Chương 15: Quỳ liếm(1)-h🎋

Edit: Đậu Xanh

"Thẩm Vũ," sống lưng Quan Tĩnh Xu tắp, đem côn thịt đang vùi trong hoa huyệt ra, xoay người xoa xoa đầu hắn rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đối mặt, "Ngươi đã không còn phải là đứa bé miệng còn hôi mùi sữa nữa, ta cả đời này không thể nào mang thai được, hơn nữa nhất định phải có người kế thừa ngôi vị. "

"Thân thể của nàng bị làm sao vậy?" Thần Vũ hơi sững người rồi chợt nắm lấy tay nàng.

"Tiên đế đã từng cho ta uống chén canh tuyệt tự." Quan Tĩnh Xu lãnh đạm nói.

"Không thành vấn đề gì, dù sao ta cũng không phải là người thích trẻ nhỏ, chúng nó quá ồn ào." Thần Vũ ôm nàng vùi đầu vào lòng nàng, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của nàng.

"Thật sao?" Quan Tĩnh Xu nhìn vào đôi mắt đang lộ rõ vẻ ấm ức tủi thân của Thẩm Vũ, không tự chủ được mà bật cười.

Trong điện lại chìm vào im lặng, tuyết trên ngói lưu ly đã hoá thành nước dưới ánh ban mai man từ lâu, rồi dần nhỏ giọt xuống. Từ tổng quản vẫn đang đứng trực ở ngoài hành lang, thấy có cung nữ mang trà đến liền vội vã nghiêm nghị vẫy tay ra hiệu nàng ta rời đi.

"Ta chỉ muốn nàng." Thẩm Vũ siết chặt nàng, cả người căng thẳng run rẩy, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

"Thẩm Vũ, ngươi bị ngốc à?" Quan Tĩnh Xu ngoài mặt thì giả vờ tỏ ra không thương tiếc, nhưng trong lòng đã sớm bị hương vị của ngọt ngào chiếm giữ.

Nàng biết loại lời hứa này căn bản không thể thành hiện thực, nàng nghĩ chắc đó có thể vẫn đang là vì sự bồng bột trong hắn, nhưng ai có thể nói rằng bây giờ hắn không thật lòng, ai có thể chắc rằng lòng nàng bây giờ không rung động?

Ta chỉ muốn duy nhất mình nàng, ta chỉ muốn cùng nàng đến sống đầu bạc răng long, và cũng chỉ duy nhất mình nàng, ta chỉ muốn có con với duy nhất mình nàng.

Biểu hiện của Thẩm Vũ trong ba năm qua không hề kém cạnh một vị quân vương trưởng thành, thậm chí còn làm tốt hơn, xuất sắc hơn phụ hoàng đã nắm quyền hơn mười năm của hắn, đôi khi nàng còn suýt chút nữa quên mất rằng hắn bây giờ cũng chỉ mới là một thiếu niên mười sáu tuổi.

"Nhưng ta vẫn chưa muốn thành thân, phải làm sao đây, hửm?" Quan Tĩnh Xu tinh nghịch nhìn hắn nói.

"Vậy thì nàng cũng chỉ có thể có mình ta. Liễu Giang Thành hay Tạ An đều không được, bọn họ đều không bằng ta. Lớn tuổi rồi, già rồi, nơi đó không còn hoạt động được tốt như ta nữa đâu."

Thẩm Vũ vui mừng đến mức khóe mắt và lông mày tràn đầy nhiệt huyết, dường như có một cơn gió mát thổi đên làm hắn vừa dễ chịu vừa sung sức, rồi hắn lại bắt đầu làm nũng với nàng, lòng cũng lại thầm oán hận, nếu sớm biết Quan Tĩnh Xu thích kiểu này, thì hắn chẳng phải mất công đi nhiều đường vòng như vậy.

"Vậy ta xem ngươi rốt cuộc có thể làm được gì."

Quan Tĩnh Xu nói một câu thật sự rất ấu trĩ, rồi nàng rướn mình hôn lên đôi môi lành lạnh của Thẩm Vũ, tay trái nàng cầm lấy cây côn thịt của hắn, từ từ nhét vào sâu trong hoa huyệt, thật sâu thật sâu.

"Aha ... Tĩnh Xu, ta thật sự muốn chết trên người nàng, ta thật sự muốn làm nàng tới chết."

Đôi mắt Thẩm Vũ trong trẻo, chân thành nhìn chằm chằm Quan Tĩnh Xu, hắn sợ rằng tất cả những gì diễn ra bây giờ đều chỉ là những giấc mộng mà hắn mộng tượng mà ra, bởi lẽ nó quá đẹp, nó quá không chân thực.

Hắn bắt đầu hối hận về mọi suy nghĩ và tính toán trước đây của mình.

Nếu mà trước đây hắn theo đuổi nàng như một thiếu niên bình thường theo đuổi nữ tử mình yêu thì chắc chắn rằng nàng sẽ mềm lòng lại cũng sẽ không ghét hắn như bây giờ, hơn nữa còn nhất định sẽ đồng ý gả cho hắn thay vì giống như hiện tại, tính toán lo sợ, dè dặt mà quan hệ với hắn.

Thẩm Vũ đặt môi xuống, hôn lên lưng nàng, rồi lại nhẹ nhàng liếm đôi môi ửng hồng của nàng, nếm lấy mùi vị ngọt ngào của nàng mang lại cho hắn, hắn đưa tay cởi chiếc váy đỏ đang mang trên người nàng xuống, từng chút một, từng chút một.

"Tĩnh Xu, ta nhất định là người may mắn nhất trên đời." Thầm Vũ ôm chặt lấy nàng, đẩy côn thịt của mình vào sâu hơn.

Quan Tĩnh Xu nhìn hắn với bộ dạng như đang chìm trong trầm tư của cảm xúc và suy nghĩ, rồi tự hỏi Thẩm Vũ đã có ý nghĩ đó với mình từ khi nào?

"Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?" Quan Tĩnh Xu lật người, ngồi trên hạ thân của hắn,  giở trò tinh nghịch.

"Đã từ rất lâu rồi." Thẩm Vũ nhẹ nhàng âu yếm đáp.

Hắn chắc là thích nàng vào cái ngày mà nàng quyết định giữ hắn lại, nhưng nếu bây giờ hắn mà nói ra thì hắn chắc chắn sẽ bị nàng mắng cho một trận, hắn mới không có ngốc như vậy.

Quan Tĩnh Xu cũng không ép buộc hắn phải trả lời, côn thịt mạnh bạo ra vào trong cơ thể nàng, làm cho vòng eo bủn rủn, dâm thuỷ chảy ra càng nhiều.

"A ... Tiểu Vũ ... nhẹ, nhẹ ... một chút ..."

Thẩm Vũ một lần nữa hôn lên môi nàng, ôm lấy khuôn mặt của nàng, đầu ngón tay khẽ run lên, môi và lưỡi quyện vào nhau, hắn muốn hôn nàng thật sâu, thật lâu.

Hắn nhìn hàng mi run rẩy và khóe mắt xinh đẹp của Quan Tĩnh Xu, cuối cùng thì mới quyết định buông nàng ra ngay trước khi nàng sắp chết vì ngạt thở, đôi môi hơi sưng của hắn khẽ nhếch lên, còn đôi môi vốn dĩ đã hồng hào của nàng bị hắn hôn, bị hắn yêu thương đến ửng đỏ.

Nhìn đến bụng dưới của hắn nóng lên, lại bắt đầu một đợt tiến công mới.

Côn thịt hung hãn tàn nhẫn đâm vào điểm mẫn cảm, cảm giác linh hồn cùng da thịt giao hoà làm cả người hắn càng thêm điên cuồng, hắn nắm lấy vòng eo thon của nữ tử dưới thân mình làm cho trên eo nàng có mấy dấu ngón tay nhìn lại càng bắt mắt.

Quan Tĩnh Xu thực sự sợ hãi, đối với một nam nhân khi bị nghi ngờ không được chắc chắn sẽ bị cắm đến ngất.

Côn thịt đầy tính xâm lược đâm đến miệng tử cung, giống như muốn đâm hư cái miệng nhỏ xinh xắn mà mê người này, thịt mềm bị nghiền nát, làm cho dây thần kinh nơi mềm mại đó dường như sắp đạt đến cực điểm.

Nàng đến bây giờ không còn thể phân biệt được đâu là đau và đâu là khoái lạc, chỉ biết dục căn chống hoa kính đến cực hạn, xúc cảm nóng bỏng không ngừng kích thích nàng.

Hoa huyệt tiết ra nhiều dâm dịch hơn để giảm bớt độ ma sát của côn thịt thọc vào rút ra, miệng hoa huyệt không thể nào khép lại chỉ có thể để cho dâm thủy ồ ạt chảy ra.

Thẩm Vũ càng bị kích thích điên cuồng bởi sự dâm đãng mê hoặc này của nàng, hắn giờ đây chỉ muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về nàng, thể xác hay tâm hồn hắn đều cần, và thậm chí là từng lỗ chân lông của nàng, từng sợi tóc của nàng.

Đúng vậy, hắn biết nàng có thích hắn, hắn cũng biết nàng sẵn sàng đối tốt với hắn, hừm, không có loại thuốc kích dục nào mạnh hơn loại này, không một loại nào.

"Ưm, sắp, sắp bị ... bị rách hỏng rồi ..."

Quan Tĩnh Xu bị hắn chèn ép đến nỗi trong đầu giờ chỉ còn là một mảng mơ hồ, mông lung vì khoái cảm. Lời nói bên miệng càng không kiêng nể gì.

"Tĩnh Xu sẽ không hỏng... Không có đồng ruộng nào bị cày đến hỏng, chỉ có đám trâu bò mệt mỏi mà kiệt sức... ưm..."

Thẩm Vũ mạnh mẽ kìm nén dục vọng muốn xuất tinh, ôm nàng lên trên người hắn, phạch phạch, tiếng giao hợp càng thêm vang vọng.

"Nó sẽ ... sẽ...hư..."

Quan Tĩnh Xu bị làm đến mức hoa cả mắt, đến nỗi đầu óc mơ hồ, không còn tỉnh táo, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe được lời thô tục này, hắn làm gì giống con trâu? Con lừa thì còn tạm tương đương.

Có tia chớp và sấm sét vụt qua trong tâm trí nàng, cao trào đến đột ngột mà không hề báo trước.

Quan Tĩnh Xu thở hổn hển, bụng dưới co rút, bây giờ chạm phải điểm mẫn cảm cũng khiến nàng ngất đi.

"Ta không làm nữa, không làm nữa."

Sắc mặt nàng trắng bệch, cả người vô lực, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Ta đi gọi thái y." Thẩm Vũ lo lắng ôm chặt lấy nàng rồi nói vang lên ra ngoài điện "Từ Phương Phi, mau đi gọi Giang ..."

Từ tổng quản nghe thấy quân vương gọi dõng dạc tên mình, lông mày liền run lên, vẻ mặt chợt nứt ra, khi ông định phái thái giám đi gọi thì trong điện bỗng vang lên giọng nói yếu ớt của nữ tử.

"Ta không sao, lát nữa sẽ không sao đâu." Quan Tĩnh Xu tựa đầu vào vai hắn.

Thẩm Vũ lưu luyến rút côn thịt trong cơ thể nàng ra, thoát ly khỏi huyệt động ấm áp, côn thịt đột nhiên tiếp xúc với không khí lành lạnh nên có chút uể oải, mất tinh thần.

Thẩm Vũ dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên bụng Quan Tĩnh Xu, dùng nội lực truyền hơi ấm cho nàng.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi" Thẩm Vũ cúi đầu xuống như một đứa trẻ phạm sai lầm.

"Ai bảo sinh ra, cái đó của ngươi đã lớn như vậy?" Quan Tĩnh Xu tức giận, kích cỡ dưới vùng hạ thân của hắn, so với độ tuổi của hắn bây giờ, hoàn toàn không phù hợp.

"Ta sai rồi, là lỗi của ta, lỗi của ta." Thẩm Vũ năm chặt lấy tay Tĩnh Xu, nhẹ nhàng vừa xoa vừa vội vàng nhận tội.

Quan Tĩnh Xu nàng vừa tức vừa buồn cười, việc này mà cũng còn có thể thừa nhận sai sao?

"Ta liếm cho ngươi." Nàng mở miệng.

"Không, nó rất bẩn," Thẩm Vũ vội vàng lắc đầu, "Ta tự làm, ta tự làm là được"

"Sao lúc trước ngươi liếm cái đó cho ta không cảm thấy bẩn sao?" Quan Tĩnh Xu khó hiểu nhướng mày hỏi.

"Nàng... nàng thì khác."

Tĩnh Xu của hắn, từ đầu đếm chân đều thơm ngọt, ngon miệng, sao có thể hạ mình mà so sánh với hắn được.

Quan Tĩnh Xu không chịu nghe theo lời hắn, cúi người rồi uyển chuyển đi về phía dưới hạ thân hắn nhưng lại bị hắn lấy tay chặn lại, dùng chân kẹp chặt nàng vào trong người hắn.

"Ta sẽ tức giận đấy." Nàng vẫn nghiêng người cố tránh thoát.

Thẩm Vũ sợ nàng sẽ thật sự tức giận nên vôi vàng buông lỏng tay ra.

Dâm dịch của côn thịt vẫn còn ướt át, côn thịt hung tợn ở trước môi của nàng, chỉ còn mùi tanh nhàn nhạt, màu sắc phấn nộn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dữ tợn.

Nhìn qua cũng thật sạch sẽ.

Nàng bắt đầu đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào mắt mã, thiếu niên bị kích thích khiến côn thịt trướng, nóng bỏng nóng cháy gần trong gang tấc.

Quan Tĩnh Xu nuốt nước miếng, hoa huyệt khép mở chảy ra vài giọt dâm dịch.

Nàng nhẹ nhàng từng chỗ một, nỗ lực hàm côn thịt vào trong miệng, quy đầu to lớn khiến khóe miệng nàng có chút đau nhức, khó chịu.

Hơi thở nam nhân mạnh mẽ mang tính xâm lược dục làm cho eo nàng càng ngày càng trở nên mềm nhũn, côn thịt thô to chảy ra một ít dịch trắng, nàng nhẹ nhàng cầm lấy mà mút mà liếm, hút đến nỗi đôi mắt của hắn đỏ bừng.

"Tĩnh Xu..." Thiếu niên phát ra từng tiến dốc thoả mãn, được người trong lòng liếm láp, khoái cảm không gì có thể sánh được.

Hoa huyệt của Quan Tĩnh Xu trống rỗng, nhưng cảm giác đau đớn khi đâm đến trầy da nhắc nhở nàng tuyệt đối không thể tiếp tục ăn côn thịt được, vì thế mà nàng lại nghiêm túc liếm côn thịt, làm hắn sớm bắn ra.

Trên trán Thẩm Vũ nổi lên gân xanh, côn thịt được khoang miệng ấm áp bao bọc, đầu lưỡi linh hoạt, mềm mại khác hẳn với hoa huyệt khít chặt, ấm nóng.

Cổ họng thắt lại, hắn chỉ hận là không thể kéo nàng lên, vuốt ve mái tóc của nàng rồi yêu thương chiếc miệng nhỏ đó, yêu thương luôn cả nơi hoa huyệt yếu mềm đó, cái cảm giác nóng bỏng đến bức người đang dần dần dâng lên từ dưới hạ thân hắn, hắn bị nàng liếm láp tinh nghịch trêu đùa đến khó chịu.

"Quan tướng quân, ngài còn chưa vào được!" Từ tổng quản lo lắng vột vàng hét lớn lên từ bên ngoài vọng vào trong cung.

Cơ thể Quan Tĩnh Xu lập tức cứng đờ, nàng vội vàng cắn phải côn thịt của Thẩm Vũ, đau đến mức Thẩm Vũ cau mày, còn thiếu chút nữa cắn phải vào lưỡi của chính mình.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng vội vàng thu dọn đống quần áo bừa bộn kia của mình, nhét vào khe hở dưới án thư, rồi chui vào trong đó trốn.

"Quan đại tướng quân." Thẩm Vũ ngồi xuống như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hướng đến Quan tướng quân mà hành lễ.

"Bệ hạ," Quan tướng quân nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nhướng mày có chút khó hiểu, nhưng rồi xong cũng vội vàng đáp lễ, "Xin lỗi bệ hạ, hạ thần nghe tin về ái nữ vì quá lo lắng mà vội vàng tiến vào, bệ hạ, sau khi thần nhận được thư gửi của bệ hạ đã lập tức trở về kinh đô."

Thẩm Vũ nghiến răng, không nghĩ tới cấp cho nhạc phụ tương lai đặc quyền đi lại không bị ngăn trở lại hố mình như vậy. Thân thể của Tĩnh Xu dán vào hai chân của hắn, hô hấp ấm nóng của nàng phủ lên đầu gối, côn thịt hắn lại trướng lên vài phần.

"Không sao, chỉ là gần đây thân thể mẫu hậu suy nhược, hôm nay uống xong thuốc đã ngủ thiếp đi, ngày mai tướng quân lại đến." Các khớp ngón tay của Thần Vũ run lên vì khó chịu, nhưng hắn vẫn làm bộ như không có việc gì mà thu dọn tấu chương bên trên án thư.

Nàng làm loạn bên dưới, dùng ngón tay cái chặn lại mắt mã quy đầu, còn nhẹ nhàng vuốt ve, lau sạch nó đi, rồi dùng đầu lưỡi liếm láp.

Nàng như vậy thì làm sao mà hắn có thể chịu nổi mà kiềm chế được? Máu trên khắp người đang tích tụ rồi dồn về chỗ đó, ngày một nhiều.

Ý tiễn khách của Thẩm Vũ là đã quá rõ ràng, thế nhưng Quan tướng quân vẫn không có ý định rời đi, nội tâm nôn nóng cùng với sự khích thích phía dưới làm hắn chảy ra một trận mồ hôi.

"Bệ hạ, trong thư ngài đã đề cập đến hôn sự của khuê nữ hạ thần. Hạ thần xin phép được hỏi, ý định của ngài là quý tử nhà nào vậy?" Quan tướng quân với bộ râu hung tợn, không nhanh không chậm, từ tốn bình tĩnh cung kính hỏi.

Quan Tĩnh Xu vốn lo lắng đến nỗi ngực nàng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nghe xong câu hỏi này trong lòng nàng vô cùng tức giận. Không ngờ là hắn ngay từ lần đầu tiên làm nàng, trong lúc rơi vào trầm luân với nàng thì tên khốn nạn đó đã nghĩ đến việc kết hôn với nàng, lại còn lừa cả phụ thân nàng đến kinh đô nữa.

May mắn thay, ba ngày nay nàng vẫn luôn theo dõi đúng một vấn đề quan trọng, Thiên Ky Lâu sẽ báo tin tức an nguy của nàng cho phụ thân biết, hóa ra hai người này sớm đã cấu kết với nhau, cùng nhau làm việc xấu!

Nàng tức giận đến mức muốn cắn cái vật thô ráp kia của Thẩm Vũ thêm một lần nữa, chỉ là nàng cho đến cuối cùng vẫn không nỡ làm tổn thương đến nó như vậy, sau cùng vẫn chỉ oán trách hờn dỗi dùng răng ấn nhẹ lên quy đầu một cái.

"Ách..." Thẩm Vũ bị nàng cắn đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố nhìn xuống.

Thẩm Vũ không có lợi hại đến mức cùng Quan phụ hùa nhau làm bậy, trêu chọc nàng. Thật ra Liễu Giang Thành sau khi theo dõi, thăm dò và nắm bắt được tin tức của Quan Tĩnh Xu thì việc làm đầu tiên của hắn ta là báo cho Tạ An biết, sau đó Tạ An mới lại báo cho Quan phụ.

Quan phụ đương nhiên sẽ không lo lắng cho sự an nguy của nàng, nhưng mà... chuyện hôn sự thì...

Chả ai lại đành lòng muốn nhìn nữ nhi của mình phải góa bụa cả đời, bất kể cái gì mà Thái hậu của Tiên hoàng đi chăng nữa, cũng chẳng thể giúp nữ nhi tìm được người mà nó có thể tin cậy mà chung sống cả đời. Lại nói, Quan gia nhà bọn họ cũng không màng đến mấy cái việc vua quan, quần thần, phụ tử vớ vẩn này.

Ông nhìn vẻ mặt có chút không được tự nhiên của Thẩm Vũ, không biết tại sao ông luôn cảm thấy bệ hạ đối với ông rất tôn kính, cũng không biết nguyên do là vì sao.

Thẩm Vũ không chút nghi ngờ gì. Nếu hắn nói thật ra là do hắn muốn cưới, nhưng hiện tại nữ nhi của ngài không chịu gả, phỏng chừng hắn có thể bị Quan phụ trực tiếp lôi đi đánh đến chết.

"Mẫu hậu nói rằng hiện tại nàng không có ý định kết hôn, ta cũng đang cố gắng thuyết phục nàng đây."

"Ai, nữ nhi này của thần, trời sinh bản tính vốn bướng bỉnh. Khi còn ở Dĩnh Xuyên, có con cháu đại gia tộc đối với nàng có tình ý, nàng hỏi hắn có thể đảm bảo rằng cả đời này chỉ lấy mình nàng hay không, người nọ nói có thể, nàng cũng gật đầu đáp ứng. Kết quả đến ngày hôm sau... " Vẻ mặt Quan tướng bất đắc dĩ thở dài.

Thẩm Vũ chợt rùng mình, dưới án thư, Quan Tĩnh Xu với vẻ mặt vô tội là liếm láp côn thịt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top