Phiên ngoại 1.

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.

Lại một năm nữa trôi qua, mùa xuân tới.

Rừng đào vẫn mỹ lệ như vậy, nhiều đóa hoa đào hồng nhạt nở rộ, cánh hoa theo từng đợt gió thổi bay đầy trời.

Một thân ảnh nho nhỏ cầm kiếm gỗ, múa may ra dáng ở trong rừng đào.

Trên khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

"Phong Nhi, nên ăn cơm rồi, thật không biết sao lại giống cha con vậy chứ? Suốt ngày luyện kiếm, tốt xấu gì cũng nên ra ngoài chơi cùng bằng hữu a." Một phụ nhân quyến rũ xinh đẹp bước vào rừng đào, vẻ mặt nàng bất đắc dĩ, thời gian vẫn chưa lưu lại dấu vết trên mặt nàng, ngược lại càng khiến trên người nàng có thêm vài phần thành thục quyến rũ.

Bắc Thần Phong thu kiếm lại, cậu nhìn về phía Mộc Noãn Quân đang đi tới, có nề nếp nói: "Nương, bọn họ quá ngây thơ."

Cậu nói, trên khuôn mặt trẻ con xuất hiện biểu tình khinh thường.

Mộc Noãn Quân vô ngữ, con trai nàng mới có năm tuổi! Một chút ngây thơ đáng yêu của trẻ con cũng không có!

Nàng thở dài, ngồi xổm xuống sửa sang lại quần áo cho Bắc Thần Phong, nói: "Đã nói con bao nhiêu lần rồi, tuổi còn nhỏ đừng học cha con, cẩn thận sau này con không cưới được thê tử."

"Con mới không cần cưới thê tử, cha nói, chờ con trưởng thành, cha sẽ đưa con một thanh bảo kiếm tuyệt thế!" Nói tới Bắc Thần Mạc, trên khuôn mặt nhỏ của cậu xuất hiện vẻ sùng bái cùng hưng phấn.

Mộc Noãn Quân đỡ trán, nàng còn có thể nói gì đây?

Nói đây thật không hổ là con trai của Bắc Thần Mạc sao? Diện mạo cùng tính cách đều di truyền từ hắn!

"Cha!" Bắc Thần Phong bỗng nhiên cao hứng gọi.

Mộc Noãn Quân xoay người, liền nhìn thấy Bắc Thần Mạc một thân huyền sắc đi tới.

Nam nhân này so với 6 năm trước càng thêm thành thục ổn trong, nhuệ khí trên người đã thu lại, như là bỏ vào vỏ kiếm, không lộ ra mũi nhọn.

"Phong Nhi, sau này luyện kiếm đừng quên giờ ăn cơm, con còn nhỏ, không cần luyện quá nhiều như vậy." Hắn nhàn nhạt mở miệng khuyên con trai, thực ra nếu hắn mà không nói Bắc Thần Phong, Mộc Noãn Quân kiểu gì cũng sẽ nói hắn.

"Vâng, cha." Bộ dáng Bắc Thần Phong ngoan ngoãn nghe lời cha, nhìn về phía Mộc Noãn Quân, xụ mặt nói: "Nương, con đi ăn cơm trước, buổi chiều Lý tiên sinh sẽ tới giảng bài."

Dứt lời, cậu cầm theo kiếm gỗ rời đi.

Trong lòng Mộc Noãn Quân đột nhiên cảm giác thực hụt hẫng, nàng ăn dấm nói: "Phong Nhi sao lại nghe lời chàng vậy chứ?"

"Đại khái là con trai sẽ thường nghe lời của phụ thân hơn." Bắc Thần Mạc không dám nói nhiều, lỡ mà chọc nàng không cao hứng liền không ổn.

Mộc Noãn Quân lắc đầu: "Có lẽ là vậy."

Dù sao nàng cũng không hiểu, cặp cha con này là cùng một cái đức hạnh.

Nghĩ tới Phong Nhi tuổi còn nhỏ liền bắt đầu luyện kiếm, còn phải học vỡ lòng, nàng nhịn không được cảm thấy đau lòng, tuy đứa bé này rất thông minh, cũng trưởng thành sớm, nhưng mà nàng là mẫu thân, trong lòng vẫn hy vọng con mình có thể sống vui sướng.

"Ngày mai chàng nói với Lý tiên sinh cố gắng giảm chương trình học chút đi." Nàng khoác tay Bắc Thần Mạc, hai người đi ra ngoài rừng đào.

Bắc Thần Mạc trừu trừu khóe miệng: "Với năng lực của Phong Nhi, chương trình học này sẽ không có vấn đề, hơn nữa thằng bé là trưởng tử, hẳn là phải có trách nhiệm gánh vác."

"Chàng có đi hay không?" Mộc Noãn Quân giương mắt trừng hắn, trong mắt lộ ra uy hiếp, còn trách nhiệm của trưởng tử a, con trai nàng mới có năm tuổi! Thời điểm nàng năm tuổi còn chưa biết chữ đâu!

Bắc Thần Mạc: "......"

"Được rồi, ta đi." Hắn bại trận nói.

Mộc Noãn Quân vừa lòng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía xa, do dự nói: "Chàng nói, chúng ta có nên sinh thêm đứa bé nữa không? Để Phong Nhi có đệ đệ, muội muội cùng nhau chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top