượng ngùng, và có cả đê mê tình dục.
Phác Xán Liệt ôm gáy cậu, bắt cậu quay trở về vì trí lúc nãy, nhưng thay vì để Biên Bá Hiền tự chủ, lần này anh giành quyền chủ động, ấn đầu cậu sâu hơn để dương vật vào càng sâu càng tốt.
Biên Bá Hiền không thở nổi, tuy cậu vẫn cố chịu đựng. May mà một lúc sau, Phác Xán Liệt buông đầu cậu ra, anh nắm lấy gốc dương vật, xoay xoay trong tay mình. Còn Biên Bá Hiền vẫn ngậm lấy phần quy đầu, cần mẫn như một chú ong chăm chỉ.
Vào đoạn sắp cao trào, Biên Bá Hiền tăng tốc và sức mút hơn nữa. Phác Xán Liệt cầm lấy một bên tay trống của cậu, hơi thở anh rối loạn, càng lúc càng chậm lại và sâu hơn. Anh đút ngón trỏ của Biên Bá Hiền vào miệng mút, làm ướt nó, âu yếm một chút rồi thơm vào lòng bàn tay cậu.
Hong Phác Xán Liệt bắt đầu đẩy đưa, Biên Bá Hiền không theo kịp tiết tấu của anh, chưa kịp bình tĩnh tinh thần lại, Phác Xán Liệt đã đạt cao trào, dương vật giật giật bắn tinh vào trong miệng cậu.
Phác Xán Liệt ngã người ra sau, chờ đợi cơn khoái cảm đi qua. Biên Bá Hiền vẫn ngồi thở dốc ở dười sàn, miệng ngậm một họng chất nhầy, đôi mắt thẫn thờ nhìn đầu gối Phác Xán Liệt.
"Nhả ra"
Một bàn tay lớn chụm lại đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền, cậu đưa mắt nhìn lên, bắt gặp cái vẻ ra lệnh đầy uy nghiêm của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền há miệng, nhổ một đóng thứ và tay anh, nước bọt lẫn tinh dịch văng lung tung.
Phác Xán Liệt tắt tivi, anh vào phòng tắm rửa tay và vệ sinh cá nhân buổi tối trước giờ ngủ. Biên Bá Hiền lọt xọt chạy sau lưng Phác Xán Liệt, tìm bàn chải đánh răng cùng anh. Sau khi bỏ bàn chải vào miệng, Biên Bá Hiền kéo quần, lôi sâu nhỏ ra hướng vào bồn cầu tưới nước cho cây. Cậu dùng giấy vệ sinh lau qua loa, súc lại miệng với nước rồi vào giường ngủ.
Hai phút sau Phác Xán Liệt chậm rãi ra khỏi nhà tắm, anh đạp lên đôi dép bông mà Biên Bá Hiền bỏ bên ngoài lúc nãy. Anh đi chân trần đã quen, nhưng để ý nên biết là Biên Bá Hiền thích mang dép lông. Nếu không tìm thấy dép lông cậu sẽ lấy vớ mang thay, đi lòng vòng trong nhà.
Mà đặc biệt, Biên Bá Hiền không thích đi chân ướt vào dép lông. Nhìn kĩ trên sàn nhà sẽ thấy những dấu chân ướt nước cậu để lại kéo dài tới chân cửa phòng ngủ. Phác Xán Liệt đứng yên tại chỗ, chân vẫn giẫm lên dép lông của Biên Bá Hiền, một lát sau anh tắt đèn phòng tắm trở về phòng ngủ.
Biên Bá Hiền vẫn chưa ngủ, đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trăng trên cao rất sáng, rọi qua cửa kính lẳng lặng nằm trên nửa phần giường ngủ còn trống. Chiếc giường này thật tuyệt, buổi sáng ngắm chim chóc, buổi tối ngắm được trăng. Nệm thượng hạng sau lưng mềm như mây trắng trên trời, thật thích làm sao.
Bóng người của Phác Xán Liệt lướt nhanh, rèm cửa sổ kéo qua chặn ánh trăng ở bên ngoài, phòng ngủ tối òm lại. Biên Bá Hiền buộc miệng nói "Anh thật nhạt nhẽo"
"..."
Biên Bá Hiền trở mình, xoay lưng về phía Phác Xán Liệt, kéo cao mền chuẩn bị ngủ.
"Ngày mai đừng nấu cơm tối. Ra ngoài ăn"
Biên Bá Hiền trở mình, xoay mặt về phía Phác Xán Liệt, cười tủm tĩm dưới chăn.
Trời đổ mưa từ trưa suốt, Biên Bá Hiền nhìn những cơn mưa nặng hạt không dứt suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy thật phiền. Phác Xán Liệt hẹn cậu chờ ở nhà lúc sau giờ tối, đã gần bốn giờ chiều nhưng mưa chưa dứt. Có lẽ mưa thì vẫn sẽ ra ngoài ăn tối, chỉ là mưa thì không hợp ý Biên Bá Hiền.
Hồi bé cậu dầm mưa chơi trò trốn tìm với tụi bạn thơ ấu, chơi mãi mê đến trời tối, quần áo khô lại vì trời nổi gió. Bố mẹ không có ai ở nhà, dặn cậu đi học về ăn cơm, học bài rồi ngủ sớm, khoảng chín giờ họ sẽ quay về. Lúc đó cậu đã lớn được chín tuổi, biết ở nhà một mình mỗi khi bố mẹ đi vắng. Thường ngày là một em bé ngoan ngoãn, và biết vâng lời. Ít khi nào trốn ra ngoài chơi lắm.
Vì chơi mệt, Biên Bá Hiền không ăn cơm mà lên giường đi ngủ.
Lần tới tỉnh dậy, thì mọi người nói cho cậu biết bố mẹ đã mất trong tai nạn giao thông tối hôm qua. Sau hai ngày đám tang, Biên Bá Hiền sốt cao, phải nhập viện điều trị một tháng trời.
Chuyện cũ đã qua mười mấy năm, nhưng với Biên Bá Hiền giống như chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi. Những lúc trời mưa, cậu sẽ nhớ về bố mẹ, nhớ về mình năm chín tuổi. Biên Bá Hiền vội đứng lên khỏi ghế, ngó xung quanh tìm việc gì đó làm để thoát khỏi sự ngột ngạt bức bối này, cậu vớ lấy mấy cái khăn khô, giặt ướt rồi đi khắp tiệm café lau bàn.
Để không cho bản thân buồn lê thê, Biên Bá Hiền khẽ hát, hát mấy câu hát mới lạ mà không phải mấy câu đã hát ở nhà Phác Xán Liệt. Thật ra Biên Bá Hiền hát cũng hay, nhưng chưa bao giờ cậu hát một cách hoàn chỉnh, ngâm nga câu này, chọt qua câu kia, kết hợp một đóng bài hát không liên quan gì nhau lại với nhau.
Đúng giờ ra ca, Biên Bá Hiền đội mưa chạy ra bến xe buýt. Ngồi xe nửa tiếng về nhà, thay quần áo mới, mở tivi xem chờ Phác Xán Liệt.
Cậu mang rửa một nửa dâu tây được Ngô Thế Huân tặng hôm qua, hôm nay muốn ăn thật nhiều dâu tây.
Tivi chiếu được một nửa phim thì Phác Xán Liệt về đến. Anh vào phòng ngủ cất áo khoác và tháo cà-ra-vat, ngồi nghỉ ở ghế chờ Biên Bá Hiền chạy đi dọn dẹp mấy thứ cậu bày bừa.
"Đi thôi" Biên Bá Hiền thay giày, miệng líu lo giục Phác Xán Liệt "Nhanh nhanh, nào"
Mưa chưa tạnh hẳn, lâu lâu tạt qua một trận nước dữ dội, để lại những hạt mưa lâm râ rơi trên đất. Phác Xán Liệt cầm theo chiếc ổ treo ở trên tường, chân bước theo Biên Bá Hiền.
"Không đi xe sao mà mang ô theo vậy?"
"Ở gần đây"
"À" Biên Bá Hiền thoải mái gật đầu, được ra ngoài ăn thì ăn ở đâu cũng vui cả.
Ra đến mái hiên chung cư, Phác Xán Liệt bung rộng tán dù, anh nghiêng một bên cho Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt cao to như một con vượn người, tán dù nghiêng không che hết nên khiến vai anh bị ướt nước. Biên Bá Hiền hơi ngó qua, cậu nhanh chóng nép sát vào người Phác Xán Liệt, ôm chặt cánh tay cầm dù của anh, cười hì hì "Ấm quá"
Bắp tay Phác Xán Liệt phải gần hai bàn tay Biên Bá Hiền mới bao trọn hết, hèn gì áo sơ mi của anh lại là size XXL. Biên Bá Hiền áp đầu vào vai Phác Xán Liệt, trông cậu không khác gì chuột túi Koala con, cả người sắp đu lên Phác Xán Liệt.
Họ đi bộ hơn năm trăm mét để đến một nhà hàng không mấy nổi tiếng, vì trời mưa nên vắng khách, nhà hàng chỉ có vài nhân viên phục vụ. Không gian trang trí cũng rất đẹp mắt, có nhiều chậu hoa kiểng và tranh vẽ. Biên Bá Hiền chọn chỗ ngồi ở tầng hai, nơi có những tấm kính sát đất trong suốt, có thể nhìn ra thế giới bên ngoài.
Cậu gọi lẩu hải sản, đầu cá hồi thêm và cơm chiên bạch tuột, háo hức nhìn nhân viên bắt đầu bê món ăn lên. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng đèn điện, ánh lên những niềm vui bất tận. Phác Xán Liệt ngồi ở ghế đối diện, anh không sao hiểu được cảm giác vui sướng khi được ăn lẩu của Biên Bá Hiền.
"Cho nấm vào trước, rồi cho hải sản và cuối cùng thêm rau nè. Sắp sôi rồi, sắp sôi rồi" Biên Bá Hiền khuấy nước lẩu trong nồi, chăm chú quan sát những bong bóng nhỏ nổ lốp bốp, miệng phụ họa theo tay "Cho thêm mì nữa..."
Biên Bá Hiền gắp một chén đầy đủ món trong nồi cho Phác Xán Liệt, cũng gắp cho mình một chén. Cậu ăn ngon lành, hút mì sùn sụt, nuốt xong một họng mì, hà một hơi thật lớn, bộ mặt đầy thõa mãn.
Ăn xong hai chén mì lớn, Biên Bá Hiền no căng bụng. Trong nồi cũng không còn gì nhiều để ăn, chìm nổi vài ba miếng hải sản đã chín. Cậu như suy nghĩ một lát, khẽ khẽ nói "Phác Xán Liệt, chắc anh không biết. Hôm nay là sinh nhật tôi"
"..."
"Trùng hợp là anh đưa tôi ra ngoài ăn, làm cho sinh nhật lần này có chút đặc biệt rồi. Rất cảm ơn anh"
"Vậy à?" Phác Xán Liệt buông bát đũa trong tay, không biết từ đâu lấy ra một hộp quà gói giấy hoa văn xinh đẹp đặt lên bàn, mĩm cười với Biên Bá Hiền "Chúc mừng sinh nhật cậu"
"..."
Đáy mắt Biên Bá Hiền lóng lánh nước, cậu sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng. Không dám đưa tay ra nhân món quà quý giá của Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top