12.

Mới hôm qua đây, khi Trịnh Hào mua một cái áo mưa mới cho Lâm Tiên vì nói là thấy áo mưa của cô đã bị rách tay. Tim của Lâm Tiên khi ấy đập nhanh đến mức không thể khống chế được, nhưng cô vẫn tự nói với mình đây chỉ giống như là cảm xúc của một người em gái dành cho anh trai của mình thôi, Trịnh Hào đối với cô, cô cũng tin là như vậy.

Nhưng hôm nay, đối diện với sự dịu dàng của anh, cô thật sự không thể nào khống chế được bản thân mình trở nên yếu đuối. Cô tin tưởng anh, hơn cả sự tin cậy đối với một người anh trai, vậy nên mới khóc như thế. Có thể khiến cô cởi bỏ hết mọi sự mạnh mẽ, cô không nghĩ bản thân đối với anh chỉ là tình cảm anh em bình thường.

Cả đêm hôm đó, Lâm Tiên cứ nằm băn khoăn mãi về mối quan hệ giữa hai người và về tình cảm của bản thân. Đối với cuộc hôn nhân giả này, đối tượng mà cô chọn là anh hoàn toàn là vì sự trùng hợp, do sự giới thiệu của người cô ruột. Do đặc tính của công việc, Lâm Tiên rất ít tiếp xúc với nam giới, nếu có thì cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Việc xem mắt cô cũng có thực hiện nhiều lần, nhưng những người trước Trịnh Hào cùng với cô căn bản không cùng một tần số.

Trịnh Hào bước vào cuộc đời cô, vừa ngẫu nhiên, lại vừa đúng lúc. Từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy anh, cô đã có cảm giác rất quen thuộc, chọn anh, cũng chính là vì lý do này. Chân của Trịnh Hào có thể được xem là rào cản lớn nhất giữa hai người, vì nó khiến cho cô và anh không cân xứng khi đi cùng nhau, nhưng Lâm Tiên thật tình không mấy quan tâm.

Sau khi thành thật nhìn nhận cảm xúc của bản thân, Lâm Tiên xác nhận bản thân đúng là đã yêu Trịnh Hào từ lúc nào không hay. Cô quyết định sẽ tỏ tình với anh.

Ngày hôm sau.

Lâm Tiên thức dậy ra ngoài thì thấy Trịnh Hào đã đi làm. Do mới trải qua kì thi quốc gia, vậy cho nên cô được cho một ngày phép có lương. Trên bàn ăn có một ly sữa và một chén súp rau củ. Bên cạnh là một tờ note.

"Nếu súp nguội thì hâm lại nha, anh có nấu cho em ăn trưa nữa, ăn rồi uống thuốc đầy đủ nha"

Lâm Tiên mỉm cười thầm nghĩ, nếu người này thật sự là chồng cô, cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào cơ chứ.

Chiều hôm đó.

Trịnh Hào về nhà thì nghe thấy tiếng Lâm Tiên chào mình như thường lệ, nhận thấy sắc mặt của cô đã khá hơn, anh cũng cảm thấy rất vui.

Sau khi ăn tối, Lâm Tiên hỏi Trịnh Hào.

- Chiều mai anh có rảnh không ạ? Buổi tối em muốn mời anh đi ăn một bữa, không biết có tiện không ạ?

Trịnh Hào không chút do dự đồng ý, vì anh không có lịch trình gì đặc biệt, được cùng cô đi chơi, anh cũng cảm thấy rất vui.

- Ngày mai anh Hào chở em đi nha, đi hai xe thì hơi bất tiện, hơn nữa em vừa hết bệnh mà đi đường Sài Gòn buổi tối, em hơi sợ.

Trịnh Hào gật đầu rồi nói.

- Đúng rồi, mai cứ để anh chờ em đi.

Tối hôm sau.

Như đã hẹn, sau khi về nhà thay đồ xong thì Trịnh Hào chở Lâm Tiên đi đến quán ăn mà cô nói. Trên đường đi, Trịnh Hào nói.

- Sao lại có hứng chọn quán xa vậy? Vừa khỏi bệnh xong, không sợ cảm lạnh hả?

Lâm Tiên không trả lời, suốt mười lăm phút trên xe, tim của Lâm Tiên đập nhanh hơn bao giờ hết. Khi Trịnh Hào dừng xe lại tại đèn đỏ của một ngã tư đông xe qua lại, anh cảm thán.

- Nhiều người quá, đèn đỏ chờ cũng lâu hơn chỗ khác.

Lâm Tiên hít một hơi thật sâu rồi choàng tay ôm lấy Trịnh Hào từ phía sau. Cả người của Trịnh Hào cứng đờ, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc đó, anh căng thẳng nắm chặt tay ga, không biết phải nói gì. Lâm Tiên lên tiếng.

- Em yêu anh. Em đã nghĩ kĩ rồi nên mới nói như thế. Anh không cần phải nói gì hết, nếu anh cũng có tình cảm với em, thì sau khi hết đèn đỏ, hãy cầm tay của em, còn nếu không, hãy cho em được ôm anh cho đến khi đèn xanh sáng lên, nha.

Trịnh Hào nhìn ba mươi giây đèn đỏ còn lại, không biết phải làm như thế nào. Mãi cho đến khi phía sau có tiếng còi xe giục anh chạy đi và đèn xanh đã được bật, tay của Trịnh Hào vẫn không rời khỏi tay lái. Anh biết bản thân có chút tình cảm đặc biệt cho cô, nhưng lại không dám nắm lấy đôi bàn tay vừa ôm lấy mình, vì anh còn một nỗi băn khoăn rất lớn luôn lượn lờ trong tâm trí, anh sợ nếu đồng ý với cô mà chưa gỡ được khuất mắt trong tim, thì có khi lại làm tổn thương đến cô.

Tối hôm ấy, Lâm Tiên vẫn tỏ ra rất bình thường khi ăn tối, cô vẫn tươi cười nói chuyện, Trịnh Hào cũng cố gắng phối hợp, cả hai không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra ở ngã tư vừa nãy.

Mãi đến khi đã trở về phòng của mình, Lâm Tiên mới ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở.

- Nếu anh đã không có cảm giác gì với em, vậy sao lại tốt với em như vậy?

Nhưng sau khi suy nghĩ, Lâm Tiên lau nước mắt rồi bước ra phòng khách, Trịnh Hào nhìn thấy cô thì thoáng giật mình, anh bước đến cạnh cô rồi nói.

- Em vừa khóc sao?

- Em sẽ theo đuổi anh, cho đến khi anh có người trong lòng thì em sẽ không từ bỏ đâu, em nghiêm túc đó. Anh đừng tránh mặt em, cũng không cần nghĩ cách đáp lại tình cảm của của em, chỉ cần biết là em yêu anh, vậy là đủ rồi.

Trịnh Hào đơ người ra, không biết nên nói như thế nào, Lâm Tiên nói xong thì quay trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top