Chương 12 - Vị của ba giống của con

12/09/2025

"Thư Thiến, cô gọi em vào đây không phải để trách mắng," giáo viên chủ nhiệm gọi Thư Thiến vào văn phòng, nhẹ nhàng nói. "Tờ đáp án của em in bị lỗi nên không thể quét được. Nhưng lẽ ra em nên phát hiện ra vấn đề này. Nếu đây là kỳ thi đại học thật, em sẽ đối mặt với kết quả này thế nào? Làm sao để không phụ công sức nỗ lực của bản thân?"

Nước mắt Thư Thiến lã chã rơi xuống, ngón tay vò vạt áo. Lần này, thứ hạng của cô tụt xuống tận một trăm.

Thư An Thành về nhà sớm, thấy cảnh tượng Thư Thiến đầm đìa nước mắt, nằm trên giường lật giở từng trang đáp án của mình.

Trong lòng ông chua xót, không biết nói gì hơn, chỉ có thể ngồi xuống bên giường, im lặng ở bên cô. Không biết bao lâu sau, Thư Thiến nghẹn ngào hỏi: "Nếu con thực sự chỉ được ngần ấy điểm, ba có thấy xấu hổ không?"

Thư An Thành nắm chặt tay cô, nhìn cô thật nghiêm túc: "Ba chưa bao giờ nghĩ như vậy. Dù con có thế nào đi nữa, ba mãi mãi là hậu phương vững chắc của con."

Nước mắt Thư Thiến càng tuôn nhiều hơn.

Thư An Thành lau nước mắt cho cô, kéo cô vào lòng, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, dịu dàng nói: "Thiến Thiến, sau khi thi đại học xong, ba sẽ dẫn con đi chơi."

Tối hôm đó, cửa phòng ngủ Thư An Thành vang lên tiếng gõ.

"Ba ơi, hôm nay con ngủ chung với ba được không?" Thư Thiến ôm gối đứng ngoài cửa, trông thật tội nghiệp.

Không đợi ba đồng ý, cô đã chui vào phòng. "Sau này con đều muốn ngủ cùng ba." Cô trùm kín chăn, chỉ để lộ đôi mắt.

Thư An Thành im lặng ôm lấy cô. Ông biết cô bé này chắc chắn đang tính toán gì đó.

Quả nhiên, một lúc sau, ông cảm thấy dương vật mình bị chạm nhẹ. Ông mở mắt nhìn Thư Thiến, cô lập tức nhắm nghiền mắt lại, giả vờ ngủ.

Một lát sau, Thư Thiến lén mở mắt, không ngờ lại đối diện ánh mắt của ba - ông vẫn đang nhìn cô.

"Đừng nghiêm túc thế mà ba," cô nép vào lòng ba. "Con chỉ sờ một chút thôi." Kể từ lần ba tiến vào cơ thể cô, cô cứ luôn nghĩ về dương vật của ba.

"Sờ nó để làm gì?"
"Xem nó làm sao mà lớn được như vậy."
"Xem xong rồi sẽ ngủ ngoan chứ?"
"Ừm ừm!" Thư Thiến lập tức gật đầu. Cô chưa từng thấy gà con biến thành gà lớn bao giờ.

"Cứ sờ đi," Thư An Thành đặt tay Thư Thiến lên dương vật mình, chậm rãi di chuyển.

Lúc mới sờ, nó mềm và ấm nóng. Nhưng rất nhanh, Thư Thiến cảm thấy thứ trong tay mình đang dần cứng lên. Cô quyết định lôi nó ra khỏi quần, sờ vào quy đầu tròn tròn.

"Nó đang chảy nước."

Thư An Thành nhìn Thư Thiến cúi đầu xuống liếm và nuốt chất lỏng vào miệng. Ông liền cương đến đau.

"Thiến Thiến muốn giúp ba liếm không?" Thư An Thành dùng  tay vuốt ve mặt cô.

Cô ngước mắt nhìn ba, đôi mắt ông đỏ sậm vì dục vọng, rồi chậm rãi nuốt một phần dương vật vào miệng.

Cô dùng đầu lưỡi tinh tế liếm khắp thân dương vật, cố gắng không để răng chạm vào, tay nhỏ mềm mại nắm lấy phần không nuốt xuống được, di chuyển lên xuống.

Thư Thiến nghe tiếng thở của ba ngày càng nặng nề, bèn dừng lại, nhả dương vật ra.

Ướt sũng.

Ngón cái cô ấn lên quy đầu, xoa xoa lỗ nhỏ. "Ba ơi, muốn ra chưa?"

"Thiến Thiến..." Thư An Thành trong mắt thậm chí thoáng chút van nài. Ông không hiểu sao mình lại trở nên thế này, đi cầu xin con gái làm mình xuất tinh.

"Ba muốn ra vào miệng con sao?" Cô cúi xuống liếm hai hòn ngọc, "Ba hư quá..."

"Ừm... Làm ba ra đi," Thư An Thành bị kích thích đến mắt đỏ ngầu.

Thư Thiến buông tay, lại nuốt cây dương vật đó vào, mắt ngước nhìn lên, ánh mắt đầy quyến rũ, đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ, dùng sức nuốt sâu đến tận cuống họng. Dương vật ở sâu trong cổ họng co thắt theo phản xạ.

Thư An Thành xuất tinh, bắn vào miệng con gái.

Ông cuống quýt rút dương vật ra, bảo con gái nhổ tinh dịch đi.

Thư Thiến "ực" một tiếng nuốt xuống. Cô khàn giọng nói: "Ba ơi, con và ba có cùng một vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top