extra
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hai người tỏ tình với nhau. Ngày nào cũng vậy, hai người sống vơi nhau cứ như là một cặp vợ chồng mới cưới, tình cảm vô cùng mặn nồng. Jeon Woong lúc này không hiểu sao lại đặc biệt dính người, lúc nào cũng bám theo Park Woojin, như hận rằng hắn không thể dính cả người của mình lên cơ thể cậu. Park Woojin vào bếp hắn liền vào theo, cậu ra sô pha ngồi hắn cũng bám dính lên, đáng sợ nhất là ngay cả lúc Park Woojin muốn đi vệ sinh Jeon Woong cũng đòi theo vào cho bằng được.
-Woong à, anh đừng có lúc nào cũng bám em như vậy...
-Huhu, Woojin đuổi anh rồi, Woojin không thương anh nữa. Anh muốn được an ủi, ôm ôm thơm thơm. Huhu...
Thế là Park Woojin không còn có cách nào khác ngoài việc ôm người yêu của mình vào lòng mà dỗ dành. Cũng chính vì sự mềm lòng quá độ của Woojin mà Woong càng ngày càng bám dính lấy cậu hơn nữa.
***
Tuy sống hạnh phúc với Jeon Woong là vậy, song Park Woojin vẫn muốn quay lại về thị trấn một chuyến. Cậu nghĩ rằng tuy chuyến đi này mọi người ai cũng chỉ nghĩ cậu đi du lịch mà thôi, thế nhưng Youngmin hyung biết rõ được hết mọi chuyện, nếu cậu không quay trở về mà báo cho anh ấy biết rằng cậu vẫn bình an, lại còn thành công biến tiểu quỷ kia thành người yêu mình thì chắc anh ấy ăn không ngon ngủ không yên mất. Thế là Woojin liền đem chuyện này nói với Jeon Woong. Ban đầu thì dĩ nhiên hắn ta không đồng ý rồi, khóc lóc mè nheo các kiểu con đà điểu chỉ là để muốn giữ cậu lại. Thế nhưng sau một hồi dỗ dành, hứa hiếc cộng thề thốt đủ kiểu, Jeon Woong liền im lặng không còn nói gì nữa. Park Woojin nghĩ rằng anh người yêu của mình giận mình rồi, liền cuống cuồng cả lên, cả ngày cứ như là một chú cún nhỏ nhảy tưng tưng bên cạnh Jeon Woong. Nhưng đổi lại với sự cuống quýt cả ngày của Woojin, cuối ngày Jeon Woong chỉ nói đúng một câu:
-Anh sẽ đi cùng với em. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Woojin nghe Woong nói như vậy mà ngơ ngác mất một hồi lâu, phải đến lúc bị hắn đập cho một phát vào đầu mới xuýt xoa xoa xoa đầu mình, rồi ngay lập tức xông đến mà ôm chầm lấy Woong.
***
Ngày rời khỏi ngọn đồi mà trở về thị trấn là một ngày vô cùng đẹp trời, tuy nhiên vì đường xá xa xôi, Jeon Woong với Park Woojin đến nơi rồi thì trời cũng đã hơi sẩm tối. Tính ra thì Woojin đã rời đi cũng được hơn hai tháng rồi, vậy nên, tuy rằng biết là cậu "đi chơi", xong bố mẹ Im cũng cảm thấy hơi lo lắng, bởi họ không có một chút tin tức nào của cậu cả. Bố mẹ Im lo một, thì Im Youngmin tất nhiên là lo mười. Khi thấy bóng dáng Park Woojin thấp thoáng ở cổng nhà, nếu không phải còn kịp thời thấy bên cậu còn một chàng trai nữa, chắc hẳn một trăm phần trăm Im Youngmin cho Park Woojin ăn mấy quyền rồi.
Bố mẹ Im thấy cậu về thì vui mừng khôn xiết, hết ôm rồi lại xoa đầu cậu, cũng rất tò mò quay sang hỏi Jeon Woong là ai. Park Woojin chỉ mỉm cười, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Cậu nắm chặt tay Jeon Woong, rồi nhìn bố mẹ Im nói:
-Anh ấy là người yêu con ạ.
***
Im Youngmin đã biết được thân phận thật của Jeon Woong. Ban đầu anh có hơi chút bài xích với hắn, bởi những tin đồn liên quan đến con quỷ trên ngọn đồi cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh. Thế nhưng càng tiếp xúc với Jeon Woong, Im Youngmin càng nhận ra hắn không hề đáng ghét một chút nào cả, cũng rất yêu quý hắn, coi hắn như là em trai của mình mà đỗi đãi. Không những thế, ba mẹ Im cũng rất yêu quý Jeon Woong, lúc gặp hắn còn kêu hắn gầy quá, không ngừng nấu đồ ăn tẩm bổ cho hắn. Kết quả chuyện gì đến cũng phải đến, Jeon Woong đã tăng những tận năm kí chỉ trong vòng 3 tuần. Khi đứng lên chiếc cân, hắn suýt nữa thì ngất luôn ra đấy. Còn Park Woojin, để trấn an cho anh người yêu của mình, liền ôm hắn vào lòng mà hết thơm hôn cưng nựng rồi dịu dàng nói:
-Không sao đâu, anh béo béo một chút em ôm mới thích.
Kết quả là Park Woojin bị ăn ngay một đập vào đầu, nhưng nhẹ không à. Cậu cười hì hì nhìn Jeon Woong, biết được tâm trạng của hắn đã tốt lên, liền lại cúi xuống hôn hắn một cái nữa.
***
Im Youngmin có một em người yêu tên là Kim Donghyun. Không biết vì lí do gì, thế nhưng Kim Donghyun với Jeon Woong làm thân với nhau rất nhanh, tựa như họ là tri kỉ của nhau vậy. Từ khi lúc quen biết nhau, hai người họ lúc nào đi đâu cũng đi cùng nhau, thiếu chút nữa người ta nhìn vào còn tưởng hai người mới là người yêu thật sự. Vì chuyện này mà anh Im với cậu buồn phiền lắm, luôn tìm mọi cách để tách hai người này ra nhưng... bất thành.
Hôm nay, cũng như bao ngày, Youngmin với Woojin rời đi thì Woong với Donghyun lại tụ tập lại một chỗ mà nói chuyện. Thế nhưng, hôm nay Donghyun lại có vẻ hơi kì lạ. Cậu cứ xoa tay đi xoa tay lại, như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, Jeon Woong vẫn phải lên tiếng trước:
-Donghyun, em muốn hỏi anh cái gì à?
Chả hiểu sao lúc này mặt Donghyun lại đỏ tưng bừng. Mãi một lúc lâu sau, cậu ấy mới nhỏ giọng như muỗi kêu:
-Anh... hay là Woojinie nằm trên vậy ạ?
Jeon Woong ngay lập tức bị câu hỏi của Donghyun làm cho phát sặc, ho khù khụ, làm cho Donghyun phát hoảng mà đưa tay lên vỗ vỗ lấy lưng hắn.
-A... em thật sự xin lỗi anh. Tại em với Youngminie hôm qua có... nói với nhau về vấn đề này... mới đầu chỉ nhẹ nhàng nói chuyện nhưng cuối cùng lại thành cãi nhau... nên em mới hỏi anh như thế...
Jeon Woong vỗ vỗ ngực mấy cái, xong liền vênh mặt lên mà nói:
-Cái này mà em còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là anh nằm trên rồi!
Donghyun nghe vậy thì nở một nụ cười toe toét. Cậu đúng là chuẩn mà, nhìn Woong hyung ngầu lòi như thế, làm sao có chuyện hyung ấy nằm dưới được cơ chứ? Donghyun rất ngây thơ không hề biết rằng là Jeon Woong nãy giờ là đang... xạo chó.
Cũng phải thông cảm cho Woong, cái loại chuyện này hắn thấy hơi có chút mất mặt... rõ ràng hắn hơn tuổi Park Woojin, lại còn thông minh lanh lợi hơn tên ngốc đó cơ chứ, làm sao có thể để chuyện mình nằm dưới cậu bị lộ ra ngoài được.
***
Khi lúc Jeon Woong với Kim Donghyun đang ngồi trò chuyện với nhau thì Im Youngmin với Park Woojin đang trên đường đến chỗ của phù thủy Aliza. Giấc mơ về người phụ nữ mặc đồ đen đó, cậu tuy không kể cho Jeon Woong nhưng cậu lại kể cho Youngmin nghe. Lại nhớ đến lá bùa kia, và nghe theo lời miêu tả của cậu, Youngmin khẳng định chắc nịch rằng người đàn bà mà cậu mơ thấy chính là phù thủy Aliza. Vậy nên, cậu thật sự cần đến đây mà cảm ơn bà ta.
Lúc đến nơi, khi nhìn thấy phù thủy Aliza, Park Woojin đã nhận ra đó chính xác là người mà cậu gặp trong giấc mơ. Tuy vậy, bà không hề nhận quà cảm ơn của cậu, mà bà ta chỉ nói:
-Cậu và cậu ta vốn sinh ra đã là định mệnh của nhau. Ta chỉ là người giúp đỡ cho các cậu bớt trắc trở hơn khi đến với nhau. Vậy nên, hãy sống với nhau thật hạnh phúc, như vậy coi như là lời cảm ơn chân thành và to lớn nhất đến với ta rồi.
***
Sau ngày hôm đó, Youngmin và Woojin quay trở về và tỏ vẻ như chưa từng đến gặp phù thủy Aliza. Woojin cũng biết được vụ Jeon Woong lừa gạt Donghyun, liền bất lực mà đi nói lại với Youngmin, bản thân thì trở về dạy dỗ cho Jeon Woong một bài học.
Jeon Woong đặc biệt rất yêu thích trẻ con, bởi vậy cậu và hắn đã nhận nuôi một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi của thị trấn. Đứa bé được hai người đặt tên cho là Park Junghwa, là một đứa bé rất hiểu chuyện và đặc biệt làm cho người khác yêu thích.
Bé Junghwa tuy bản thân biết mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác do cậu có 2 người cha, thế nhưng cậu không hề lấy đó làm xấu hổ mà vô cùng tự hào và hạnh phúc. Hai người cha của cậu vô cùng chiều chuộng và yêu thương cậu, tuy rằng thi thoảng lúc hai người yêu thương nhau chùn chụn chụt sẽ cho cậu ra rìa, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy siêu hạnh phúc.
Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, Junghwa mỗi tay một bên được Woojin nắm, một bên được Jeon Woong nắm dắt đi dạo trên bãi biển. Bóng ba người dường như được ánh sáng của hoàng hôn bao phủ, tạo nên một bức tranh thật đẹp cho cả hiện tại lẫn tương lai.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top