4. (end)
Park Woojin nằm mơ...
Cậu thấy một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta cả người chỉ toàn màu đen, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt đang nhìn cậu chòng chọc.
-Bà là ai?
Park Woojin lên tiếng hỏi trước. Bà ta thì dường như không muốn trả lời câu hỏi của cậu, hắng giọng nói:
-Cậu có muốn cứu Jeon Woong không?
Nghe thấy tên Jeon Woong, cậu liền quay ra nhìn người đàn bà kia. Cậu không nhìn rõ biểu cảm của bà ta, nhưng cậu có thể khẳng định, khi lúc cậu nhìn thẳng vào mắt bà ta, bà ta đang mỉm cười.
-Cậu ta không phải là vì do vết thương mà thành ra như thế này. Cậu ta là quỷ, vết thương dù có lớn đến đâu cũng không nhằm nhò gì với cậu ta. Cậu ta đã bị trúng phải yêu thuật nên mới thành ra như thế kia. Để cứu được cậu ta, cậu phải lấy viên ngọc gia truyền của gia tộc Jeon đập nát ra, rồi đem đi đốt cùng với lá bùa mà cậu đang đeo trong người cùng với một chút tóc của cậu ta, khi lúc lá bùa bắt đầu bén lửa thì cậu nhớ ném một nắm thóc vào trong đấy. Viên ngọc thì nằm trong ngăn kéo thứ hai có khóa ở chỗ bàn trong phòng đọc sách, chìa khóa của ngăn kéo đó thì được giấu ở trong gối của Jeon Woong. Nhớ, phải thực hiện việc này vào đúng tầm hoàng hôn buông xuống, nếu tại thời điểm khác thì sẽ không còn hiệu nghiệm. Đó chính là cách duy nhất để cứu cậu ta.
Người đàn bà dứt lời xong liền cũng biến mất, tuy vậy, Park Woojin vẫn nói với theo, dù chẳng chắc bà ta nghe được hay không...
-Thật sự cảm ơn bà...
Lúc thân ảnh người đàn bà kia biến mất hoàn toàn cũng là lúc Park Woojin giật mình tỉnh giấc. Ngồi thần thừ một lúc, rồi bớt chợt Woojin nghĩ đến giấc mơ trên, không chút chậm trễ, cậu liền nhẹ nhàng nhấc đầu của Jeon Woong lên khỏi gối, rồi đưa tay mò mẫm vào trong vỏ gối... quả nhiên, đúng như lời người đàn bà kia nói, ở đó có một chiếc chìa khóa được làm bằng bạc. Cậu liền đi đến phòng đọc sách của Jeon Woong cùng với chiếc chìa khóa được nắm chặt trong tay.
Đưa chìa khóa tra vào trong ổ khóa của ngăn tủ người đàn bà kia bảo, một tiếng kêu tách vang lên, rồi ngăn kéo đó được bật mở ra. Bên trong đó chỉ có duy nhất một chiếc hộp được làm từ gỗ, không còn một cái gì khác cả. Cẩn thận lấy hai tay cầm chiếc hộp gỗ đó lên, Park Woojin ngay đến cả thở mạnh thôi cũng không dám.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay mở nắp chiếc hộp gỗ đó ra. Quả nhiên, bên trong hộp gỗ là một viên ngọc mà xanh đục, có lẽ đã tồn tại được rất lâu rồi. Chắc đây chính là viên ngọc gia truyền của tộc quỷ mà Jeon Woong đã từng nhắc đến với cậu.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Park Woojin liền giật mình một cái. Hoàng hôn đã sắp bắt đầu buông xuống, cậu cần phải chuẩn bị thật nhanh mới được.
Cầm chiếc kéo ở trên bàn, cậu chạy sang phòng của Jeon Woong, đưa cây kéo lên cắt đi bớt một ít tóc của hắn rồi đem gói vào chiếc khăn mà lúc nào cậu cũng mang theo bên mình. Rồi cậu lại quay ra nhìn bầu trời qua tấm kính cửa sổ, đã đến lúc rồi.
***
Cầm trên tay chiếc búa, Park Woojin nhìn chòng chọc vào viên ngọc trước mặt. Viên ngọc này là gia truyền của tộc quỷ Jeon, cha của Jeon Woong đã bỏ mạng chỉ để có thể bảo vệ được nó. Nếu giờ cậu đập tan nát nó ra, như thế há chẳng phải đã phụ công gìn giữ của bao thế hệ đi trước hay sao?
Không, cậu nhất định phải đập nó. Chỉ có cách này mới có thể cứu được Jeon Woong. Chẳng phải Jeon Woong là hậu duệ cuối cùng hay sao, nếu hắn không còn sống thì viên ngọc này tồn tại để còn cho ai gìn giữ và bảo vệ?
Hạ quyết tâm, Woojin liền đưa chiếc búa xuống, đập tan nát viên ngọc ấy. Ngước lên nhìn bầu trời, hoàng hôn đã buông xuống thật rồi. Cậu liền tháo chiếc lá bùa đang đeo ở trên cổ ra cùng với nắm tóc của Jeon Woong cậu vừa lấy được ném xuống chỗ mà đang có những mảnh vụn ngọc li ti, bật lửa lên đốt cháy...
Lá bùa bén lửa, cậu liền ném nắm thóc vào giữa đống hỗn hợp đang bốc cháy ấy. Xong xuôi, cậu ngồi đó nhìn ngọn lửa đang bốc lên một cách dữ dội trước mặt mình cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn cùng những tinh thể trong suốt.
***
Lúc này, Jeon Woong đang nằm ở trên giường cũng bắt đầu có lại được hơi thở, tim của hắn cũng đã đập trở lại. Hắn từ từ mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, rồi liền chống tay ngồi dậy.
Hắn nhớ rằng, những kí ức cuối cùng trước khi ngất đi của hắn chính là gương mặt lo lắng của Park Woojin.
Park Woojin đâu rồi...?
Khi lúc Jeon Woong còn đang đưa mắt nhìn quanh phòng để tìm thân ảnh của Woojin thì cánh cửa gỗ căn phòng bật mở...
Jeon Woong liền nhìn về phía cửa, ngay lập tức, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Park Woojin đang đứng ở đó, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sự vui sướng. Cậu chạy lại, ôm chầm lấy hắn khiến cho thân hình hắn hơi chao đảo, nhưng ai quan tâm chứ. Hắn đang rất hưởng thụ cái ôm của cậu đấy.
Ơ nhưng mà... hình như vai áo của hắn cứ ươn ướt kiểu gì ấy? Chẳng lẽ... Park Woojin lại khóc hay sao?
Như để trả lời cho thắc mắc của Jeon Woong, Park Woojin liền hơi đẩy hắn ra một chút, tuy vậy hai tay vẫn giữ chặt vai hắn, làm cho hắn nhìn thấy Park Woojin trước mặt đang nước mắt nước mũi đầm đìa. Nhìn cảnh tượng này mà Jeon Woong phì cả cười:
-Park Woojin, trông cậu bây giờ xấu lắm ấy!
-Tôi xấu mặc tôi!
Park Woojin nghe Jeon Woong nói vậy thì phát quạu, lo lắng cho hắn đến mất ăn mất ngủ, cuối cùng hắn ta lại chọc cậu như vậy. Chắc vui?
Jeon Woong dường như cảm thấy chọc cậu như thế vẫn chưa đủ, liền tiếp tục chọc cậu:
-Woojin này, trông cậu bây giờ giống một đứa ngốc lắm ấy!
-Jeon Woong anh mới là đồ ngốc!!! Anh đi kiểu gì mà để trúng phải yêu thuật vậy??? Anh như đã chết trong ba hôm nay rồi đấy!
Quạt vào mặt Jeon Woong từng ấy câu khiến cho hắn hơi sững người lại một chút, Woojin lại tiếp tục kéo hắn vào lòng, ôm chặt hắn. Lúc này, giọng cậu không còn gay gắt nữa, mà chỉ nhẹ nhàng như đang thì thầm...
-Woong, anh có biết em đã lo lắng cho anh như thế nào không? Anh nằm đó ba hôm, em cũng như là người mất trí ba ngày rồi...
Hắn như sững người lại với những lời thú nhận thành thật từ Woojin. Tâm trạng hắn lúc này đang rất rối bời, bởi vậy, hắn đã bật một câu nói ra khỏi miệng trong vô thức:
-Woojin... tại sao?
-Em thích, không, em yêu anh, Jeon Woong...
Trước lời thú nhận của Woojin, cảm xúc của Jeon Woong lúc này như đang muốn vỡ òa trong vui sướng. Thì ra cậu cũng yêu hắn, thì ra không phải chỉ có một mình hắn đơn phương cậu...
Khi lúc Jeon Woong định nói là anh cũng yêu em hay một câu nói có ý nghĩa đại loại như thế thì hắn cảm thấy vai mình nặng trĩu. Hắn khẽ đẩy Woojin ra, thấy hai mắt cậu nhắm nghiền. Hình như ba hôm nay cậu đã không ăn uống nghỉ ngơi gì cả, có lẽ cậu đã mệt mỏi quá rồi.
Đặt Park Woojin nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, Jeon Woong khẽ mỉm cười. Yêu đương gì thì nói sau, giờ Woojin cần phải được nghỉ ngơi và chăm sóc đã.
***
Lúc Park Woojin tỉnh dậy thì hình như cũng đã về đêm, không gian bên ngoài đã tối mịt rồi.
Tựa tay ngồi dậy, Park Woojin tự cười bản thân mình thật ngốc. Sao cậu lại có thể phút trước vừa tỏ tình xong phút sau liền lại có thể lăn đùng ra ngủ được chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì càng nghĩ càng thấy cậu quá ngốc.
-Yah, Park Woojin, cậu dậy rồi à?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó vang lên, không hiểu sao bỗng chốc Park Woojin cảm thấy mặt mũi mình đỏ bừng hết cả lên, rồi như phản xạ tự nhiên, cậu ngay lập tức nằm úp mặt xuống gối, rồi kéo chăn lên chùm kín mít lên từ đầu đến chân. Ôi, sao lại đi tỏ tình cơ chứ, cậu còn mặt mũi nào để gặp hắn nữa đây?
Tiếng bước chân của Jeon Woong càng gần thì nhịp tim của Park Woojin càng đập nhanh hơn.
-Cậu cứ chùm chăn như thế có chết ngạt cũng không liên quan đến tôi nhé!
Trước giờ Park Woojin chưa bao giờ nói về việc này, nhưng giờ cậu nhất định phải nói rằng, Jeon Woong luôn luôn thành công trong việc chọc tức cậu. Ngay lập tức, Park Woojin tức đến mức như con nhím xù lông, vật cái chăn ra, rồi nhìn hắn gầm gừ.
-Anh mới chết ngạt ấy!
-Cuối cùng thì cũng chịu ló cái mặt ra rồi hả?
... Woojin sẽ không thừa nhận là cậu bị trúng kế khích tướng của hắn đâu.
Lúc này, Woojin mới đưa mắt lên nhìn Jeon Woong. Không hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy lúc này Woong đang nhìn cậu với anh mắt... rất chi là dạt dào tình cảm. Chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tay Jeon Woong thì đang bưng một cái gì đó, hắn đặt chiếc khay xuống bàn, trên khay đó là một cái nồi đang được đậy kín vung cùng với bên cạnh là một chiếc bát không cùng một cái thìa.
-Anh đem cái gì lên đấy?
Park Woojin lên tiếng hỏi hắn, còn Jeon Woong thì khi nghe thấy cậu hỏi bỗng dưng quay sang một bên ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.
-À... cháo tôi nấu cho cậu. Cậu ăn đi.
Nói xong, hắn ta liền nhanh nhẹn múc cháo ra bát rồi đưa cho cậu. Suốt cả quá trình đấy, Park Woojin chỉ nhìn chằm chằm hắn, rồi lúc hắn đưa bát cháo ra, cậu liền đưa tay nhận lấy, rồi cẩn thận múc từng thìa một lên ăn...
-Có ngon không?? Lần đầu tiên tôi nấu cháo đó nha.
... Ngon cái đầu anh! Park Woojin thật sự lúc này chỉ muốn gào lên vào mặt Jeon Woong như thế thôi. Kia mà cậu vẫn cố nhịn lại, vị cháo tuy hơi là lạ nhưng nếu nhắm mắt nhắm mũi cậu vẫn có thể nuốt được. Nhưng cậu nhất định phải nói cho Jeon Woong biết, lần sau hắn đừng có vào bếp nữa.
-Được... nhưng lần sau anh đừng nấu gì nữa...
-Cậu làm như sẽ có lần sau ấy.
Park Woojin vì nghe câu trả lời đó của Jeon Woong mà suýt cắn chệch vào lưỡi. Ừm... thế càng tốt, cậu không cần phải lo lắng vô ích rồi.
Mải mê suy nghĩ, Park Woojin không hề hay biết Jeon Woong đã ngồi xuống giường từ lúc nào rồi. Đến lúc cậu hồi thần này thì trước mặt cậu chính là gương mặt đang phóng to của Jeon Woong. Hắn ta lúc này đang mỉm cười một cách rất dịu dàng, nhưng Park Woojin không hiểu sao lại có cảm giác hơi không lành cho lắm...
-Lúc vừa rồi... trước khi cậu ngất, cậu có nói với tôi một câu, cậu còn nhớ chứ?
Nghe Jeon Woong hỏi như vậy, Park Woojin chỉ biết giả ngơ coi như không biết gì cả. Cậu quay mặt sang một bên, nở một nụ cười thay cho câu trả lời.
Thế nhưng, lúc này, Jeon Woong bỗng đưa hai tay lên áp ở hai bên má của cậu, rồi hắn ta xoay đầu của cậu lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
Thịch... Thịch... Thịch...
Không hiểu sao, lúc này đây, Park Woojin đang cảm thấy vô cùng căng thẳng.
-Park Woojin, anh cũng yêu em.
***
Không hiểu sau đó hai người đã trao nhau nụ hôn say đắm như thế nào, kết thúc nó ra sao. Giờ đây, hai người hiện đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường, Jeon Woong đang gối đầu lên cánh tay của Woojin, còn Woojin đang dùng tay còn lại của mình mà ôm chặt lấy Woong.
Jeon Woong hỏi cậu từ khi nào đã yêu hắn à?
Cậu cũng không rõ nữa. Nhưng cậu bị hắn thu hút, đã vô thức mà yêu hắn lúc nào cậu không hay. Cậu nhận ra mình yêu hắn, cũng là lúc cậu tưởng chừng rằng mình sẽ mất đi hắn mãi mãi.
Còn hắn thì sao, hắn yêu cậu từ khi nào ấy hả?
Câu trả lời của hắn, là hắn nghĩ hắn đã thích cậu ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên. Khác với loài người, loài quỷ của hắn từ lần đầu chạm mặt sẽ gần như cảm nhận được ai là người mà mình sẽ yêu thích. Jeon Woong nói, bất kể ai bước chân đến ngọn đồi, hắn đều sẽ không để cho kẻ đó còn có thể sống sót. Có lẽ quá khứ của hắn đã trải qua có ba mẹ cậu trong đó đã gây ám ảnh không ít cho hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu, hắn đã tha cho cậu, mặc dù hắn hoàn toàn có thể lựa chọn giết chết cậu.
Ban đầu, hắn chỉ cho rằng mình có cảm tình với cậu thôi. Nhưng càng ở lâu với cậu, hắn ta dần nhận ra hắn ta không còn đơn thuần là có cảm tình với cậu nữa. Tim hắn đập loạn nhịp mỗi khi ở gần cậu, và quan trọng là...
Hắn dần không đọc được suy nghĩ của cậu nữa...
Không đọc được suy nghĩ của người khác chỉ có một lí do duy nhất, hắn yêu người đó mất rồi.
-Park Woojin, anh kể chuyện này xong rồi, em đừng có giận anh nhé!
Nghe Jeon Woong trong lòng đang nhỏ giọng thỏ thẻ, Park Woojin khẽ cười, rồi đưa tay lên xoa đầu anh.
-Anh nói đi.
-Ừm... thực ra, anh biết đường ra khỏi ngọn đồi. Kia mà... vì muốn giữ em ở lại... nên anh đã lừa em.
Jeon Woong nói xong mà nín cả thở để chờ đợi phản ứng từ Park Woojin. Im lặng một hồi lâu, Park Woojin bỗng bật cười:
-Có mỗi việc này mà anh lại nghĩ em sẽ giận anh hay sao?
Jeon Woong nghe vậy, liền ngước mặt lên nhìn Woojin, cũng khẽ mỉm cười. Trong bóng tối, hắn chỉ nhìn thấy được đôi mắt đang sáng rõ của Park Woojin ánh lên niềm hạnh phúc cùng với hình ảnh phản chiếu của hắn trên đó. Rồi không biết có sức mạnh thần kì nào đó đã thôi thúc hắn nói thêm câu này một lần nữa...
-Park Woojin, anh thật sự rất yêu em.
Vòng tay của Park Woojin đang ôm Jeon Woong cũng siết chặt hơn, khiến khuôn mặt của hắn áp chặt vào lồng ngực của cậu, khiến hắn không nhìn thấy gì cả. Tuy vậy, hắn vẫn nghe rất rõ câu nói của cậu.
-Jeon Woong, em cũng vậy. Em cũng thật sự rất rất yêu anh.
*END*
Đoán xem bạn writer nào đã não cá vàng đến mức nào mà quên mất đăng luôn chap cuối này :)))))
Vậy là "Tiếng chuông" đã hoàn rồi. Hiện giờ mình sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành xong "Lovesickness" và tiếp tục cho ra 1 fic mới về couple WoongHwi có tên là "365247". Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ 2 đứa con này của mình ^^.
Truyện này còn có 1 extra nho nhỏ nữa nhé, vào 1 hôm đẹp giời nào đó mình sẽ đăng lên tặng mọi người này. Ngoại truyện thì chỉ ngọt như đường thôi ạ, cũng không có sóng gió gì nữa đâu ạ. =))))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
Thanks you so much ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top