Phiên ngoại 1. Thân ảnh nhỏ bé

Ở đầu đường New York gặp được Lạc Quyến, Thẩm Thanh Hàm cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cô nhìn nam nhân thần sắc khó nén kích động trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

"Có thể đi tiệm cà phê gần đây ngồi một chút không?" Lạc Quyến cực lực che giấu nội tâm kích động của chính mình, khi hắn xác định thân ảnh trước mắt không phải là ảo giác, mới cẩn thận mời.

Hắn thật sự sợ, đã hơn một năm qua, hắn cảm giác sống một ngày dài như một năm, mỗi ngày đều chịu giày vò, có lẽ vài thứ, sau khi được đến rồi mất đi, là cực kỳ thống khổ.

Thẩm Thanh Hàm với hắn mà nói, chính là tồn tại như vậy.

Quán cà phê, trong một góc an tĩnh hẻo lánh.

Ánh mắt Lạc Quyến phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hàm ôn nhu săn sóc dỗ dành đứa bé trong ngực, hắn chỉ nhìn ra được đôi mắt của đứa bé này rất giống cô, cái khác..... Hắn không dám suy nghĩ sâu hơn, cũng không dám mở miệng hỏi cô.

"Em..... gần đây sống có tốt không?" Trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, nhưng phát ra miệng chỉ có một câu khô cằn này, Lạc Quyến cười khổ, ai ngờ tới hắn sẽ gặp được cô dưới tình huống này đâu, không phải không ảo tưởng đứa bé này là của hắn, hắn chỉ là không dám hỏi cô.

Hắn sợ kỳ vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn.

"Ma ma ~" Đại khái là do Thẩm Thanh Hàm ôm quá chặt, đứa bé trong lòng non nớt gọi cô một tiếng, sau đó không thoải mái vặn vẹo, đôi mắt to tròn đen bóng nhìn đến Lạc Quyến, thế nhưng lại an tĩnh lại, vô cùng tò mò nhìn hắn, trong miệng phát ra âm thanh y nha y nha.

"Tốt chứ!" Thẩm Thanh Hàm nhìn Lạc Quyến thành thục hơn không ít so với một năm trước, có chút bất đắc dĩ cười, cô sao có thể sống không tốt được?

Lúc trước vốn định rời khỏi khống chế của Lạc Quyến, đi hoàn thành nhiệm vụ hạnh phúc, ai ngờ mới rời đi không bao lâu, liền phát hiện bản thân vì một lần sơ sẩy mà mang thai con của Lạc Quyến.

Cô sao có thể mang theo một đứa bé gả cho nam nhân khác?

Trên đời này làm gì có nam nhân nào tốt như vậy, nuôi con thay người khác?

Thẩm Thanh Hàm không phải không nghĩ tới muốn phá thai, nhưng mà đi bệnh viện kiểm tra, trạng thái cơ thể cô không thích hợp phá thai, nếu cứ nhất quyết phá bỏ đứa bé, khả năng cả đời sẽ không mang thai được nữa.

Cô chỉ có thể sinh đứa bé ra, ai ngờ sau khi sinh con trai xong, hệ thống tới báo cho cô nhiệm vụ đã hoàn thành.

Cái này làm cho Thẩm Thanh Hàm cảm thấy không có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp ngốc, hiện tại thì cô đã thông suốt nguyên nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ là bởi vì đứa bé này có thể làm Thẩm Thanh Hàm cảm thấy hạnh phúc đi? Hay là cha của đứa bé này có thể làm Thẩm Thanh Hàm hạnh phúc đây?

Tóm lại là nguyên nhân nào cũng không còn quan trọng nữa, dù sao thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, 1500 tích phân đã tới tay.

"Vậy..... Đứa bé này...... Bao lớn rồi?" Lạc Quyến cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi ra vấn đề này, trong lòng xuất hiện cảm giác thấp thỏm bất an, giống như phạm nhân phạm tội tử hình đang chờ thẩm phán phán quyết.

Thẩm Thanh Hàm thở dài, cô biết hắn sẽ hỏi, thôi, cái gì nên tới cũng sẽ tới, cô giương mắt nhìn Lạc Quyến, không chút để ý nói: "Đã tám tháng roifom dựa theo quan hệ huyết thống mà nói, anh là cha ruột của thằng bé."

Con ngươi ảm đạm thất sắc của Lạc Quyến đột nhiên mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top