1. Vị của quả dâu và rượu

1. Vị của quả dâu và rượu

Vừa về đến nhà không lâu, đương thay giày ở bậc thềm trước cửa Phác Xán Liệt bỗng nghe thấy tiếng hát ngâm nga ở trong phòng tắm. Anh không đổi thành dép đi trong nhà, bước sẵn chân trần về phía phòng tắm, tay kéo rịch cà ra vát màu đen xô lệch trên cổ áo sơ mi, đầu mày chau chau lại.

Phòng tắm cách cửa lớn dăm ba bước chân, tiếng nước vòi sen đổ ào ào hòa lẫn trong tiếng hát vang, vọng lại ở cửa kính bán trong suốt. Bất thình lình cửa phòng tắm tung ra, Phác Xán Liệt sững người, trông anh có vẻ bị giật mình hơi mãnh liệt.

Cái chân thon thon dài của thiếu niên lộ ra trước, sau đó là hai bàn chân ướt giẫm lên sàn nhà, tầm mắt Phác Xán Liệt di chuyển vòng quanh, trước khi liếc mắt nhìn lên không khỏi liếc nhìn xuống dưới một hai lần nữa.

Thiếu niên thấy Phác Xán Liệt nhìn đến mình vội nở nụ cười. Tóc trên đầu vẫn còn nhỏ tong tong nước, tấm áo choàng trắng tinh lộ một mảng ngực và phần đùi sạch sẽ thơm mùi sữa tắm.

Phác Xán Liệt không đuổi người lạ mặt ra khỏi nhà, anh tiếp tục đi về phía ghế dài, đôi tay mau lẹ kéo cà ra vát ra khỏi cổ, tiếp đó là hai nút áo ở trên cùng. Anh ngồi nghỉ trên chiếc ghế, đối diện với thiếu niên vẫn đứng cửa phòng tắm đang chà lau mái tóc của mình cho thật khô.

Lúc thiếu niên đi về phía anh, vạt áo choàng khẽ bay lất phất theo nhịp bước chân như đang nhảy múa. Cậu ngồi lên phần trống kia của ghế, co hẳn hai chân lên trên, đầu gối đụng vào đùi của Phác Xán Liệt, giọng nói cậu hết sức trong trẻo đáng yêu "Chào anh Phác Xán Liệt, tôi là Biên Bá Hiền"

Thiếu niên tiếp tục nói "Thế Huân nói hôm nay anh sẽ về sớm, tôi có nấu mì bò trong bếp đó, anh muốn ăn một chút không?"

Về sớm của Ngô Thế Huân là chín giờ tối, Biên Bá Hiền đợi muốn dài cổ.

"À hay là anh tắm trước đi, tắm rồi ăn sau. Lúc anh tắm tôi sẽ hâm mì lại, để ăn no rồi tắm thì hại lắm"

Phác Xán Liệt nhìn cậu hai giây, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn lại, còn hé miệng cười. Anh vội đứng dậy, bước thẳng vào phòng tắm.

Biên Bá Hiền chuẩn bị cho Phác Xán Liệt một tô mì bò thật đặc biệt, cất công bỏ thêm mấy cọng rau xanh cho bắt mắt. Hương thơm theo làn khói bốc nghi ngút ngập tràn quanh phòng bếp nhỏ, Phác Xán Liệt ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu động đũa.

Được hai gắp mì, Phác Xán Liệt lại nghe thấy tiếng nói ồn ào "A, nhìn anh ăn tôi cũng đói quá. Nhưng mà lúc chờ anh về tôi có ăn rồi"

Ngay từ đầu Phác Xán Liệt đã không nói chuyện với Biên Bá Hiền, lần này cũng không định trả lời. Nhưng thiếu niên này từ lúc anh bước vào nhà đã luôn khiến anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, giờ đây anh thấy một đôi đũa chọt vào tô mì của mình, gắp đi hai miếng thịt bò không thể không khiến anh ngẩn đầu nhìn cậu.

"Hì –––"

Biên Bá Hiền vội nhét hai miếng thịt vào miệng, ngậm đầu đũa tủm tĩm cười.

"Ăn tiếp đi, mì ngon lắm đúng không?"

Xong bữa khuya muộn, Phác Xán Liệt đến phòng tắm chải răng, Biên Bá Hiền chạy theo anh, tay cầm theo một cái bàn chải mới tinh và cốc uống nước cũ mèm. Cốc bằng sứ trắng ngà, đã mẻ một góc hình tam giác.

Đứng cạnh nhau trong gương mới thấy, Biên Bá Hiền thấp hơn Phác Xán Liệt rất nhiều. Cậu đặt gang tay lên đầu mình, tự so sánh với Phác Xán Liệt. Chưa gì anh đã cuối đầu nhổ bọt trong miệng ra, hớp mấy lần nước rồi bỏ đi.

Chân trước Phác Xán Liệt đặt vào phòng ngủ, Biên Bá Hiền đã đuổi tới, túm lấy áo hai bên hong của anh, đôi dép kéo lẹp xẹp trên sàn nhà.

Phòng ngủ tối om, không bật cả đèn và đèn ngủ. Ánh sáng từ ngoài phòng khách tạt nhẹ vào trong, Biên Bá Hiền mờ mờ nhìn thấy một chiếc giường ngủ hình tròn, hai bên có hai cây đèn ngủ rất cao. Cậu đứng sau lưng Phác Xán Liệt, ngó ra phía trước, nhìn tổng thể một nơi xa lạ vừa đặt chân đến, ánh mắt dường như rất lo lắng.

Nhưng Phác Xán Liệt không có hành động gì thêm, anh lên giường ngủ, kéo chăn chắn ngang ngửa thân mình, gối hai tay lên đầu như là nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ không phải là sẽ ngủ.

Biên Bá Hiền lúng túng mãi vẫn không lên giường đi ngủ, cậu rất muốn chạy nhanh ra khỏi nơi này, trở về cái giường hẹp ở kí tục xá của mình. Đấu tranh mãi, vài phút sau Biên Bá Hiền cũng ngã lưng lên cái giường mềm nhất mà cậu từng biết.

Buổi sáng khi thức dậy, Phác Xán Liệt đã không còn ở trong nhà. Biên Bá Hiền thay vội quần áo đi nhanh đến chỗ làm, may mà không trễ giờ.

Buổi chiều, lúc mười sáu giờ Ngô Thế Huân nhận dược điện thoại của Biên Bá Hiền, hẹn một chút ở quán café sâu trong quãng trường gần bến đò.

Khi Ngô Thế Huân đến, Biên Bá Hiền đã ngồi chờ, gọi sẵn mấy món nước mà cậu thích uống. Dọc đường đến đây cậu ta có mua một túi dâu tây cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền nhảy cẫng lên là đủ biết cậu thích thú cỡ nào.

Biên Bá Hiền bốc một quả dâu tây đỏ lựng bỏ vào miệng, cong cong đôi mắt cười hí hửng. Ngô Thế Huân không hài lòng càu nhàu "Dâu chưa rửa mà cậu ăn vậy đó hả?"

"Không sao đâu, ăn một quả"

"Phác Xán Liệt không tốt với cậu à? Sao lại gọi điện cho tôi vậy?"

Biên Bá Hiền khẽ ngó xung quanh một vòng, nhận thấy không có ai ngồi gần mình đủ để nghe cuộc trò chuyện, cậu kéo ghế lại gần Ngô Thế Huân, nheo mắt nói "Phác Xán Liệt, bị yếu sinh lí, phải không?"

"Làm, làm sao tôi biết!"

"Hôm qua anh ta không có làm tình cũng tôi"

Ngô Thế Huân liếc mạnh khuôn mặt ngây ngô của Biên Bá Hiền, véo lỗ tai cậu "Hôm qua không làm là cậu nói anh ta yếu sinh lí? Cậu mới yếu sinh lí đó!"

"Không phải" Biên Bá Hiền chậc lưỡi, "Tôi không nghĩ dáng vẻ ngày hôm qua của tôi mà anh ta chịu đựng được đâu"

Chính Biên Bá Hiền soi mình trong gương lớn còn phải tự khen, gay như Phác Xán Liệt sao mà chịu được?

"Hôm nay Phác Xán Liệt sẽ không về sớm. Cậu nên ngủ trước đi"

"Tại sao?"

"Hôm nay ở nhà cha mẹ anh ta có tiệc. Có thể anh ta sẽ không về căn hộ đó đâu"

Tan cuộc với Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền không về nhà ngay, biết hôm nay Phác Xán Liệt sẽ về trễ hoặc là sẽ không về luôn, cậu quyết định ở lại bến đò chơi một lúc, không phải về sớm nấu thức ăn lấy lòng như hôm qua nữa.

Bến đò buổi tối rất đông vui, dọc bờ kè ven sông người ta bày bán đủ thứ tạp nham. Nhưng Biên Bá Hiền cố chờ đến sáu giờ tối để được ăn bánh nướng đậu xanh.

Đó là một thứ bánh gắn liền với tuổi thơ của cậu, hồi đó cha thường rất hay nướng.

Chủ quầy vừa bày đồ nghề ra bờ kè, Biên Bá Hiền đã xí một chỗ ngay sát bếp nướng. Cái miệng bắt đầu nói huyên thuyên với ông nướng bánh. Ăn hết hai phần bánh nướng mới lật đật bắt xe buýt về.

Cho là hôm nay Phác Xán Liệt sẽ không về đây, nhưng nửa đêm Biên Bá Hiền bị tiếng động của anh đánh thức. Cậu mang nửa cái mặt còn hoang mang trong cơn buồn ngủ chạy ra ngoài xem, thở phào một hơi với Phác Xán Liệt. Còn tưởng là ăn trộm.

Phác Xán Liệt có uống chút rượu nên chân không vững, ngã vào kệ giày dép. Anh định ngồi một lúc cho bình tĩnh lại, nào ngờ Biên Bá Hiền thình lình xuất hiện, ngồi xổm trước mắt anh ngó anh, quan tâm hỏi "Anh có sao không?"

Biên Bá Hiền thấy đôi mắt của Phác Xán Liệt đỏ ngầu, nghĩ là anh uống rất nhiều rượu. Cậu kéo Phác Xán Liệt đứng lên, định đưa anh tới ghế dài ngồi trước. Phác Xán Liệt có đứng dậy, nhưng anh không đi, anh quay về phía Biên Bá Hiền, hỏi "Cậu muốn làm tình với tôi lắm sao?"

Năm lần bảy lượt lộ vẻ mặt đáng yêu này với anh, áo ngủ hớ hênh lộ cả ngực và nửa đùi, không ra vẻ quyến rũ thì là gì?

Thấy Biên Bá Hiền im lặng không đáp, Phác Xán Liệt khẽ bật cười, khinh khi trong lòng.

"Nếu anh không muốn làm thì không làm, dù sao tôi cũng, sợ đau lắm"

Phác Xán Liệt chống một tay lên tường, anh cười càng lúc càng vui vẻ, lúc này Biên Bá Hiền phát hiện ra một chút sự thật nho nhỏ, thì ra Phác Xán Liệt có đồng tiền trên má rất sâu.

Biên Bá Hiền ngẩn tò te ngắm đồng tiền của Phác Xán Liệt, không nghĩ là một người cao lớn như anh, lạnh nhạt khó chịu như vậy lại có đặc điểm của người đáng yêu. Cũng muốn thò tay chọt thử một cái. Cậu thích những người có má lúm đồng tiền lắm, vì người ta nói họ là người sâu nặng trong chuyện tình cảm. Trong vô thức cậu đưa tay lên, ngón tay trỏ của Biên Bá Hiền suýt nữa đã chạm đến cái khóe sâu sâu đó.

Nhưng bất ngờ Phác Xán Liệt khom người bế bổng Biên Bá Hiền lên, theo quán tính Biên Bá Hiền túm lấy hai vai anh, nét mặt hoảng hốt như người mất hồn.

"Ai nói tôi không muốn làm tình?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek