Chương 95. Công lược hầu gia tàn nhẫn 9

"Mang thai? Không....." Tống Y Nhân sau khi tỉnh lại nghe được tin tức này, vẻ mặt không dám tin tưởng.

"Chuyện này không có khả năng! Ngươi nói cho ta biết chuyện này không phải là thật đi!" Nàng nhìn Hàn Viêm, không  ngừng lắc đầu, khuôn mặt chứa đầy nước mắt, tựa hồ không thể tin được chuyện này.

Nhìn phản ứng của Tống Y Nhân, ngực Hàn Viêm giống như là bị cắm vào một lưỡi đao sắc bén, hắn cho rằng..... nàng cũng sẽ giống như hắn, khi nghe thấy tin tức này, tràn đầy khiếp sợ..... sau đó trong lòng sẽ vô cùng vui mừng.....

Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Viêm trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Tống Y Nhân một lúc lâu, phát hiện chính mình đã không còn có biện pháp có thể cường ngạnh đối đãi với nàng.

Cuối cùng, hắn hoãn ngữ khí, thái độ vẫn không cho phép người khác cự tuyệt: "Nàng cứ dưỡng tốt thân mình trước, còn về hài tử, ta sẽ an bài tốt, nàng sẽ bình an sinh hạ Lăng An Hầu thế tử."

Tống Y Nhân hoảng sợ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liều mạng lắc đầu cự tuyệt, thậm chí đã khóc nức nở: "Không! Không thể..... Ta không thể sinh đứa nhỏ này ra!"

Ngực Hàn Viêm phập phồng, ánh mắt hung hăng nhìn nàng, vì sao lại không muốn đứa bé này?

Đang muốn chất vấn lại nhìn thấy tia yếu ớt dưới đáy mắt nàng, hắn gục đầu xuống, thần sắc đen tối không rõ: "Chăm sóc nàng ấy thật tốt, nếu mẫu tử các nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, ta sẽ hỏi tội các ngươi!"

Thị nữ quỳ cách đó không xa rùng mình một cái, đồng thời vâng dạ đáp ứng.

Mắt Tống Y Nhân tràn đầy nước mắt khẩn cầu nhìn Hàn Viêm, lại thấy đối phương mặt vô biểu tình xoay người.

Hắn thật sự không thể tiếp tục ở lại đây, hắn sợ hắn sẽ mất khống chế gây ra thương tổn cho nàng.

Dưới sự trông dữ như hổ rình mồi của đám thị nữ kia, Tống Y Nhân thật sự là không thể nào làm bị thương chính mình và hài tử, cuối cùng vì quá mệt mỏi nên đi nghỉ ngơi.

Nàng thật sự rất rõ ràng lúc này nội tâm Hàn Viêm đang chịu giày vò, nhưng chỉ sợ là hắn còn phải chịu dày vò thêm một đoạn thời gian nữa, thái độ của nàng nếu là chuyển biến quá đột nhiên sẽ không tốt, quan hệ giữa nàng và Hàn Viêm cần một cơ hội.

Đương nhiên, nàng cũng không rõ ràng lắm cơ hội này khi nào sẽ xuất hiện, nàng chỉ dám khẳng định là, nếu như nó xuất hiện, nàng chắc chắn sẽ nắm chắc cơ hội đó.

Dưới sự uy hiếp của Hàn Viêm, Tống Y Nhân tạm thời không dám làm ra hành động thương tổn bản thân, nhưng biểu tình cả ngày cũng là tiều tụy, lại bởi vì áp lực khi mang thai, ban ngày không ăn uống được gì, buổi tối ngủ cũng không ngon.

Kể từ đó, tình trạng của thân thể thật sự không tốt.

Bên ngoài Hàn Viêm không nói gì, bên trong lại sầu trắng tóc, tình huống của Tống Y Nhân thật sự là khiến hắn lo lắng sốt ruột, căn bản không có thời gian và tinh lực đi quan tâm chuyện khác.

Phía trên cố ý để hắn mấy tháng sau đi biên quan trấn áp man di, cũng bị hắn lấy lý do thân thể không khỏe mà cự tuyệt, công lao quang tông diệu tổ này để lại cho những người khác đi.

Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, vận dụng hết thế lực, vì để Tống Y Nhân có thể ăn ngon, ngủ yên, mời lão Ngự y và Ngự trù đang dưỡng lão ở nông thôn ra để điều trị thân mình cho Tống Y Nhân.

Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên cũng sẽ dễ dàng làm một ít người có tâm biết.

Một số người không quen nhìn Hàn Viêm, đã bắt đầu chuẩn bị làm thế nào để đạp hắn xuống.

Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không động thủ lúc này, mà tính toán chờ sau khi đứa bé kia sinh ra, chứng cứ vô cùng xác thực mới thổi gió bên tai thánh thượng.

Đối với chuyện này, Hàn Viêm đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là tâm tư của hắn hiện đang treo trên người Tống Y Nhân, căn bản không có thời gian đi để ý đám vai hề nhảy nhót ngoài kia.

Cũng may dưới sự điều trị tỉ mỉ của lão Ngự y và Ngự trù, thai nhi an ổn tới tháng thứ tư, biết được tình trạng thân thể của Tống Y Nhân dần chuyển biến tốt, tâm tình của Hàn Viêm giống như qua cơn mưa trời lại sáng.

Mà thái độ của Tống Y Nhân đối với hài tử cũng lúc tốt lúc xấu, có đôi khi vô cùng bài xích, có đôi khi lại rất yêu thích, nhưng mà hiện tại tình huống bài xích hài tử đã ít dần, đây là hắn căn cứ theo lời ám vệ giám sát bên người Tống Y Nhân đưa ra kết luận.

Hàn Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão Ngự y quả nhiên nói rất đúng, không có một nữ nhân nào sẽ thực sự ghét hài tử của mình, mang thai mười tháng, đủ để cho nàng ấy yêu thương và tràn đầy mong đợi với hài tử.

Có đôi khi Tống Y Nhân nhìn về bụng nhỏ hơi phồng lên sẽ tràn đầy ôn nhu và yêu thương, khiến cho Hàn Viêm vo cùng ghen tỵ.

Nhưng mà một khi hắn xuất hiện trong tầm mắt của nàng, loại ánh mắt này liền biến mất không thấy.

Tình huống này làm Hàn Viêm thật sự vô cùng khó chịu, nhưng mà thái độ của Tống Y Nhân với hài tử đang dần chuyển biến tốt đẹp, vì cuộc sống sau này, hắn chỉ có thể chịu đựng nàng hiện tại làm như không thấy hắn.

Bụng Tống Y Nhân bắt đầu phồng lên, hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu truyền tin đồn nhảm nhí, Tống Y Nhân trong lúc vô ý nghe được, tâm tình lại khôi phục trạng thái như trước kia.

Chuyện này làm Hàn Viêm vô cùng tức giận, hắn hung hăng xử phạt bọn hạ nhân truyền bá lung tung, hơn nữa dùng thủ đoạn tàn nhẫn chỉnh đốn lại Hầu phủ, đương nhiên, những chuyện này Tống Y Nhân tất nhiên là không biết.

Hàn Viêm sẽ không để nàng biết được.

Chỉ là chuyện này đã gõ lên chuông cảnh báo trong lòng hắn, loại chuyện này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, dù cẩn thận đến mấy cũng sẽ có sai sót, hắn không có khả năng vẫn luôn phòng bị nghiêm ngặt như vậy.

Xem ra hắn nên suy xét cách giải quyết tốt mọi chuyện thế nào.

Sáng sớm, Tống Y Nhân tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, phát hiện bản thân không phải đang ở trong căn phòng quen thuộc mà là ở trong một chiếc xe ngựa rộng rãi.

Nàng mờ mịt nhìn Hàn Viêm cũng đang ở trong xe ngựa.

"Sao ta lại ở trong này?" Thanh âm vừa mới tỉnh ngủ hơi khàn, cũng có chút mềm mại, bộ dáng nhập nhèm lười biếng này rơi vào trong mắt Hàn Viêm như biến thành một món ngon mỹ vị.

Nhưng khi ánh mắt dừng trên bụng nhỏ phồng lên của Tống Y Nhân, ngọn lửa vừa mới dâng lên trong mắt Hàn Viêm nháy mắt bị dập tắt.

Hắn duỗi tay, không cho phép nàng cự tuyệt ôm vào lòng, cằm gác lên hõm vai nàng, ngửi mùi hương trên cơ thể Tống Y Nhân, thanh âm mang theo một tia ám ách: "Mang nàng đi một nơi không có người quấy rầy chúng ta."

Bởi vì bận tâm tới hài tử, Tống Y Nhân không dám giãy giụa, chỉ là không quen với tư thế ôm ấp thân mật như vậy, trên mặt vô cùng không tự nhiên.

"Vì sao?" Nàng hỏi.

"Không có vì gì cả." Thanh âm Hàn Viêm kiên định, giống như nội tâm hắn, chưa từng có vì cái gì.

Mặc kệ là thái độ lúc trước với Tống Y Nhân, hay là thái độ hiện tại với nàng, chưa từng có vì cái gì

Bởi vì yêu một người không cần lý do, hận một người cũng không cần lý do.

Vì yêu sinh hận, sinh oán, lại vì yêu mà càng thêm yêu.

Hắn không hiểu yêu, nhưng lại biết rõ ràng, yêu hận đều không cần lý do, cho nên không vì gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top