Chương 22: Thủ phụ đại nhân đêm qua đi đâu vậy, hại tôi phải đợi thật lâu.

Tạ Khâm vén rèm châu lên, nhìn thấy bóng mái tóc bồng bềnh bên trong giường Bạt Bộ, bàn trang điểm nằm trong giường, ở nơi treo mành và diềm ngang đều chạm khắc họa tiết rồng phượng sum vầy, xuyên qua tấm chắn lan can chạm khắc hoa mẫu đơn, thấy Thẩm Dao đứng dựa vào cột, thần thái chưa phai, má hồng ửng đỏ.

Tóc đen như mực búi kiểu Tùy Vân lỏng lẻo, một chiếc áo trung y màu mơ khoác bên ngoài là một chiếc áo rộng màu tương tự, bên dưới là một chiếc váy trắng đơn giản, thắt lưng dùng dây lụa buộc lỏng lẻo, không quá đoan trang, nhưng cũng có thể ra ngoài.

Cho dù đêm qua hắn cố ý thu lực, nhưng cũng không phải một cô nương yếu đuối nào có thể tiếp nhận được, sự va chạm chặt chẽ và kéo dài như vậy chắc chắn đã làm nàng tổn thương, Tạ Khâm không có kinh nghiệm dỗ nữ hài, hắn đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.

Đã thấy cô nương quyến rũ ấy dựa vào cột giường, mắt mê man đánh ngáp một cái,

"Thủ Phụ đại nhân đêm qua đã đi đâu, hại tôi đợi thật lâu nha?"

Tạ Khâm nhíu chặt lông mày, không thể tin được mà nhìn nàng, trong đầu như có một tiếng sấm gào thét qua,

cái gì gọi là để nàng đợi thật lâu?

Đêm qua hắn làm gì, chẳng lẽ nàng không biết?

Ý thức được điều gì đó, tim Tạ Khâm như bị người nắm kéo xuống một cái, ánh sáng trong mắt cũng biến mất trong tích tắc.

Thẩm Dao bị ánh mắt âm trầm của hắn làm cho sợ hãi, cảm thấy chột dạ vừa xấu hổ day dứt, Tạ Khâm lâu ngày tích uy, ngày thường không tức giận đã khiến người khác không dám nhìn thẳng, huống chi lúc này ánh mắt phủ đầy sương lạnh.

Thẩm Dao cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà dám nói dối trước mặt hắn, nhưng nàng rất rõ mình muốn cái gì, biết rõ đây không phải là nơi nàng nên ở, tốt hơn hết là nên cắt đứt ngay bây giờ chứ đừng để tương lai sau này trở nên rối rắm.

Muốn trấn áp đối phương, thì phải hùng hổ hơn đối phương, càng phải cố tình gây sự.

Nàng lộ ra vẻ sợ hãi cùng nghi hoặc, mặt tràn đầy vô tội,

"Hầu gia đây là làm sao? Nếu không có thời gian quay về, cũng không phải là chuyện quá to tát, đêm qua tôi cũng chỉ là nói cho vui, sao ngài lại lộ ra thần sắc dọa người thế này?"

Tạ Khâm mặt đen sì, đờ đẫn nhìn chằm chằm cái miệng anh đào nhỏ xinh phiền lòng đó, mở miệng đóng miệng toàn là ném dao ra ngoài, nghe đến câu "nói cho vui", lòng dâng lên một cơn giận khó kìm nén,

Cho nên, đồng ý chịu trách nhiệm cũng chỉ là nói cho vui?

Nhìn quanh bốn phía, gió nhẹ ấm áp dễ chịu, sạch sẽ sáng sủa, ngay cả mặt đất cũng không nhuốm bụi trần, dấu vết tối hôm qua đã bị xóa sạch.

Tạ Khâm bị tức giận làm cho bật cười.

Đời này gánh vác triều chính, sinh sát tùy ý, đối mặt với công vụ phức tạp như đi dạo trong vườn, đặt chân vào chốn quan trường đầy âm mưu quỷ kế cũng vẫn điềm tĩnh tự nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy.

Hắn nhắm mắt lại thật sâu.

Tối hôm qua nàng khát vọng nhiều hơn ngại ngùng, hắn đã từng hoài nghi không biết chén rượu kia có vấn đề không, nhìn phản ứng của nàng như vậy thì mọi thứ đã được xác nhận.

Chuyện chén rượu tự nhiên hắn sẽ điều tra rõ ràng, nhưng trước mắt càng khó giải quyết hơn.

Nàng là không nhớ rõ chuyện tối hôm qua, hay là giả bộ không nhớ rõ?

Nếu là làm bộ không nhớ, cho thấy nàng cũng không muốn lưu lại Tạ gia, cũng không muốn duy trì cuộc hôn phối này.

Dù là trường hợp nào, hắn cũng không thể bác bỏ.

Cô nương người ta không muốn nhận trách nhiệm, hắn bắt nàng nhận?

Loại việc này Tạ Khâm không làm được.

Làm không được, không có nghĩa là hắn sẽ chấp nhận.

Trong lòng Tạ Khâm nhanh chóng lướt qua mọi khả năng, tâm trạng bể nát không thể tả.

Tạ Khâm không lập tức vạch trần nàng, đối với Thẩm Dao là vạn hạnh, kỳ thực cũng là chuyện có thể đoán được, hắn là quân tử, khó có thể ép người, chính vì hắn là quân tử, nàng mới không thể để hắn khó xử.

Tạ Khâm, nàng không với tới, cũng không muốn trèo cao.

Một người bèo nước gặp nhau, cũng chính là khách qua đường của nhau.

Thẩm Dao thấy hắn không nói gì, trong lòng thở dài một hơi, hai quay xoắn lấy mái tóc rủ xuống, chậm rãi hỏi,

"Hầu gia còn muốn đứng ở đây xem tôi trang điểm sao?"

Một vẻ không tim không phổi.

Nếu ánh mắt có thể xuyên thủng người, ước chừng Thẩm Dao đã bị đâm mấy cái lỗ.

Tạ Khâm một lời khó nói hết nhìn nàng, quay người ra khỏi nội thất.

Thẩm Dao chờ hắn rời đi, vội vàng lắc cái chuông treo bên cột gỗ của giường, ra hiệu cho Bích Vân tiến đến hầu hạ nàng trang điểm.

Chỉ chốc lát Bích Vân tiến vào, nhìn thấy thần sắc Thẩm Dao ngẩn ngơ, trước tiên châm một ly trà nhuận miệng cho nàng, liếc mắt nhìn gương đồng,

"Cô nương, này là làm sao? Mặt đỏ như thế?"

Thẩm Dao sửng sốt một chút, cũng nhìn vào bản thân trong gương, trên gương mặt mờ ảo của nàng hiện lên hai gò má ửng hồng như mây, đôi mắt hạnh càng hiện lên vẻ ẩn ý đưa tình, Thẩm Dao không biết là do bột thuộc hay là do dư vị giao hợp lưu lại, ngay cả chóp tai lúc này cũng đỏ bừng.

"Không có việc gì....Đêm qua uống hai ngụm rượu, người có chút hồ đồ."

Nàng cụp mắt xuống, không dám nhìn mình, càng không nhìn bàn trang điểm, đêm qua Tạ Khâm đem nàng đặt tại nơi này hôn nàng thật lâu, nàng mới nhận ra một người ngày thường tự chủ như vậy gặp phải chuyện như vậy cũng không thể thờ ơ.

Vừa nhắm mắt lại, tất cả cảnh tượng đêm qua hiện lên trong đầu....Lại nhìn khắp phòng, khắp nơi đều là dấu vết xấu hổ.

Tâm trí Thẩm Dao hỗn loạn một mảnh.

Giày vò hồi lâu, cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi Đông Thứ gian, Lê ma ma mỉm cười thắm thiết chỉ về phía gian ngoài,

"Gia đang chờ người dùng bữa sáng."

Thẩm Dao giật mình, còn chưa đi?

Nhìn ra ngoài viện, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, hắn không cần vào triều sao?

Trong ấn tượng của Thẩm Dao, ban ngày chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của Tạ Khâm, hôm nay hắn vẫn ở đây, chỉ có thể là nghi ngờ nàng....

Thẩm Dao âm thầm hít vào một hơi, thu lại tâm tình, mặt bình tĩnh tiến vào Minh Gian, Tạ Khâm mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm ngồi sau bàn, dáng người thẳng tắp, toàn thân được bao bọc bởi một tầng uy áp, bọn nha hoàn đã mang lên hơn mười món đồ ăn sáng, đều nín thở ngưng thần hầu hạ.

Thẩm Dao nắm lấy cánh tay Bích Vân bước vào hỏi Tạ Khâm,

"Hầu gia hôm nay được nghỉ ngơi sao?"

Trong tay Tạ Khâm cầm một vật nhỏ giống như con dấu, dùng đầu ngón tay xoay qua xoay lại, mặt nhàn nhạt nhìn nàng, ngữ khí bình lặng nói,

"Không phải."

Thẩm Dao không khỏi kinh ngạc, sau đó ngồi xuống nói, "Ma ma, chia thức ăn cho Hầu gia." Như thường ngày, chờ Tạ Khâm động đũa, nàng cũng bắt đầu dùng bữa, toàn bộ quá trình không thèm liếc nhìn trong chén của hắn.

Tạ Khâm ăn mấy ngụm cháo, ánh mắt lơ đãng rơi xuống gò má nàng, một tầng vầng sáng hồng bao phủ làn da mỏng manh, mặt mày trầm tĩnh mắt hạnh trong veo, vẫn giống như lúc trước, nàng quá bình tĩnh làm Tạ Khâm cũng không nhịn được sinh ra mấy phần ảo giác, tựa như việc liều chết triền miên đêm qua chỉ là giấc mộng Hoàng Lương thoáng qua.

Trong khoảnh khắc, ngọn lửa thiêu đốt tim hắn.

Thật sự không có một chút dấu vết nào sao?

Cũng chưa chắc chắn.

Lúc nàng cúi đầu húp cháo, trên chiếc cổ áo thêu họa tiết hoa lan hơi lộ ra một vệt đỏ.

Có lẽ là dấu vết của đêm qua khi trói nàng vào thành giường hôn lên sau gáy nàng.

Giọng Tạ Khâm mang theo mấy phần mát lạnh, đột nhiên đánh vỡ sự im lặng của gian ngoài,

"Cổ nàng bị sao vậy?"

Thẩm Dao răng nhọn suýt nữa đã cắn vào đầu lưỡi, có chút sững sờ, "Cổ tôi?"

Đêm qua, cũng là một đôi mắt sáng vũ mị quyến rũ này cầu xin hắn.

Tạ Khâm tung hoành triều đình lâu như vậy, làm sao có thể không biết một người có đang nói dối hay không.

Nếu là giả vờ thì sớm muộn gì nàng cũng để lộ ra đuôi cáo.

Tạ Khâm không phải là một thiếu niên chưa trải sự đời, nóng giận thì nóng giận, nhưng lại không thể trách móc nặng nề nàng chút nào, đời này Thẩm Dao cơ khổ không nơi nương tựa, là vì hắn chưa cho nàng đủ cảm giác an toàn để nàng dỡ xuống tâm phòng bị.

Phải từ từ thôi.

Tạ Khâm nhìn nàng, không nói gì.

Bích Vân không biết gì cũng nhìn cổ nàng một cái, "A, cô nương, sau gáy người có một vết đỏ, giống như bị cái gì cắn rồi?"

Thẩm Dao hận không thể liếc thủng người tỳ nữ mình, sửng sốt làm ra vẻ ngạc nhiên, "Thật sao? Có lẽ là bị muỗi cắn."

Tạ Khâm chậm rãi uống một thìa nấm tuyết, vậy hắn là con muỗi kia?

Một nụ cười chế nhạo lướt qua khóe môi, hắn ăn xong rửa tay.

Tay trái Thẩm Dao kẹp một cái thìa, tay phải kẹp một miếng bánh củ cải, móng tay dài trắng nõn được chăm sóc kỹ, ngón giữa trong đó có một vết rách rõ ràng,

"Móng tay này sao lại bị xước."

"Đúng vậy, sáng nay ta thấy ngón tay xước nhiều lắm, đau quá, cũng không biết là sao? Ta ở Nhạc Châu thường xuyên mơ ác mộng, đêm qua sợ là mơ ác mộng, kéo phải cái gì đó."

Mỗi khi có trời mưa sấm sét, Thẩm Dao ngủ không ổn, việc này Bích Vân biết rõ nhất, cho nên lúc thay nàng cắt móng tay cũng không hỏi nhiều.

Tạ Khâm chậm rãi lau tay, giọng nói nhạt không mang theo chút cảm xúc nào, "Thật sao?"

Nàng đâu phải gặp ác mộng, rõ ràng là lúc túm chặt đệm giường kéo xước ngón tay.

Tay đứt ruột xót, chắc chắn là đau.

Từ khi hắn vào triều đến nay, lần đầu tiên xin nghỉ không đi làm, chỉ là nghĩ muốn ở bên nàng, thương tiếc nàng, không ngờ lại là kết quả này.

Kết thúc một bữa ăn sáng rối loạn.

Khi rời khỏi Cố Ngâm Đường, Tạ Khâm gọi Lê ma ma vào thư phòng, đưa cho bà một lọ thuốc nước do ám vệ tìm được, phân phó nói,

"Chăm sóc nàng cẩn thận."

Lê ma ma có ngu ngốc đi nữa cũng nhận ra không thích hợp, cầm lấy lọ thuốc, đánh bạo hỏi, "Gia, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phu nhân giống như không nhớ gì cả?"

Tạ Khâm khép mắt lại, tay như muốn nắm cái gì đó nhưng lại không có gì,

"Hôm qua Thái tử chuyển cho nàng một chén rượu, trong rượu bị hạ dược."

Chuyện sau đó không cần hắn nói, Lê ma ma hiểu rõ, kinh ngạc không nói nên lời,

Còn tưởng nước chảy thành sông, ai ngờ lại bị người tính kế.

May là Thẩm Dao đã về phủ, nếu ở trong cung, Lê ma ma không dám tưởng tượng hậu quả.

Bà vội vàng uốn gối, "Lão nô nhất định chăm sóc tốt cho phu nhân."

Tạ Khâm rất muốn nhắc Lê ma ma canh chừng Thẩm Dao, nhưng lại không nỡ để nàng khó chịu, cuối cùng bỏ qua, khoát tay ra hiệu bà ra ngoài, tự mình ngồi sau bàn một lúc, mới thay đổi triều phục ra cửa.

Thái tử sẽ không ngốc đến mức trước mặt mọi người hạ dược Thẩm Dao, còn ai có thể cho thuốc vào ly rượu của Thái tử được, chỉ có thể là Đông Cung, liện hệ với các phi tần trong hậu cung, Tạ Khâm nhanh chóng xác định mục tiêu, vuốt ve môi bị Thẩm Dao cắn rách, lạnh giọng phân phó ám vệ,

"Giấu tất cả những người liên quan đi, chờ Thích Quý phi và Đông Cung tự loạn."

"Vâng."

Lê ma ma mang theo lọ thuốc về Cố Ngâm Đường, tiểu nha hoàn nói cho bà, Thẩm Dao đã mang theo Bích Vân đến Diên Linh Đường thỉnh an Lão thái thái.

Thật ra Thẩm Dao là sợ Tạ Khâm truy xét đến cùng, không kịp quan tâm đến thân thể không thoải mái chạy đến chỗ Lão thái thái.

Đi được vài bước, thướt tha duyên dáng, giống như chân không khép lại được, may là nàng không phải là cô nương yếu đuối, đi mãi cũng tê liệt rồi, đến Diên Linh Đường của Lão thái thái, trong phòng đã ngồi kín người, mọi người làm lễ chào hỏi nhau, Ngũ cô nương Tạ gia Tạ Mạn vậy mà về nhà mẹ đẻ.

Bên cạnh còn có một nữ lang ăn mặc rất kiều diễm, nhìn mặt mày cùng Tạ Mạn giống hệt nhau, chắc là con gái của bà ta - Di Ninh Quận chúa.

Ngày thường Lão thái thái thích gọi nàng đến bên mình ngồi, hôn nay đã có Bình Nam Vương phi Tạ Mạn, tự nhiên phải tìm chỗ khác.

Cũng may Chu thị thông minh, liền đứng dậy nhường chỗ cho nàng, vừa lướt mắt nhìn má nàng,

"Lục thẩm thẩm hôm nay khí sắc thật tốt."

Lão thái thái nghe được, ánh mắt chuyển đến trên người nàng, "Thật sao?"

Thẩm Dao bị mọi người dò xét làm nàng rất không tự nhiên, xoa xoa má nóng bừng, "Nào có, trời nóng thôi."

Nàng lấy khăn thêu lau mồ hôi.

Đại phu nhân và Tam phu nhân ngồi bên trái Lão thái thái, Di Ninh Quận chúa ngồi dưới bên tay phải của bà, phía dưới là một phu nhân, Thẩm Dao ngồi cạnh phu nhân, cách Lão thái thái hai người, dù ánh mắt Lão thái thái không tốt lắm, nhưng nhìn ra được nàng dâu yêu quý này có gương mặt đỏ rực tựa hoàng hôn, đuôi lông mày mang theo vẻ e sợ ẩn tình, lão nhân gia là người từng trải, liếc mắt đã nhìn ra chuyện gì.

"Nhìn con đổ mồ hôi đầm đìa thế kia, sợ là đi một đường mệt mỏi, người tới, mang cho Lục phu nhân chén tổ yến nóng sáng nay ta chưa ăn."

Tạ phủ phú quý, Lão thái thái lại trông mong nàng sinh cháu trai, ngày ngày tổ yến không dứt.

Thẩm Dao đến Tạ phủ được một khoảng thời gian, kỳ thực được nuôi rất tốt, trong lòng nàng sinh áy náy, "Không sao đâu, con ra chút mồ hôi, người còn tỉnh táo hơn."

Một lát sau, một lão ma ma từ sau hành lang mang tổ yến đến, "Lão tổ tông, vẫn còn nóng lắm."

Thẩm Dao từ chối không được, đành phải nhận lấy.

Những người khác đối với tình huống này đã quen rồi,

Ngược lại là Di Ninh Quận chúa mới là lần đầu tiên thấy được trận này, có chút nhìn không được, "Trước kia mẫu thân nói với ta, ngoại tổ mẫu rất yêu thương con dâu út, hôm nay gặp được quả nhiên là như vậy."

Lão thái thái lại biết ngoại tôn nữ ghen ghét, cười đến nghiêng ngả, "Đừng nhìn nàng là cữu mẫu (mợ) của ngươi, tuổi tác còn nhỏ hơn ngươi một tuổi, ngươi còn là khuê các chưa xuất giá, nàng mười mấy tuổi đã phải gả cho cữu cữu ngươi, thay hắn quản gia, rất là không dễ dàng."

Lời này Di Ninh Quận chúa càng không thích nghe, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Nàng ta có thể gả cho cữu cữu là phúc khí của nàng ta, làm gì có chuyện không dễ dàng."

Lần này mùi thuốc súng liền đậm hơn.

Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra.

Trong phòng im lặng.

Thẩm Dao trong lòng nghĩ, xem đi xem đi, đây chính là danh gia vọng tộc, trong nhà ngoài ghen tuông và cãi vã thì không có việc gì làm, may mắn là nàng đã quyết định nhanh, chịu đựng một chút, hai năm liền nhanh chóng trôi qua, như thế này về sau ngày này ở đây cùng các nàng tranh ngắn đấu dài, thật sự rất là nhàm chán.

Thẩm Dao coi mình là người ngoài, tự nhiên sẽ không so đo với Di Ninh Quận chúa,

"Quận chúa nói đúng lắm, ta thật sự là trèo cao Hầu gia."

Thẩm Dao nói lời thật lòng, trong mắt người khác lại là gây sự.

Di Ninh Quận chúa sắc mặt đỏ hồng, lời là do nàng bắt đầu, Thẩm Dao thừa nhận, nàng lại không xuống đài được, thậm chí có chút hoảng hốt, nếu cữu cữu biết được, có phải sẽ trách nàng không, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Bình Nam Vương phi.

Bình Nam Vương phi cũng không thích Thẩm Dao, Thẩm Dao suýt nữa làm thiếp cho Thái tử, trong mắt bà ta là không thể lên được bàn, bà ta không hiểu được Tạ Khâm tại sao phải lấy Thẩm Dao, ấu đệ cũng không giống như là người say mê mỹ sắc.

Dù sao đi nữa, người đã vào cửa rồi, mặt mũi vẫn phải cho.

"Tiểu hài tử nhà nào cũng, nói chuyện không có kiêng kỵ, đệ muội đừng để trong lòng."

Thẩm Dao cười cười.

Lão thái thái lại không coi trọng trò đùa của trẻ con, "Nhìn khuôn mặt trứng ngỗng kia của con bé, mặt như bát bạc, chẳng phải là có tướng mạo phúc khí sao?" Một câu bỏ qua, lại hỏi Di Ninh Quận chúa bên cạnh, "Nghe nói mẫu thân cháu gần đây đang lựa chọn lang tế cho cháu, có thấy ưng ý không?"

Vừa nhắc đến nghị thân, Di Ninh Quận chúa má ửng hồng, hai tay nắm chặt trên đầu gối, ngồi cũng e thẹn hơn,

"Vẫn đang chọn lựa, cháu thật sự không biết làm sao mà chọn."

Lão thái thái gật đầu, "Nói nghe xem, chúng ta cũng giúp cháu xem xét."

Di Ninh Quận chúa là đích trưởng nữ của Bình Nam Vương phu phụ, lại vì cữu cữu là Thủ Phụ đương triều, nàng đặc biệt có thể diện trong hoàng thất, người cầu thân nhiều không kể xiết, Vương phủ trái lựa phải chọn, để đến mười tám tuổi vẫn chưa gả.

Việc này không tiện để cô nương gia mở miệng, Bình Nam Vương phi đáp,

"Đích trưởng tôn nhà Lữ Thượng thư, lại là một người tuấn tú, chỉ là nghe nói trong nhà có hai thông phòng, Di Nhi không thích, con cũng do dự; Trưởng tử của Đại Lý Tự khanh, mẫu thân biết rồi, nhà ấy chỉ có một đứa con trai phụ mẫu chắc chắn việc gì cũng bám sát, chỉ là Di Nhi gặp mặt một lần, trông có vẻ không đủ anh tuấn, con bé lại chê."

"À đúng rồi, còn có nhi tử của Đoàn gia - Tổng binh Kế Châu," nói đến đây, ngữ khí của Bình Nam Vương phi dừng lại một chút, ngón tay đeo hộ giáp đồi mồi nhẹ nhàng cầm khăn tay lên, liếc mắt hỏi Thẩm Dao bên cạnh,

"vị Đoàn công tử này là biểu huynh của Lục đệ muội, ngươi có biết về người ấy không?"

Thẩm Dao vừa uống xong một bát cháo tổ yến, lau lau miệng, "Tôi chưa từng gặp, không rõ cho lắm."

Nàng không biết gì về ngoại tổ Đoàn gia, nghe Bình Nam Vương phi nói như vậy, hóa ra lão gia Đoàn gia là Tổng binh Kế Châu, cũng xem như là một nhân vật không tầm thường.

Bình Nam Vương phi không biết nguyên cớ của Thẩm gia, cho rằng Thẩm Dao là không muốn nói cho biết, mặt có chút khó coi, Lão thái thái ở một bên khuyên nhủ,

"Con đừng có trách con bé, con bé là thật sự không rõ." Lại hỏi, "Còn có nhà nào?"

Vương phi có đề cập một số người.

Mấy người Chu thị lộ ra cực kỳ hâm mộ, "Đều là những nhà tốt nhất, khó trách Quận chúa chọn đến hoa mắt."

Di Ninh Quận chúa rất hài lòng, giương mắt cười cười.

Lão thái thái có chút sầu muộn, "Tuy nói đều là người trong sạch, cũng thực khó chọn, theo lý mà nói Đoàn gia rất có thành ý, chỉ là gả đến Kế Châu hơi xa, một kiều nữ yếu ớt như cháu, sao có thể để bỏ mẹ gả xa."

Ngũ nãi nãi Thôi thị lại tiếp lời, "Theo ta thấy, công tử nhà Lữ Thượng thư rất tốt nha, trước kia ta từng gặp mấy lần, tài ăn nói rất tốt, về phần thông phòng kia, có thể để Lữ gia thu xếp ra ngoài trước mà."

Đại phu nhân quay đầu liếc nhìn con dâu nhỏ một cái, "Ngươi nghĩ đơn giản quá đó, trước khi chưa qua cửa, đã yêu cầu người ta xử lý thông phòng, truyền ra ngoài thanh danh không dễ nghe, những thông phòng kia cũng chẳng qua là đứa nhỏ nghèo khổ, sao có thể nói bỏ liền bỏ."

Thôi thị được nuông chiều từ bé, không biết cảm thông với những tiểu thiếp kia cho lắm, lẩm bẩm một câu, "Ai bảo bọn họ đắm chìm trong trụy lạc làm thiếp cho người?"

Đại phu nhân không ngờ con dâu nhỏ lại dám cãi lại, sắc mặt lập tức sụ xuống.

Lão thái thái lúc này trái lại không có thiên vị cháu dâu, nữ nhi Lữ gia kia làm Thái Tử phi Đông Cung, là trụ cột vững vàng của Đông Cung, trước kia từng cầu hôn Tạ Kinh, sau lại để mắt tới Di Ninh Quận chúa, nói tới nói lui chính là dựa vào quan hệ thông gia mà liên hệ với Tạ Khâm.

Thôi thị tuổi trẻ chưa trải sự đời, không hề hiểu nước sâu bên trong, thấy mẹ chồng trách nàng, rầu rĩ không vui đỏ cả vành mắt.

Di Ninh Quận chúa trong lòng cũng vừa ý thiếu gia nhà họ Lữ nhất, chẳng qua lấy thân phận của nàng làm sao có thể tha thứ cho trượng phu trước khi nàng chưa sinh con đã nạp thiếp, một mực dây dưa không quyết định hôn sự, cũng là muốn nhìn thử thái độ của Lữ gia.

Nàng vốn qua lại thân thiết với Thôi thị, thấy mặt nàng ta có quẫn bách, lập tức đứng lên ngồi xuống cạnh nàng ta, ôm lấy cánh tay của nàng ta lặng lẽ nói,

"Thôi tỷ tỷ, tỷ nói ra lời trong lòng của ta rồi."

Thôi thị bị nàng chọc cười một tiếng, cũng liền bỏ qua.

Lão thái thái quay sang nói với Bình Nam Vương phi, "Hôn sự nào có thể toàn vẹn bốn góc được, đã từng gặp công tử của Đoàn gia chưa?"

Bình Nam Vương phi lắc đầu, "Chưa từng, trái lại là hôm qua Thẩm phu nhân gặp con đã nói mấy câu khách sáo, ngụ ý là muốn gặp mặt."

Thẩm phu nhân ý chỉ chính là Đoàn thị.

Lão thái thái ngẫm nghĩ nói, "Gặp thử cũng tốt."

Khơi mào hôn sự của Di Ninh Quận chúa chẳng qua là mở màn, Bình Nam Vương phi hôm nay có mục đích khác, bà ta nhìn về phía Đại nãi nãi Ninh Thị vẫn luôn im lặng không lên tiếng,

"Cháu dâu cả, người ta vừa mới nhắc tới với cháu thế nào? Ta thấy kết đôi với Kinh tỷ nhi thì vừa đẹp, là thân càng thêm thân."

Tạ Kinh là đích trưởng nữ của Đại nãi nãi Ninh thị và Đại gia Tạ Văn Nghĩ, cũng là đích trưởng tôn nữ của phủ Quốc Công, dưới tình huống Tạ Khâm không có con nối dõi, toàn Kinh Thành đều đang nhìn chằm chằm hôn sự của Tạ Kinh.

Tạ Kinh nhìn mẫu thân với ánh mắt lộ ra lo lắng, mà Ninh thị thì liếc sang phía mẹ chồng Đại phu nhân, thấy bà cầm khăn thêu không nhúc nhích, liền đoán được tâm tư của mẹ chồng, nặn ra một chút ý cười nói,

"Cô cô làm mai dĩ nhiên là cực tốt, chỉ là chuyện này một mình cháu không làm chủ được, chờ quay về thương nghị cùng phu quân mới được."

Bình Nam Vương phi cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Đại phu nhân bất động như núi, "Đại tẩu, tẩu cảm thấy thế nào?"

Đại phu nhân rũ mày, cũng không lập tức tiếp lời.

Thẩm Dao khó hiểu cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, vừa rồi nghị thân cho Di Ninh Quận chúa thì cả đám người ở giữa bàn hết sức tự tại, đến trên người cô nương nhà mình ngược lại che che lấp lấp, Thẩm Dao uống xong cháo tổ yến, nữ tỳ lại đưa một chén trà cho nàng, uống xong bèn đưa trả lại, Tạ Kinh ngồi đối diện lộ ra một mặt cười khổ với nàng.

Thẩm Dao càng thêm cảm thấy nghi hoặc, cô nương mười lăm tuổi nghị thân là bình thường, Tạ Kinh không có nửa phần ao ước cũng chẳng có một chút ngượng ngùng, lại buồn rầu như thế, chuyện gì đang xảy ra?

Đi tới Tạ gia, trừ Lão phu nhân ra, cũng chỉ có mấy phần hợp ý với Tạ Kinh, Thẩm Dao không khỏi có chút lo lắng cho nàng ấy.

Sau khi im lặng một lúc, Đại phu nhân bên kia mới mở miệng,

"Lý gia dĩ nhiên là cực tốt, chỉ là rốt cuộc có hơi xa, ta chỉ có một tôn nữ như thế, nuôi lớn dưới gối, không nỡ để con bé gả đến Dương Châu, vẫn là hai nhỏ vô tư quen biết từ bé tốt hơn."

Bình Nam Vương phi âm thầm thở dài một hơi, lặng lẽ liếc nhìn Lão thái thái, trên mặt Lão thái thái trái lại không có biểu cảm gì,

"Ta mệt rồi, các ngươi đến phòng khách chơi đi, Mạn Nhi ở lại nói chuyện với ta."

Mọi người ngo ngoe lục tục rời đi, mấy vị phu nhân về phòng, nàng dâu trẻ tuổi không chịu nổi tịch mịch, Chu thị làm chủ kéo mọi người đến mái hiên đằng sau hóng mát chơi mạt chược, Thẩm Dao không muốn tham gia náo nhiệt, đang muốn về phòng, nhưng Tạ Kinh lại đi qua theo nàng, lôi kéo nàng cố ý tách khỏi đám người, đi về hướng hành lang sao thủ ở phía Tây, đợi đi được một lúc, nàng ấy gấp đến độ nước mắt đều đã rơi xuống,

"Dao Dao, làm sao bây giờ, tổ mẫu của ta muốn gả ta cho cháu trai nhà mẹ đẻ của bà ấy, nhưng bà cố cũng muốn kêu ta gả đến Lý thị Dương Châu nhà mẹ đẻ của bà, cha mẹ ta kẹp ở giữa cả ngày mặt mày ủ rũ."

Thẩm Dao nghe vậy há mồm trợn mắt, hóa ra cả buổi trời là mẹ chồng nàng dâu đang ngầm đấu đá.

Nghĩ kỹ lại cũng không lạ, Lão thái thái xuất thân Lý thị Dương Châu, là đại tộc giàu có của Giang Nam, nắm giữ chức Chuyển vận Sứ Lưỡng Hoài, coi như đứng đầu địa phương, Lão thái thái đã có tuổi, không liên hệ chặt chẽ với nhà mẹ đẻ được như trước, mắt thấy Tạ gia phát triển không ngừng, lại có nhi tử làm Thủ phụ, dĩ nhiên cũng muốn giật giây thay nhà mẹ đẻ, lại nối tiếp tình duyên hai nhà.

Nào ngờ Đại phu nhân cũng có suy nghĩ như vậy.

Tạ Kinh là đích trưởng tôn nữ của Tạ gia, thân phận của nàng ấy không phải những thứ nữ vợ lẽ kia có thể so sánh, hai nhà đều theo dõi sát sao.

Thẩm Dao đau lòng nắm chặt tay nàng ấy, kéo nàng ấy ra khỏi cửa hông, đi về phía đình nghỉ mát bên hồ,

"Ta nói thật kỳ lạ, hóa ra là chuyện này."

Tạ Kinh cười khổ nói, "Cả nhà đều hiểu được việc này, không ai dám xen vào, chỉ có mỗi Dao Dao người, gả đến không bao lâu mọi chuyện đều không màng tới, ta mới dám trút bỏ nỗi khổ với người, người chớ để ý."

Thẩm Dao vuốt vuốt mu bàn tay của nàng ấy, "Ngươi bằng lòng nói với ta, là coi ta như người thân, vậy ta hỏi ngươi, bản thân ngươi đấy, trong lòng có nam tử mình ái mộ không?"

Ai mà không có thời điểm ái mộ trẻ trung tuấn tú, Thẩm Dao nhìn thấy lang quân anh tuấn cũng liếc thêm mấy cái.

Quả nhiên Tạ Kinh đỏ mặt ấp úng túm lấy một cành hoa ở bên cạnh, "Ta... không có."

Thẩm Dao nhéo nhéo hai gò má của nàng, "Xem ngươi đã ngượng thành thế này rồi, còn nói không có."

Tạ Kinh xấu hổ đến mức nhào vào lòng Thẩm Dao, "Trong lòng ta vẫn đang khó chịu, người lại giễu cợt ta."

Thẩm Dao ôm nàng ấy, "Cuộc đời này của con người hoa xuân thu rơi, sớm tối có nhau, cuối cùng quy về một nắm bụi, tóm lại không để hối hận mới được, cho dù tổ mẫu và thái tổ mẫu mỗi người đều có tính toán riêng, trên đầu ngươi còn có phụ ẫu, ngươi còn có thể cầu xin phụ mẫu làm chủ mà."

Đi tới bên hồ, một làn gió mát phả vào mặt, từng người tìm cái tình mát mẻ ngồi xuống, đừng thấy Tạ gia này rường cột chạm trổ sơn sửa lộng lẫy, cẩm tú nơi nơi, cũng chẳng qua là chiếc lồng bị tường cao nhốt chặt mà thôi.

Đôi mi thanh tú của Tạ Kinh nhíu chặt, cùng Thẩm Dao tựa lưng vào nhau trên tựa Mỹ Nhân(*).

(*)美人靠 - tựa Mỹ Nhân, hay còn được gọi là ghế Phi Lai, tựa Ngô Vương, tên khoa học của nó là "Ghế cổ ngỗng", là một tòa nhà bằng gỗ có ghế dài bên dưới và lan can bên trên. Do phần tựa lưng cong dính vào ra, trông giống như cổ ngỗng nên mới có tên như vậy. (Theo baidu)

"Dao Dao, người cùng Lục thúc quen biết nhau thế nào? Ta thật sự rất ngưỡng mộ người, tìm được lang quân xuất chúng như vậy, không ai dám cản trở người."

Thẩm Dao xoay người lại, ôm đầu gối đối diện với nàng ấy,

"Kinh Nhi, ai ai cũng có khổ não của riêng mình."

Tạ Kinh gật đầu, "Thế cũng phải," Sau đó kéo kéo ống tay áo của Thẩm Dao, "nói một chút chuyện của người và Lục thúc gia (ông chú sáu) đi." Tiểu cô nương gia chính là thích nghe những chuyện lý thú nam hoan nữ ái này.

Thẩm Dao đỏ mặt, "Ta và hắn thực sự không có gì để nói cả, các ngươi đều biết mà, hắn là bị ép cưới ta."

Lời giải thích của bên ngoài là, Hoàng đế không muốn nhìn thấy hai nhi tử vì một nữ nhân mà tổn thương hòa khí, dứt khoát đề nghị Tạ Khâm đến cưới, vừa hay Tạ Khâm từng gặp mặt Thẩm Dao một lần ở Thẩm gia, vừa gặp đã chung tình nên liền đồng ý.

"Thật sự là bị ép sao?" Tạ Kinh bỗng nhiên cười cười một cách giảo hoạt, thừa dịp Thẩm Dao không đề phòng, lẳng lặng vén tay áo của nàng lên, "Nhìn xem đây là ấn ký gì?" Dứt lời liền mang giày cười né tránh.

Thẩm Dao liếc nhìn, chỗ bị Tạ Khâm siết chặt đêm qua đã hiện ra một vết đỏ, lập tức xấu hổ giận giữ không chịu nổi, nàng tức đến mức đứng dậy đuổi theo Tạ Kinh.

"Ngươi còn chưa có xuất giá đâu đấy, có cần mặt mũi nữa không vậy?"

"Đừng có trách lên đầu ta, là chính người không che giấu tốt, mấy thẩm thẩm đều nhìn thấy rồi, còn âm thầm ngưỡng mộ tình cảm tốt của người và Lục thúc gia."

Tạ Kinh nhảy lên nhảy xuống y như một con chim, Thẩm Dao không phải cánh tay đau thì là đùi mỏi nhừ, đuổi được mấy bước liền đau đến mức nàng không thở nổi.

Ầm ĩ một trận lại bắt đầu lo âu về hôn sự của Tạ Kinh,

"Cô nương gia ấy, hôn sự không thể tự mình làm chủ, mới là bi ai lớn nhất."

"Phải đó," Sóng nước lấp lánh trên mặt hồ phản chiếu trong mắt Tạ Kinh, đáy mắt nàng ấy thoáng qua một chút thất vọng, "có lúc ta nghĩ, nếu ta có thể sinh ra ở một tiểu môn tiểu hộ cũng chưa hẳn không tốt, chí ít phụ mẫu sẽ chọn cho ta một lang quân vừa ý, không cần hắn phải quyền cao chức trọng, tiểu phu thê đóng cửa sống qua ngày cũng khá tốt."

Cái này trái lại giống với cách nghĩ của Thẩm Dao.

"Nếu như là môn đăng hộ đối, ngươi liền tự tranh thủ cho mình."

Tạ Kinh nói, "Vì sao một hai phải môn đăng hộ đối?"

Thẩm Dao nghĩ tới kinh nghiệm của mình, cười nói, "Môn đăng hộ đối mới có thể dài lâu."

"Phu thê một mặt phải môn đăng hộ đối, một mặt, cũng phải sánh vai mới được, một người kém người kia quá nhiều, sớm muộn cũng xảy ra chuyện." Hôn nhân mơ ước của nàng, không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần ngẩng đầu kiếm sống, không chỉ có nam nhân phải có năng lực nuôi gia đình, bản thân nàng cũng có một nghề thành thạo.

Tạ Kinh nghi ngờ nhìn Thẩm Dao, thầm nghĩ hôn sự của nàng cùng Tạ Khâm không thể coi là môn đăng hộ đối, càng không thể kề vai sát cánh được, lẽ nào Thẩm Dao và Tạ Khâm không hề ân ái như biểu hiện bên ngoài?

Lời này nàng ấy dằn xuống đáy lòng không dám hỏi.

Lê ma ma bên này bận rộn xong việc của Cố Ngâm Đường, nhanh chóng đến Diên Linh Đường chăm sóc Thẩm Dao, ma ma đang tìm cổng nghe ngóng chỗ Thẩm Dao đến, Lão thái thái ở trong thứ gian nghe được tiếng của bà, vời bà vào hỏi chuyện, phòng trong chỉ có Lão thái thái và Bình Nam Vương phi, Lê ma ma là lão nhân bên cạnh Lão thái thái, dĩ nhiên biết vị Đại tiểu thư này, vừa vào đã cung cung kính kính khấu đầu với bà ta,

"Hóa ra là cô nãi nãi trở về rồi."

Bình Nam Vương phi nhìn bà rất thất thiết, "Lê ma ma nhanh lên, lúc trước bà suýt nữa đã theo ta đến Vương phủ, sau đó mẫu thân không nỡ, giữ bà lại cho Lục đệ, có thể thấy mẫu thân rốt cuộc cũng là thương Lục đệ."

Lê ma ma cười, "Xem lời Vương phi nói kìa, lão tổ tông có ba nhi tử, nữ nhi lại chỉ có một mình ngài, lúc Lão thái gia còn sống, ngài chính là cục vàng của Tạ gia."

Vừa nhắc tới phụ thân đã qua đời, hốc mắt Vương phi chua chua, "Quả thật phụ thân thương ta nhất, không giống mẫu thân, trong mắt chỉ có tiểu nhi tử của bà."

Không có người ngoài, Vương phi nói chuyện liền không cố kỵ, bà ta quả thực không nhìn nổi Lão thái thái sủng ái Thẩm Dao.

Lời này Lê ma ma liền không dám tiếp.

Lão thái thái trừng mắt nhìn nữ nhi, "Ngươi gả được tôn quý, nhi nữ song toàn, trượng phu thương ngươi, nữ nhi ngoan ngoãn, còn có cái gì cần ta nhọc lòng? Lục đệ của ngươi vừa mới cưới một vợ vào nhà, tuổi tác lại nhỏ như vậy, ta chẳng qua là ưu ái con bé một chút, ngươi đã tới nói chuyện, ngươi thật đúng là một tỷ tỷ tốt."

Vương phi bỏ cuộc, "Dựa theo ý của người, người làm tỷ tỷ con đây phải giúp người dung túng con dâu?"

Lão thái thái nhận ra bà ta càng nói càng không có đạo lý, "Năm nay ngươi cũng đã ba lăm rồi nhỉ, ngươi so đo với một cô nương mười bảy tuổi?"

Vương phi nhụt chí, "Con đâu có so đo với nàng ta, con chỉ là......"

"Ngươi chỉ là cảm thấy con bé không xứng với đệ đệ thiên tài xuất chúng kia của ngươi?"

Vương phi bị chọc trúng nỗi lòng, rầu rĩ ừm một tiếng.

Lão thái thái thở dài, "Lúc trước khi Khâm Nhi muốn đến Thẩm gia cầu thân, ta cũng không vui lòng chút nào, sau đó thằng bé nói cho ta biết, năm năm trước nó gặp nạn ở Tương Hồ, là Dao Dao đã cứu nó, Dao Dao bị Thái tử ngấp nghé, cất giấu một con dao găm muốn tìm cái chết, nó bất luận thế nào cũng phải cứu con bé, ta liền đồng ý."

Vương phi không biết có tầng duyên cớ này, nhất thời không nói lời nào, hồi lâu trên mặt nóng bừng bừng, "Thì ra là như thế."

"Việc này trong lòng con hiểu rõ là được rồi, tuyệt đối không được truyền ra ngoài." Lão thái thái lại nói, "Tính tình con bé dễ ở chung nhất, chưa từng nói lời phàn nàn với người bên ngoài, cũng không nhặt chua ăn giấm (ghen tuông), càng không phô trương thân phận Thủ phụ phu nhân, ta càng nhìn con bé thì càng thích, hiện giờ, còn một việc nữa, nếu như có thể sớm sinh con chút, thì ta sẽ cao hứng như chưa từng có vậy."

Đang nói chuyện ánh mắt bèn chuyển sang phía Lê ma ma,

"Gọi ngươi đến chính là muốn hỏi ngươi, tiểu phu thê ở chung thế nào?"

Lê ma ma dĩ nhiên biết Lão thái thái hỏi cái gì, lời như vậy lúc trước từng hỏi mấy lần, Lê ma ma đều là che giấu thay cho một người mà chột dạ, đã có chuyện xảy ra vào đêm qua, lần này bà nói chuyện cũng có tự tin, cười tủm tỉm nói, "Tốt lắm ạ, đêm qua ầm ĩ đến tận nửa đêm mới nghỉ."

Lão thái thái bắt đầu bấm ngón tay tính thời gian, Bình Nam Vương phi nhìn dáng vẻ nôn nóng kia của bà, nhớ tới quang cảnh hồi đó khi mình mới gả đi, không khỏi bật cười,

"Mẫu thân, người vẫn là tính tình này, gặp chuyện liền gấp, loại chuyện này gấp được sao?"

Lão thái thái không thèm để ý đến nàng, dặn dò Lê ma ma, "Nhiều thì mười ngày, ít thì nửa tháng, nếu như có mang thì chắc hẳn có tin tức."

Trong lòng Lê ma ma cũng nảy sinh mấy phần trông mong, "Dạ dạ, lão nô nhớ kỹ ạ."

"Con bé muốn ăn gì dùng gì, cứ việc tới tìm ta lấy, con bé vẫn còn có chút xa cách, cái này cũng không tốt, ngươi phải khuyên nhủ chút."

Lê ma ma nghe vậy trong lòng chua xót, Thẩm Dao ở bên kia căn bản không muốn ở lại, dĩ nhiên tránh hiềm nghi mọi điều, ở chung hơn ba tháng nay, bà cũng rất thích tính tình của Thẩm Dao, nếu như thật sự đi rồi, bà là người đầu tiên không nỡ, không dám để lộ chút sơ hở nào trước mặt Lão thái thái, liên tục đáp vâng.

Lão thái thái lại quay đầu nói với nữ nhi, "Đừng thấy con bé mới mười bảy tuổi, trầm ổn lắm đấy, người khác cái gì cũng tranh giành, con bé lại không tranh gì cả."

Bình Nam Vương phi không vui nói, "Nàng ta có mẹ chồng như người che chở, thứ tốt gì cũng đưa đến tay nàng ta, nàng ta cần phải tranh giành gì nữa."

Lão thái thái không cao hứng rồi, cố làm ra vẻ chỉ về phía cánh cửa, "Được rồi, ngươi là con dâu Hoàng gia, lão bà ta không quản giáo được ngươi, tội gì phải bước chân quý lên đất hèn, sớm về Vương phủ của ngươi chút đi."

Bình Nam Vương phi bị kháy đến mức dở khóc dở cười.

"Đúng thật là có nàng dâu quên nữ nhi."

Cười một lúc, Bình Nam Vương phi nói tới chính sự,

"Con tới còn có tin tức nói với người, sắp tới sứ đoàn vào Kinh, gần đây Bệ hạ muốn đến Yến Sơn nghỉ mát, cho phép quan quyến đi cùng, nhân cơ hội này để Di Nhị gặp tiểu tử Đoàn gia kia một lần, cùng lúc đó, cũng để cho Kinh Nhị chạm mặt với người Lý gia."

Lão thái thái gật đầu, "Ta nhiều tuổi xương cốt không thể giày vò nổi nữa, chuyện này giao hết cho con."

"Cho dù Kinh Nhi không gả đến Lý gia, cũng không thể gả đến Đặng gia kia, Đặng gia kia là nhà nghèo xuống dốc gì chứ."

Đại lão gia cưới Đại phu nhân Đặng thị, vẫn là lúc Tạ gia suy thoái, hôn sự là Lão thái gia làm chủ, lúc ấy Lão thái thái không quá hài lòng, sau này con dâu vào cửa rồi thì quan hệ càng không làm sao mà hòa hợp được, nhiều năm trôi qua vậy rồi, Lão thái thái không thể nào vẫn còn ghi hận chuyện xưa, chỉ là thấy Đại phu nhân đánh chủ ý lên hôn sự của Tạ gia, hết sức bất mãn.

Khi Bình Nam Vương phi chưa xuất giá đúng là thường giúp đỡ mẫu thân đấu võ đài với ba vị tẩu tẩu, nguyên do trong đó không thể rõ ràng hơn,

"Người yên tâm, trong lòng nữ nhi đã có dự tính trước."

Ăn trưa ở Diên Linh Đường của Lão thái thái xong, Thẩm Dao xoa xoa cái eo căng phồng trở về Cố Ngâm Đường, trên đường nóng quá đã đổ đầy mồ hôi, liền ra lệnh cho Bích Vân chuẩn bị nước ấm tắm rửa, Thẩm Dao đoán được trên người mình chắc chắn có dấu vết, không dám để Bích Vân ở lại đây, liền đuổi nàng ấy ra ngoài,

"Mau mau đi xem những cây ăn quả ở hậu viện đi, nắng gắt như vậy, không thể để chết khô được."

Bích Vân cũng đang lo lắng cho cây giống ăn quả, chuẩn bị y phục xong, liền vội vàng đi.

Thẩm Dao lúc này mới cởi đồ vào tắm, nhìn về phía ngực của mình, trên bộ ngực trắng như tuyết tràn đầy đầy dấu hôn, xấu hổ ảo não đan xen ở hai gò má lên tới tột đỉnh, ngay cả nội tâm có chút áy náy đối với Tạ Khâm cũng biến mất không còn tăm hơi.

Vội vàng tắm rửa mặc đồ đi ra ngoài, ban ngày, ánh mặt trời trắng xóa làm mặt đất khô ráo, chờ một lúc, Bích Vân dẫn theo tiểu nha đầu tưới nước trở về, Thẩm Dao cũng yên tâm, dặn dò nàng ấy đi nghỉ ngơi một lát, bản thân nằm trên giường La Hán nghỉ trưa.

Vừa uể oải tỉnh dậy, lười biếng nghiêng ngả trên giường không muốn cử động, Bích Vân ở bên cạnh gọt trái cây đút vào miệng nàng, Lê ma ma đi đến ngân khố lĩnh phần lệ tháng này, đám tiểu nha hoàn đều trốn đến phòng giải khát ở góc hành lang uống trà hóng mát.

Trong Đông Thứ gian, chủ tớ hai người trò chuyện câu được câu chăng,

Thẩm Dao nhắc đến chuyện nghị thân của Tạ Kinh, nhưng Bích Vân lại kéo đến trên người chính nàng, hỏi nàng tương lai có dự tính gì.

Thẩm Dao nào có tâm tư suy nghĩ chuyện xuất giá, vì để không làm cho Bích Vân lo lắng, liền thề thốt, ăn bậy nói bạ.

"Ây, lấy chồng đâu thể chỉ nhìn mặt mũi, ngươi xem Tạ Thủ phụ của chúng ta, bẩm sinh tuấn tú, tài hoa hơn người, lại là quyền cao chức trọng như vậy, nghĩ tới thì hôn phu lý tưởng của các cô nương nên giống như hắn vậy, chỉ là nghĩ kỹ lại thì, phu quân quá có năng lực, nhất định là không thể để người ta chi phối, sau khi thành hôn, mọi chuyện do hắn sắp xếp, chuyện nào cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm, ngày tháng đó có thể gọi là dày vò,"

"Nếu để ta nói, thì hôn nhân là sống qua ngày, tính tình phải hợp nhau, tốt nhất là mọi việc hắn phải nghe ta điều động, ta cũng không mong đợi hắn có nhiều giỏi giang ở bên ngoài, kiếm được ít bạc vụn nuôi sống cả nhà già trẻ là được......"

"Thê quản nghiêm thì làm sao? Ngươi chưa nhìn thấy những người thê quản nghiêm kia ngược lại cuộc sống trôi qua thật sôi nổi."

Thẩm Dao vừa ngồi dậy từ trên giường La Hán, hoàn toàn không biết một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đang đứng bên ngoài hành lang mái hiên.

"Không nói người khác, Lưu Đại ca chất phác trung thực, ở bên ngoài chăm chỉ làm việc, về đến nhà thổi lửa nấu cơm, mọi chuyện đều không để cho Lưu Đại tẩu động tay, yo, huynh ấy đâu phải cưới thê, quả thực là cưới một tổ tông......" Nói chuyện được một nửa lại nhớ tới chính sự, "Không được, ta phải đến hậu viện xem cây giống ăn quả thử,"

Thẩm Dao vừa xỏ giày xuống giường, vừa đi ra bên ngoài, thỉnh thoảng còn phản bác Bích Vân mấy câu,

"Ai nói ta thích Lưu Nhị ca...... Được, ta thừa nhận Lưu Nhị ca không tồi, nhưng nói đến lấy chồng, ta lại muốn gả cho một người giống như Lưu Đại ca...... Ối!"

Mải lo nói chuyện với Bích Vân, không nhìn thấy có người đứng bên ngoài rèm châu, vừa đụng đầu vào ngực đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top