Chương 79: Từ bạn tình thành bao nuôi?

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Theo kịch bản của Quý Sâm, sau lời xin lỗi chân thành và lời tỏ tình chân thành, An Thư Yểu, người đã phải lòng anh, lẽ ra phải nói câu "Em đồng ý".

'Không' là cái quái gì vậy?

Anh xoa xoa lỗ tai nói: "Vừa rồi có lẽ là anh ảo giác, em vừa mới nói cái gì ấy?"

An Thư Yểu ghé vào tai anh nói từng chữ một: "Không, muốn."

Lần này Quý Sâm nghe rõ ràng.

Câu trả lời khiến người khác choáng váng.

Kịch bản đã sắp xếp sẵn trong đầu nhưng người đó lại không làm theo kịch bản chút nào!

An Thư Yểu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh.

Anh không sắp xếp lại tâm trạng của mình à?

Cô cũng cần sắp xếp lại tâm trạng của mình.

“Em cần thời gian để suy nghĩ.” An Thư Yểu chậm rãi nhấp một ngụm rượu, cuối cùng cảm thấy mình đã lấy lại được thế chủ động.

Quý Sâm bất đắc dĩ vuốt tóc cô nói: "Được."

Cũng coi như là tự làm tự chịu.

Trên đường về, trước tiên cả hai bắt taxi đến công ty của An Thư Yểu vì xe của Quý Sâm đậu ở đó.

Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ không có tay lái phía trước, An Thư Yểu im lặng suốt một phút.

“Xe của anh à?” Cô hỏi.

Quý Sâm lấy chìa khóa ra, kêu bíp hai lần, đèn xe nháy hai lần.

"Độ giàu của anh vượt qua tưởng tượng của em." An Thư Yểu nói.

Trước đây, lần gần nhất An Thư Yểu thấy được xe thể thao là khi cô nghe thấy tiếng gầm rú của một chiếc xe thể thao chạy ngang qua mình trên đường, cô đã ăn một họng khói từ mông chiếc xe.

Có thể nói, trong hơn 20 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ngồi trên một chiếc xe thể thao.

Ngay cả việc thuê nó cũng không thể, đùa thôi, đơn giản là do không đủ tiền.

Cô nghĩ độ giàu có của Quý Sâm có lẽ là loại người có thể kiếm được 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ một tháng và chi vài nghìn nhân dân tệ cho đồ ăn, thức uống và vui chơi mà không cần chớp mắt.

Không phải cô thiếu trí tưởng tượng, mà là cô sống trong vòng luẩn quẩn như vậy, quản lý bộ phận mỗi tháng chỉ kiếm được chưa đến 30.000 nhân dân tệ.

Cô kiếm được ít tiền hơn. Cô tiết kiệm được hai nghìn nhân dân tệ mỗi tháng, số còn lại sẽ dùng để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt.

Cho nên cô không thể tưởng tượng được Quý Sâm lái xe thể thao.

"Chiếc xe này giá bao nhiêu?" An Thư Yểu thận trọng hỏi.

Quý Sâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai năm trước lúc anh mua, nó có giá hơn bốn trăm vạn.”

An Thư Yểu che trái tim mình, tính toán một chút.

Một tháng mười ngàn, phải ba mươi ba năm mới tiết kiệm được bốn trăm vạn, trong thời gian này không được ăn uống hay mua sắm gì cả.

Với sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, An Thư Yểu đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Quý Sâm ngày càng xa.

Cô nhìn chiếc xe thể thao, khó khăn hỏi: "Cửa này mở như nào vậy?"

Quý Sâm bước tới làm mẫu cho cô xem, sau đó cười nói: “Lúc đầu anh không biết lái, chiếc xe này anh cũng không mua, là quà trước đây mẹ tặng cho anh. "

"Quà....."

Vậy thì cô cũng không thể tặng xe cho mẹ.

Hoàn cảnh gia đình rất khác nhau.

Môn không đăng hộ đối.

Trong các bộ phim truyền hình, những người như cô sẽ bị mẹ của nam chín ném tiền vào người rồi nói: 'Cầm lấy tiền rồi rời xa con trai tôi'.

Quý Sâm biết đầu óc nhỏ bé của cô lại bắt đầu có những suy nghĩ lung tung, nên trước tiên anh để cô lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cho cô.

Anh thì thầm: “Anh và gia đình đã bất hòa từ lâu, bây giờ anh không lấy tiền của họ nữa”.

Chỉ có chiếc xe là khác.

An Thư Yểu không có ý định thăm dò hoàn cảnh gia đình anh, cô chỉ cảm thấy tối nay bạn tình của mình đã trở thành kim chủ, có quá nhiều thay đổi khiến đầu óc cô không thể theo kịp.

"Về nhà trước đi."

An Thư Yểu, người nhận ra rằng mình là kẻ nghèo khổ, yếu ớt ngồi xuống ghế.
—————————

Từ c78 đến c82 mỗi chương 70 SAO và 10cmt thì sẽ up tiếp nhé

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top