9. H Chơi V ú Con Riêng Trên 🚗
Vote sao và comment động viên bé cá nha
Đào Giang còn ngái ngủ thì bị chuông điện thoại dựng dậy, ngáp dài rồi lò dò xuống giường. Thấy Dung Thiều vẫn còn ngủ say, cậu mới nhẹ chân mở cửa ra ngoài.
Lên tới cầu thang, cậu nhấn nghe máy:
“Đình Đình à? Có gì mà gọi sớm thế?”
Bên kia, giọng Đình Đình nghe sốt ruột:
“Đào Giang, em vừa nghe mẹ bảo cậu em, cậu Lạc Cẩn ý, sắp về đó!”
Đào Giang vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi phệt xuống ghế sofa, dụi mắt lơ ngơ:
“Ờ, về thì về chứ làm sao…”
“Trời ơi Đào Giang!” – Đình Đình như muốn hét lên, “Đó là tiểu cữu cữu của em mà, anh nhớ chứ? Hôm nay tiểu cữu cữu muốn theo đại cữu cữu ra công ty, kiểu gì cũng gặp cha em đấy.”
Cô bé còn chưa nói xong, Đào Giang đã kịp nhớ ra cái tên này, trong lòng khẽ động.
Lạc Cẩn… cái tên này đâu có xa lạ. Chính là tình nhân một thời của Dung Thiều, là nguyên nhân khiến cha mẹ Đình Đình tan vỡ (cuộc hôn nhân đầu tiên của công, yeah công ngựa giống ngoại tình khi đang ở với người vợ đầu tiên, vợ đầu là hôn nhân gia tộc hông iu nhau). Lúc Dụ Thu Trạm với Dung Thiều lấy nhau, Đình Đình mới chín tuổi, còn Đào Giang thì mười bốn, hai đứa trẻ con cứ dính lấy nhau chơi suốt, nên chuyện gì Đình Đình cũng kể hết cho cậu nghe.
Cậu còn nhớ có dạo Dung Thiều suýt cưới luôn Lạc Cẩn làm vợ.
Đình Đình hỏi lại:
“Đào Giang?”
“Biết rồi mà…” – Đào Giang ngồi thừ ra một lúc, gật đầu ậm ừ, tay vò cái áo ngủ Pikachu trên người, “Dung Thiều còn chưa tỉnh. Để lát nữa anh hỏi thử…”
“Thôi khỏi hỏi!” – Đình Đình quyết nhanh, “Lát cứ đi cùng cha đến công ty. Trông kĩ cha hộ em, anh mới là mẹ nhỏ của em mà, chứ không tới lượt ai khác đâu. Em tan học sẽ qua công ty tìm anh, nếu cữu cữu Cẩn có bắt nạt thì cứ ôm bụng khóc cho em, xem ai dám làm gì được!”
Đào Giang chỉ biết cười khổ, nghĩ bụng con nhóc này chả giống Dung Thiều chút nào, cái gì cũng dám, ngang tàn quá trời.
Vừa ngồi chưa bao lâu, Dung Thiều đi xuống đã thấy Đào Giang ngồi thẫn thờ ở sofa, bèn tới xoa đầu, hỏi:
“Ai gọi thế? Mặt mũi méo xệch hết rồi.”
“Đình Đình gọi, con còn ngái ngủ thôi.” Đào Giang cười cười, tay quàng cổ Dung Thiều, dính lấy như mèo con lười biếng, ôm vào ngực cọ cọ làm Dung Thiều trong lòng cũng ngứa ngáy, cuối cùng không chịu nổi cúi xuống hôn một cái.
“Chưa đánh răng đâu.” Đào Giang cười, hơi né tránh, nhưng rồi cũng chẳng trốn, để Dung Thiều dính lấy. Dung Thiều vừa dậy, chưa rửa mặt, môi cọ lên mặt Đào Giang ngứa ngứa, cậu rầm rì hai tiếng rồi chủ động vươn lưỡi liếm lại, dính lấy cha dượng không rời.
Chờ hôn đã đời, Dung Thiều mới buông Đào Giang ra, xoa bóp cái mũi nhỏ rồi nói cười:
“Hôm nay có việc quan trọng, tạm tha cho bé cưng đấy.”
“Cha, cho con đi theo hôm nay nha?”
Đào Giang kéo góc áo Dung Thiều, vừa nũng nịu vừa dính lấy, ghé sát tai cha dượng thì thầm, mặt đỏ lên:
“Vú sữa của con nhức quá, cần được cha nựng cơ…”
Dung Thiều nhìn vật nhỏ này mà bật cười:
“Đi thay đồ đi, lên xe rồi cha cho sờ cho đã.”
Thu Trạm tối qua ngủ ở gần công ty không về, Liễu Khê thì chuyên ngủ nướng, nên bữa sáng chỉ có Đào Giang ăn cùng Dung Thiều. Ăn xong, lão Trần lái xe đã chờ sẵn ở cổng, vừa thấy hai người ra liền nhấn nút kéo vách ngăn, để phía sau xe kín như bưng rồi mới nổ máy.
Đào Giang bụng bầu bự như mang trái bóng, Dung Thiều thì cao to vạm vỡ, ngồi sát nhau làm cái không gian chật hẹp càng thêm bí bách, thoáng cái đã đầy ắp mùi dâm đãng. Đào Giang ngoan ngoãn ngồi lên lòng Dung Thiều, áo bị vén lên tận ngực, lộ ra hai cái vú trắng nõn căng tròn, nắm trong tay mềm mượt lại vừa tay, bị Dung Thiều bóp nắn tới đỏ rực, hai núm vú hồng nhạt bị day cho sưng lớn, chỉ đợi đẻ xong là trào sữa.
“Lần này còn lớn hơn lần trước rồi,” Dung Thiều cúi xuống cắn nhẹ vành tai Đào Giang, khàn giọng cười: “Bé Đào Đào tự sờ đi.”
“Ư… có lúc còn ngứa nữa,” Đào Giang khẽ tự ôm lấy ngực mình, hai tay ôm vai Dung Thiều, còn chủ động dâng vú cho ba bóp, núm vú nhỏ mềm cứ bị nhéo mãi không thôi. Vốn chỉ kiếm cớ đi theo cho vui, ai ngờ vừa thấy bị bóp lâu lại thấy nứng.
“Cha… phía dưới cũng ngứa…” – Đào Giang cắn môi rên rỉ, mắt rơm rớm, “Muốn cha cho con cặc…”
Đêm qua Dung Thiều chỉ ôm ngủ, tự kiềm chế cực giỏi, nhưng Đào Giang thì cả đêm không ngủ nổi, thèm cặc quá, nằm mà uốn éo tới sáng.
Dung Thiều nghe vậy cười cợt, buông ngực cậu ra, nhúm vú hồng còn in dấu răng với đầu ngón tay, treo lủng lẳng trên ngực trắng như tuyết.
Đào Giang mặc quần bầu, bụng to giấu dưới thắt lưng, Dung Thiều từ phía sau tụt quần lót ra khỏi mông cậu, kéo cái dây thun xuống, lủng lẳng ngay bụng.
“Nhìn con kìa, bên dưới đã ướt sũng.”
Đào Giang ngoan ngoãn vểnh mông cho cha dễ nghịch, Dung Thiều vừa mới đưa cặc lại chạm sát vào khe mông qua lớp quần, Đào Giang đã rên lên, hai tay tự cởi kéo khóa, thò tay móc con cặc to của cha ra nắm lấy, vừa nắm vừa run, mặt đỏ ửng vì hưng phấn lẫn xấu hổ.
Tay bé Đào Giang mềm mại ấm áp, ve vuốt cặc Dung Thiều, vừa xoa vừa bóp làm cặc cứng ngắc, Dung Thiều thở hắt khen: “Bảo bối giỏi quá.”
“Cha ơi… ngứa quá,” Đào Giang trong lòng Dung Thiều vặn vẹo, rên rỉ, vừa lắc mông vừa nhõng nhẽo: “Cha, địt Đào Đào đi…”
“Đừng lộn xộn.”
Dung Thiều dừng xe vội bên đường, kiểm tra thời gian vẫn còn dư sức chơi tiếp một trận, nên không vội vàng, ngón tay mò men xuống tận xương cùng, rồi nhè nhẹ trườn vào khe lồn con riêng.
Cặc bé xinh phồng lên, nước nhờn rịn ra làm ướt sũng cả quần lót, Dung Thiều kéo nhẹ viền quần lót lên tận mông, rồi lại lột tuột ra phía sau, kéo căng cho dính sát vào khe thịt, cái lồn bầu bị tách ra hai bên, hột le sưng đỏ tươi, sưng mọng, hiện rõ mồn một.
Đào Giang vừa xoa bụng vừa rên rỉ, khóc kêu đau mà vẫn cứ háo hức để Dung Thiều địt vào.
Dung Thiều dưới háng cũng đã cứng ngắc, không nấn ná nữa, xoay Đào Giang quay lưng lại, bẻ mông nhỏ của bé ra, dí sát đầu cặc rồi đâm mạnh vào cái lồn non ấy.
“A a a!”
Đào Giang bật rên ư ử, cả người bị nắc dồn lên, hoảng loạn chống tay lên tấm ngăn phía trước, nửa thân trên gần như lơ lửng giữa không trung, chỉ có cái mông vểnh vẫn nuốt trọn cặc cha dượng, dính chặt không rời.
Bụng bầu mềm oặt của Đào Giang cứ lắc lư theo từng cú dập của Dung Thiều, cổ chân bé quặp lấy chân hắn, mông tròn nảy lên đỏ ửng vì bị vỗ liên tục, giữa đùi đỏ au, khe thịt cứ rít lấy cặc cha, ôm chặt cứng, dính ướt dâm thủy tràn ra từng đợt.
Ô tô cứ chạy dừng nhấp nhô, lão lái xe chuyên nghiệp mắt nhìn mũi mũi nhìn tay mà lái, đằng sau lỗ đẻ của Đào Giang râm ran mút cặc Dung Thiều, bàn tay Đào Giang vẫn bấu chặt tấm ngăn, thân thể theo mỗi cú phanh nhả của xe mà lại bị thúc tới nhấn mạnh hơn, thịt lồn bên trong co rút, như cứ muốn mút chặt cặc Dung Thiều vào sâu nhất có thể.
Dung Thiều phê tới mức chẳng cần giữ sức, một tay bóp vú Đào Giang, tay kia thì vân vê hột le, toàn thân con riêng điểm nào cũng bị hắn nắm trọn, khóc nức nở, giọng khàn đặc chẳng biết đã lên đỉnh mấy lần, tới khi ô tô rốt cuộc đỗ trước cổng công ty, người vẫn còn run lẩy bẩy.
Hai người xuống xe thì đã muộn, hai thiếu gia họ Lạc gia đã đứng chờ sẵn. Dung Thiều vỗ nhẹ vào cánh tay Đào Giang, bảo em đi lên văn phòng mình ngồi nghỉ trước, rồi tự mình đưa hai người người tới phòng họp.
Lạc Cẩn nhìn thấy Đào Giang, ánh mắt lướt qua bụng bé một vòng, nhếch môi cười khó hiểu, mỉa mai:
“Dung tổng bây giờ đúng là đào hoa nhỉ.”
Lạc gia đại thiếu liếc mắt trừng Đào Giang một cái.
Dung Thiều lạnh nhạt, chẳng buồn phản ứng lại, chỉ xoa đầu Đào Giang, cười bảo: “Đi lên trước đi.”
Lạc Cẩn tính cách ngang ngược, mặt mũi toát lên vẻ ngạo mạn vốn có. Đào Giang nghe mãi mấy chuyện Dung Thiều từng cưng chiều Lạc Cẩn ra sao, giờ cũng biết Dung Thiều vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc công việc, đành phải ngoan ngoãn đi trước lên văn phòng ngồi chờ.
Đào Giang muốn ra ngoài cho đỡ buồn, nhưng văn phòng Dung Thiều chán phát ngán, mà cũng chẳng dám ra cửa, bên ngoài toàn cấp dưới của Dung Thiều, gặp ai cũng chào hỏi, trong khi bụng cậu thì đã tám tháng, thực chẳng muốn làm trò cho người ta ngó.
Chưa kịp chán lâu, Lạc Cẩn đã mò tới tìm.
Hắn tựa hờ vào khung cửa, trợ lý Dung Thiều thì đứng bên cạnh sốt ruột, chẳng dám xua đuổi Lạc Cẩn.
“Vào đi,” Đào Giang ngồi trên ghế của Dung Thiều, vừa đứng dậy vừa nói với trợ lý: “Không có gì đâu, anh đi lo việc đi.”
Trợ lý nghe vậy mới chịu xoay người ra ngoài chuẩn bị trà, Lạc Cẩn vẫn đứng im, chỉ nhìn Đào Giang chằm chằm. Đào Giang nhếch môi:
“Lạc thiếu đứng đó nói chuyện, là định cho cả công ty nghe hết hay gì?”
Lạc Cẩn mặt hơi đổi sắc, rồi bước vào đóng cửa lại.
“Nghe đồn nhà họ Dụ lợi hại, đại thiếu cũng nổi tiếng dữ dằn, không ngờ tiểu công tử cũng sắc mồm chua miệng chẳng kém, không biết giữ được bao lâu cái niềm vui này đâu.”
Lạc Cẩn vừa tự tìm chỗ ngồi xuống sofa, vừa mở miệng đã chẳng buồn giữ ý tứ gì.
Lạc gia mấy năm nay toàn ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, về nước lần này vốn định làm hòa với Dung Thiều, nhưng hẹn gặp mấy lần đều không thành, hôm nay lại bị Dung Thiều bơ đẹp ngay trước mặt bao người, Lạc Cẩn càng thêm bực, bực mà không dám làm um lên, thành ra phải mò lên tận văn phòng tìm lại sĩ diện.
Đào Giang ngẩng mặt, đáp thẳng:
“Chuyện này chẳng cần anh phải lo.”
Lạc Cẩn bật cười, bảo:
“Có biết vì sao hồi đó Dung Thiều đã ly dị rồi mà vẫn không cưới tôi không?”
Đào Giang hơi khựng lại, đúng là chuyện này em cũng từng thắc mắc, nhưng thật tình chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết là có gì đó khuất tất.
“Dung Thiều có một mối tình đầu, tên là Bạch Thư Thần. Nếu không phải cha mẹ của Bạch Thư Thần nhất quyết không chịu chấp nhận con trai mình là đồng tính, cứ bắt cưới vợ sinh con nối dõi, thì đã chẳng dây dưa tới ai khác làm gì.”
Đào Giang cau mày:
“Anh nói thì tôi tin chắc?”
“Không tin thì về hỏi lại ba ba cậu là biết ngay thôi. Dụ tổng chẳng bao giờ giấu diếm.”
Mặt Đào Giang lạnh tanh, vừa định mở miệng đáp lại thì bất ngờ Dung Đình Đình chạy ào vào, gọi to:
“Đào Giang!”
Thấy Đào Giang vẫn ngồi nguyên ở đó, cô mới thở phào, rồi chìa ra trước mặt hắn một hộp kem:
“Cha không cho anh ăn, chắc anh thèm lâu rồi nhỉ, ăn đi.”
“Ăn không hết nổi đâu.”
“Ai cho anh ăn hết? Chỉ cho mấy miếng thôi, còn lại của em hết.”
Lạc Cẩn đứng dậy, cau mặt nói:
“Đình Đình, thấy cữu cữu mà chẳng chào hỏi gì à?”
Đình Đình đáp cho có lệ:
“Chào cữu cữu.”
Nhưng mắt thì vẫn dán vào Đào Giang, như canh chừng không cho ăn quá nhiều mà lạnh bụng.
Lạc Cẩn liên tiếp bị phũ, bực bội bảo:
“Ta là cữu cữu của con đấy, thế mà con lại đi bênh người ngoài? Dung Thiều nhà cửa của cải vốn đều là của con, giờ cứ thế nhìn nhà họ Dụ chia chác mất hơn nửa sao?”
Cao Vút lạnh lùng đáp lại:
“Cữu cữu, cha tôi còn chưa chết đâu.”
Dung Đình Đình xoay người lại, lạnh lùng nói:
“Muốn bôi xấu tôi thì cứ nói cho ra lẽ. Ba mẹ tôi tình cảm không tốt, anh chen vào thì cứ nhận là chen vào, nhưng anh không nên cố tình làm cho họ ly hôn, càng không được cố ý xắp xếp cho tôi nhìn thấy anh với cha tôi địt nhau. Nhà ai mà có cữu cữu dâm loàn như anh chứ?”
Năm đó Đình Đình mới năm tuổi, bị cảnh đụ địt ấy dọa tới mức phát bệnh cả một thời gian, sau đó cha mẹ cũng quyết tâm ly dị luôn.
“Người ngoài à?” Đình Đình bật cười, đáp thẳng:
“Ai là người ngoài? Dụ thúc thúc thương tôi như con ruột, chuyện gì cũng nghĩ cho tôi, cảm xúc của tôi lúc nào cũng được quan tâm, Đào Giang lớn lên cùng tôi, mà trong bụng Đào Giang là em ruột của tôi đấy, bọn họ mới là người thân của tôi. Nể mặt mẹ tôi nên tôi còn khách khí với anh mấy câu, chứ đừng có tự ảo tưởng mình quan trọng.”
Bị cháu gái vả mặt một tràng làm Lạc Cẩn nghẹn họng chẳng nói nên lời.
Lúc Đình Đình không chú ý, Đào Giang tranh thủ xúc thêm mấy thìa kem.
Dung Thiều cùng Lạc gia đại thiếu bàn chuyện xong thì ra ngoài, trợ lý lại gần nhắc nhỏ:
“Lạc tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, tiểu thiếu gia đều đang ở văn phòng tổng giám đốc.”
Hai người vừa bước đến thì bên trong đã im ắng, Lạc Cẩn đi tới phía sau Lạc đại thiếu, khẽ nói:
“Về thôi.”
Dung Thiều liếc nhìn Đào Giang và Đình Đình, rồi giơ tay lịch sự:
“Tôi tiễn Lạc tổng.”
“Thôi khỏi tiễn, khỏi tiễn.” Lạc đại thiếu vừa đi vừa buông lời tán gẫu:
“Vị tiểu thiếu gia nhà Dụ nhìn còn nhỏ tuổi nhỉ?”
Dung Thiều cười, đáp:
“Còn nhỏ thật, nhưng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hiếm có lắm.”
“Haha, đúng là thế.”
Lạc đại thiếu nghe vậy là hiểu ý Dung Thiều, biết em mình hết cơ hội, trong lòng tính toán đủ đường nhưng mặt ngoài vẫn bình thản không lộ sắc.
Đình Đình kéo tay Đào Giang, vội vàng dặn:
“Cữu cữu em toàn xàm lơ thôi, đừng tin. Để em đi tiễn đại cữu cữu, xong sẽ quay lại tìm anh nha.”
Đào Giang chỉ khẽ gật đầu. Lời Lạc Cẩn đúng là không thể tin, nhưng chuyện hắn từng là người tình của Dung Thiều lại là thật. Đào Giang nghĩ tới đó, trong lòng có chút buồn: Dung Thiều đến cả câu thích cũng chưa từng nói với mình, ai biết đâu một ngày nào đó mình lại giống hệt Lạc Cẩn, dùng đủ mọi cách chỉ để được Dung Thiều chú ý một lần.
(spicyfish lảm nhảm: Truyện này gần 10 năm rồi, vứt não đi mà đọc nha, thời ý chuộng tra công alpha male, k chuộng kiểu cún con simp lord công như bây h. Nhưng mà nứng…. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top