10 Phần đời của một đứa trẻ cô độc
10 Phần đời của một đứa trẻ cô độc
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã tách nhau ra như thế. Sau đêm hôm đó, ôm nhau một trận tưởng chừng như không thể ngủ mà thật sự là đã ngủ say trong vòng tay của nhau. Biên Bá Hiền dậy sớm thu dọn hành lý, Phác Xán Liệt đã dậy và giúp cậu một tay.
Lúc đến và lúc đi chỉ khác biệt nhau duy nhất một cái máy ảnh. Biên Bá Hiền mân mê nó trong tay, cậu đã lót dưới vali vài cái áo thun của mình sẵn, chỉ cần đóng nắp máy lại và đặt máy ảnh xuống nữa là xong xuôi mọi việc. Cậu giơ chiếc máy lên ngang tầm mắt, ấn nút chụp lại chiếc giường đã nằm trên ấy ngủ suốt bao nhiêu ngày qua.
Đột nhiên trong tầm ngắm máy ảnh xuất hiện đôi chân dài của Phác Xán Liệt, anh hơi hạ thấp người đón lấy chiếc máy ảnh, rất nhanh thôi đã chụp lại được khuôn mặt ngây ngô của Biên Bá Hiền. Khi xem lại ảnh trên máy, ngón tay anh khẽ miết lên màn kính trắng đen, tiếc nuối nói với cậu.
"Chụp ảnh nhiều rồi, nhưng em chưa từng chụp chính mình"
"Không ai mà tự chụp ảnh mình"
Phác Xán Liệt đưa máy ảnh lại cho Biên Bá Hiền, khẽ nói "Vậy nên tôi đã chụp cho em"
Biên Bá Hiền không trả lời, cậu cất máy ảnh, đóng vali lại.
Bởi vì trong lòng cả hai đều nặng trĩu, cho nên họ không nói gì với nhau nữa. Vài giây sau, Biên Bá Hiền đứng dậy, bắt đầu kéo vali ra khỏi phòng. Phác Xán Liệt theo sát bên cậu đến trước cửa ra vào. Cả người Biên Bá Hiền thấp và nhỏ con hơn anh, anh nhìn sao cũng thấy bóng lưng ấy quá cơ đơn rồi.
"Phác Xán Liệt" Biên Bá Hiền ngừng lại, xòe một bàn tay trắng phau ra trước mặt anh "Anh có thể nắm tay tôi một lần nữa được không?"
"Tôi có thể cho em nhiều hơn thế nữa"
Bàn tay của Biên Bá Hiền bị ép cuộn lại giữa hai lòng ngực, cậu tựa vào vai Phác Xán Liệt cười cười, khổ sở quá đi mất, mình chỉ muốn nắm tay anh ấy một lần cuối cùng này thôi. Dù sao đi nữa hai người cũng đã bỏ lỡ nhau, bỏ qua cái nắm tay này nữa cũng chẳng có sao thêm chút nào, Biên Bá Hiền vòng tay ôm lưng Phác Xán Liệt, giây phút này đây cậu thấy tay chân mình run rẩy, tim đập rất nhanh, cái mũi mới cay cay làm sao.
"Sau này không gặp nhau nữa, mong anh sống tốt"
"Em cũng vậy, đừng bạc đãi bản thân mình"
Sáng nay Ngô Thế Huân đã lái xe đến chờ cậu ở ven đường. Khoảng tám giờ Biên Bá Hiền mở cửa xe bước vào, bình tĩnh vài giây rồi mới lên tiếng "Đi thôi"
Chiếc xe dần dần lăn bánh ở trên đường, đưa Biên Bá Hiền ngày một xa Phác Xán Liệt.
Khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, Ngô Thế Huân lấy từ trong túi áo khoác ra một thiếc thẻ tín dụng đưa cho Biên Bá Hiền, nói "Đây là tiền công của cậu"
"Cũng không có bao nhiêu, bỏ vào thẻ làm gì cho mất công vậy"
Ngô Thế Huân lắc đầu, không nghe ra cảm xúc gì trong câu đáp lời của anh ta "Rất nhiều"
Biên Bá Hiền ngẩn đầu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Phác Xán Liệt nói một câu đừng bạc đãi bản thân mình với cậu.
"Mật mã là sinh nhật của cậu"
"Ừ" Biên Bá Hiền nhận lấy, cất cẩn thận vào trong ví tiền.
Đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất, cậu và Phác Xán Liệt là quan hệ gì chứ. Thẻ tín dụng lạnh lẽo trong ví tiền của cậu vừa nhắc nhở cậu một cách đanh thép rằng giữa hai người đã chấm dứt rồi. Đưa cháo trước, khách ăn xong trả tiền. Nguyên tắc đơn giản như vậy mà Biên Bá Hiền bây giờ mới nghĩ ra, đúng là ngu ngốc quá rồi.
Chắc chắn biết là Phác Xán Liệt không lạnh lùng vô cảm, vậy mà Biên Bá Hiền cảm thấy đau xót trong lòng. Cậu yên lặng suốt đường đi, Ngô Thế Huân có nói gì cũng không còn lọt vào tai Biên Bá Hiền nữa.
Mười ba ngày sau, là ngày Phác Xán Liệt tổ chức lễ cưới. Khách đến rất đông, bao gồm rất nhiều loại và hạng người, họ đứng chật nít, quay quần quanh cô dâu và chú rể để chúc mừng. Suốt buổi lễ, Phác Xán Liệt uống tương đối nhiều rượu, cả cô dâu cũng uống không ít hơn anh bao nhiêu, nhưng lạ là, trong hai người chẳng ai say nổi vì mấy giọt rượu vừa cay vừa ngọt này.
Con đường trải thảm đỏ rãi đầy hoa đưa cô dâu đến đây, giờ đã bị người ta giẫm đạp lên biết bao nhiêu, từng cánh hoa, mỗi bông hoa nhỏ bé màu hồng xinh đẹp đó, đã nát trụi dưới chân người. Nhìn thì có chút tiếc thương, nhưng cũng đúng thôi. Hoa càng mềm càng dễ tổn thương. Người càng yêu càng dễ sầu bi.
Phác Xán Liệt lảo đảo quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, cả căn phòng vốn thuần một màu của anh bây giờ nhuốm thật nhiều màu sắc rực rỡ và các vật trang trí treo đầy trên tường. Anh ngã xuống chiếc nệm êm, nhìn trân trối lên trần nhà màu trắng xanh lạnh ngắt. Tự hỏi, bây giờ cậu ấy đang làm gì?
Biên Bá Hiền, bây giờ em đang làm gì?
Sau tiệc cưới tại tư gia, nửa đêm trời trở gió lành lạnh, Phác Xán Liệt lái xe lao đi trong cơn gió ấy, mặc cho tất cả mọi người trong nhà nháo nhào tìm anh, mặc cho cô dâu vừa mới cưới vẫn chưa kịp thay phục trang và tẩy đi lớp trang điểm dày cộm kia, anh vẫn bỏ nhà đi. Tất nhiên không phải kiểu bỏ nhà đi bụi, anh chỉ đơn giản là bỏ đi trong đêm hôm nay mà thôi.
Bởi vì anh nhớ hơi ấm của người ấy.
Anh quay lại nơi mà hai người đã xem nó là nhà trong suốt quãng thời gian ấy, lặng lẽ bật từng chiếc đèn, rảo bước về phòng ngủ chính, rồi nằm lên giường - ở bên nửa giường mình thường hay nằm.
Dưới chiếc gối đồng bộ với chiếc Phác Xán Liệt đang nằm, lộ ra một góc của tấm ảnh. Anh nhanh chống ngồi dậy, lôi tấm ảnh đó ra, là bức ảnh đầu tiên mà Biên Bá Hiền chụp, bức ảnh anh ngồi ở ghế đối diện trong nhà hàng hôm sinh nhật cậu ấy. Biên Bá Hiền đã rửa nó ra, quay trở lại đây và đặt nó lại cho anh.
Phía sau có đề vài dòng chữ,
Xin lỗi anh vì lễ đường kết hôn đẹp như vậy mà tôi lại không đến dự. Ngày mai, khi anh bước vào con đường trải hoa cùng cô dâu xinh đẹp của anh, tôi sẽ cùng Thế Huân bay đến một đất nước khác. Một nơi không phải bất kì nơi nào có thể khiến tôi nhớ đến anh. Cầu chúc anh hạnh phúc. Cầu chúc tôi hạnh phúc.
Hôm nay cậu ấy đã ở đây.
Và cậu ấy đã đi rồi, đến một nơi không có bóng dáng của anh.
Phác Xán Liệt ôm bức ảnh vào lòng, rõ ràng biết trước kết cục sẽ như thế này, rõ ràng nó không hề khác đi trong trí tưởng trượng trước đây của anh, vậy mà anh vẫn không lường trước được, vào những giây phút cuối cùng vẫn đâm đầu vào tình yêu vơi Biên Bá Hiền, để rồi giờ đây, chỉ còn lại một mình anh, và mỗi người thì lại đi một ngã khác nhau.
Còn nhớ rất rõ trong lần đến Cuba ấy, từng nghe Ngô Thế Huân hỏi anh, "Anh có biết tại sao Biên Bá Hiền lại muốn dùng phương thức này để kiếm tiền không?"
"Tất nhiên không. Có lẽ là vì nó đơn giản và nhanh chóng?"
"Cậu ta là một đứa trẻ cô độc, không có cha mẹ và anh chị em. Lúc nào trong cái đầu điên khùng ấy cũng nghĩ, a, tôi sẽ chết vào năm ba mươi tuổi"
"..."
Ngô Thế Huân cười nói, "Vì vậy cậu ta phải kiếm tiền thật nhanh, làm những điều mình muốn"
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt nghe thấy, có một ai đó chỉ muốn sống nửa đời người. Anh nhìn Ngô Thế Huân, nhưng cậu ta không nhìn đáp lại anh. Hồi lâu sau lại nói,
"Ước mơ của Biên Bá Hiền thời thiếu niên là được đứng hát trên sân khấu. Sau tốt nghiệp trung học, trường năng khiếu không chấp nhận cậu ta, cho nên cậu ta liền bỏ cuộc"
"Biên Bá Hiền thật sự rất vô dụng, ngay cả chuyện của chính mình cũng phải để người khác nghĩ giúp, đau lòng giùm. Vừa gặp khó khăn đã bỏ cuộc, sống ngày qua ngày không muốn níu kéo cái gì hết"
Thật ra Biên Bá Hiền đã từng níu kéo một thứ, đó chính là cái nắm tay của Phác Xán Liệt. Nhưng cũng giống như tính cách mà thời gian mười mấy năm qua đã hung đúc cho cậu, không có được liền từ bỏ.
"Cho nên khi anh nói với tôi, muốn tìm một bạn tình trước khi kết hôn, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để Biên Bá Hiền kiếm tiền. Để cậu ta có thể đi vài nơi mà cậu ta thích, làm chuyên mà cậu ta muốn"
Phác Xán Liệt lạnh giọng hỏi "Tại sao cậu không ngăn cản suy nghĩ bồng bột đó của Biên Bá Hiền"
Chết vào năm ba mươi tuổi, nghe thật đáng thương hề hề.
Bất ngờ Ngô Thế Huân chau mày nhìn anh, "Tôi không có tư cách"
"Đó là cuộc đời của cậu ta, phải do cậu ta tự quyết định"
Và sau đó, khi anh kết thúc chuyến công tác ở Cuba và quay về nhà. Anh đã nhìn thấy một Biên Bá Hiền thấp thỏm lo âu, sợ rằng anh đi mất. Có lẽ vào giây phút đó, Phác Xán Liệt phải nhận ra rằng, anh đã trở thành một điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc sống vô phúc này của cậu ấy.
Phác Xán Liệt thiếp đi lúc nào không hay, khuôn mặt anh mệt mỏi phờ phạc sau một ngày bận rộn. Dù mới ngoài ba mươi, nhìn anh vẫn còn trẻ, nhưng trũng sâu trong đôi mắt đã có phần già nua của những người đàn ông trung niên, con người bên trong của Phác Xán Liệt cũng vậy, đã già đi khi phải gồng gánh những gánh nặng gia đình trên vai.
Trong giấc mơ của buổi tối ngày hôm nay, anh lại nhìn thấy hình ảnh cuộc trò chuyện của mình và Ngô Thế Huân, ảnh rất mờ, như có một màn sương bạc phủ lên, gió thổi mạnh làm áo xóng bay loạn, mái tóc đen thường ngày gọn gàng cũng rối tung lên.
Anh nghe tiếng mình hỏi, "Cậu là gì trong cuộc đời của cậu ấy? Là một người bạn?"
"Không phải, nhưng cũng đúng. Thật ra tôi nghĩ, tôi là người giúp sức"
Vậy còn anh, Phác Xán Liệt?
Anh giữ vai trò gì trong cuộc đời của Biên Bá Hiền? Vai trò của anh đến đây là hết rồi hay sao?
---
Hê hê, bây giờ end tại đây hay mọi người muốn một phần kết nữa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top