Chương 38: Biết rồi, nóc nhà của anh
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Sau khi cúp máy, Quý Sâm cúi đầu tự ngẫm hồi lâu.
Hình tượng người đàn ông nghèo khó mà anh xây dựng trước mặt An Thư Yểu đã ăn sâu vào trong thâm tâm cô rồi ư?
Tiết kiệm một ít tiền xăng, cô nàng này thậm chí còn tiếc việc anh tiêu tiền nữa.
Quý Sâm vừa nghĩ về thân thế nghèo nàn giả tạo này, vừa ngồi co ro trên sô pha gặm quả táo, hay giờ anh thành thật giải thích rằng mình là một người có tiền nhỉ.
Khoảng hai mươi phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng leng keng của chìa khóa.
Đôi chân dài miên man của Quý Sâm đứng dậy, chỉ cần đi hai ba bước đã tới cửa, sau đó anh vặn cửa ra.
An Thư Yểu đang cầm chìa khóa suy nghĩ tại sao chùm chìa khóa này lại lủng lẳng khiến cô chóng cả mặt, thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
An Thư Yểu đứng ngốc ở đó.
“Vừng ơi mở ra?”
Giọng nói lười biếng của Quý Sâm từ đỉnh đầu truyền đến, “Là Quý Sâm mở cửa mới đúng.”
An Thư Yểu lúc này nhận ra rồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Quý Sâm.
Bởi vì bữa tiệc liên hoan, nên trên người An Thư Yểu không chỉ có mùi rượu, mà còn dính cả mùi thuốc lá của người khác.
Lúc đầu Quý Sâm còn không cảm thấy việc gì, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, anh hơi nhíu mày, “Em uống rượu?”
An Thư Yểu thong thả chớp mắt, chậm rì rì tiến tới phía trước một bước, “Tránh ra, tôi muốn đi vào.”
Quý Sâm nghiêng người cho cô tiến vào, rồi thản nhiên đóng cưat lại.
An Thư Yểu ngồi trên băng ghế ở sảnh trong chốc lát, chờ đến khi đầu không còn choáng nữa thì cúi đầu muốn đổi giày.
Quý Sâm dựa vào tử ở lối vào nhìn cô chằm chằm một hồi, đột nhiên có chút không vui.
“Là vì mấy tấm ảnh anh gửi nên em mới uống nhiều như vậy à?”
An Thư Yểu đá giày, nhưng nó không rơi xuống, có chút tức giận đến mức không muốn cởi giày.
Đến cả câu hỏi mà Quý Sâm hòi, cô cũng không để nó vào tai.
Tửu lượng của An Thư Yểu vốn đã yếu, nồng độ cồn trong rượu mà buổi tối cô thật ra cũng không phải quá thấp, người bình thường nếu uống nhiều quá có thể sẽ ngất, càng nói gì là cô.
Theo thời gian trôi qua, tác dụng của rượu càng ngày càng tăng lên, cô cảm thấy cả người bây giờ vừa nặng vừa mệt mỏi vô cùng.
Ai nói uống say là có thể sướng lên mây? Bây giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu, chóng mặt, còn muốn nôn ra nữa.
Quý Sâm thấy chiếc dép của cô vẫn nguyên y xì không dịch chuyển, trên đầu lập tức toát ra một luồng chấm hỏi.
“Em làm gì vậy?” Quý Sâm ngồi xổm nửa người xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt của An Thư Yểu từ dưới lên trên, đột nhiên đối diện với đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt trông rất đáng thương.
Quý Sâm:?
Anh liền nghĩ lại bản thân, khi nãy anh chưa nói gì chọc giận cô khóc mà nhỉ?
“Sao lại khóc rồi?” Quý Sâm nghĩ có lẽ mình đã mắc nợ cô ở kiếp trước, lần trước vì uống quá nhiều nên anh đã chăm sóc cô, lần này vẫn uống nhiều giống vậy.
Anh sải bước đến phòng khách rút vài tờ khăn giấy đế nhét vào tay cô, “Không muốn trả lời thì không trả lời, lau nước mắt đi nào.”
An Thư Yểu nắm chặt khư khư khăn giấy, vẫn không nhúc nhích.
Sau đó từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt xinh đẹp.
Quý Sâm nhận ra là cô đã uống quá nhiều rồi.
Vì sao anh lại biết vậy? Dựa theo những gì mà anh biết về cô trong hai ngày qua, những lúc tỉnh táo cô sẽ không có khả năng khóc trước mặt anh.
“Rồi rồi, đừng khóc mà.” Quý Sâm bất đắc dĩ ngồi xổm xuống lần nữa, lấy khăn giấy từ tay cô rồi nâng cằm cô lên, lau nước mắt, “Khóc cái gì không biết.”
Một giọt trân châu long lanh tràn ra khỏi khóe mắt An Thư Yểu, cô ấm ức chỉ vào giày nói: “Cởi giày không được.”
“......”
Quý Sâm: “Anh đúng là mắc nợ em mà.”
Anh ngồi xổm dưới đất thượng, cam chịu cởi giày cho cô nương này.
Chờ đến khi cởi hết giày rồi mang dép lông xù xong, hạt trân trâu trong mắt của An Thư Yểu mới được thu trở về.
Cô ngẩng đầu nhìn Quý Sâm đứng lên, cảm thấy anh quá cao nên khiến cổ cô rất mỏi.
Ai đây, à đúng rồi, là Quý Sâm.
Trong đầu An Thư Yểu lại nghĩ tới cảnh tượng ngày đó cô và Quý Sâm làm tình, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên, chẳng qua vì say rượu nên mặt đã đỏ sẵn rồi, cho nên Quý Sâm không nhìn ra điểm khác biệt gì.
“Giày cởi được rồi, em đứng lên đi.” Quý Sâm chen chân vào đá đá giày cô.
An Thư Yểu chớp chớp mắt, không động đậy.
Quý Sâm cũng không biết đầu nhỏ của cô nàng này lại suy nghĩ cái gì, đối diện với ánh mắt long lanh tràn ngập nước mắt của cô, bất đắc dĩ hỏi: “Em muốn sao nữa?”
An Thư Yểu như thể đã chờ anh hỏi câu này từ lâu.
Tay nhỏ duỗi ra, đúng lý hợp tình nói: “Ôm.”
Quý Sâm:.....?
Anh không động đậy.
An Thư Yểu lắc lắc hai tay nhỏ lặp lại lần nữa, “Ôm.”
Quý Sâm thấy cô bày ra dáng vẻ nếu anh không ôm em sẽ khóc cho anh coi, thì liền nhận lệnh khom lưng ôm cô lên trong tư thế em bé mặt đối mặt, “Biết rồi, nóc nhà của anh.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Aaaaaa ngọt ngào quá đi mất 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top