Chương 77. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù 6 (H)
"Mới sờ soạng vài cái mà em đã chịu không nổi rồi sao?" Ngữ khí Lạc Quyến tiếc nuối, trong mắt vô cùng u ám, ý vị thâm trường cười nói: "Tôi vẫn còn chưa thấy thoải mái đâu!"
Nói xong, hắn trực tiếp đẩy Thẩm Thanh Hàm lên ghế dựa, cường ngạnh mở hai đùi cô ra, quần lót vàng nhạt bao lấy khu rừng rậm rạp đã bị mật dịch làm ướt, lộ ra hình dạng cánh hoa non mềm, cả người hắn nóng lên, dùng tay đã không thể nào thỏa mãn được hắn nữa.
"A! Anh làm gì? Không phải đã nói là sẽ buông tha cho tôi sao....." Thẩm Thanh Hàm bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, dục vọng tỏa ra trần trụi không thèm che giấu dọa sợ.
"Nhưng em cũng không làm tôi thoải mái, ngược lại là em, mới sờ vú vài cái, tiểu huyệt đã ướt." Lạc Quyến tà ác nói, duỗi tay chạm tới quần lót đã ướt át, cách một tầng vải mỏng miêu tả hình dạng của cánh hoa, nhẹ niết xoa ấn.
"Ân..... A..... Không..... Không phải.....Ô a....." Bị hắn chạm vào nơi mẫn cảm, cả người Thẩm Thanh Hàm xụi lơ, nội tâm muốn kháng cự, nhưng sinh lý lại dưới sự khiêu khích của đối phương mà không ngừng trào ra mật dịch.
"Còn nói không phải?" Lạc Quyến thô bạo xé bỏ chiếc quần lót chữ Đinh, bàn tay sờ tới huyệt khẩu, trên tay đều là mật dịch trong suốt, hắn cố ý đem bàn tay tới trước mặt cô, ngữ khí tà ác: "Vậy em nói xem, đây là cái gì?"
"Ô..... Anh buông tôi ra....." Hai chân bị mở ra, hoa huyệt cũng hoàn toàn bại lộ, Thẩm Thanh Hàm vô cùng khủng hoảng, côn thịt đối phương vẫn luôn đửng thẳng, khiến cho cô cảm giác trong sạch của bản thân khó có thể bảo vệ được.
"Nào có đạo lý đồ ăn đã đến miệng rồi còn buông tay, cứ tưởng rằng qua nhiều năm như vậy rồi em sẽ có tiến bộ, không ngờ, vẫn luôn cứ ngây thơ như vậy!" Lạc Quyến đem mật dịch bôi lên côn thịt để bôi trơn, sau đó để quy đầu ở huyệt khẩu, nắm lấy hai đùi của cô, động eo, côn thịt liền xuyên qua.
"Đau!" Cảm giác đau đớn truyền đến từ hạ thân, Thẩm Thanh Hàm không nhịn được, kêu thảm thiết, đã bao lâu rồi cô không còn trải qua cảm giác đau đớn lần đầu tiên của nữ nhân!
Chỉ là không đợi cơn đau này giảm bớt, Lạc Quyến liền bắt đầu thọc vào rút ra, mỗi lần hắn động một chút, cô đều cảm thấy đau đớn đang giày vò cô, côn thịt thô dài nhét đầy hoa huyệt, một lần lại một lầm vô tình cắm vào trong, hiện tại cô chỉ hy vọng trận khổ hình này có thể nhanh chóng kết thúc.
"Đau là được rồi, em phải nhớ kỹ, loại đau này là do tôi mà có! Đêm nay nếu không phải là tôi chiếm hữu em, chỉ sợ sau này người làm em chính là Lý Thần Phương!" Ánh mắt Lạc Quyến tối tăm, hắn nghiến răng nghiến lợi, liều mạng dùng sức thọc vào rút ra trong hoa huyệt, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, mỗi lần rút ra đều có thể nhìn thấy mị thịt cùng với tơ máu.
Mấy ngày này, nhìn cô và Lý Thần Phương đi lại gần như vậy, thậm chí ngày càng thân mật, hắn vốn định chậm rãi phát triển tình cảm nhưng thật sự là chịu không nổi! Có lẽ sau này cô sẽ hận hắn, nhưng mà hắn cũng không hối hận khi dùng cách này để có được cô, sau này hắn nhất định cũng sẽ có được trái tim cô!
"Ân....." Đối phương mạnh mẽ thọc vào rút ra làm Thẩm Thanh Hàm nhịn không được nắm chặt ghế phát ra một tiếng rên, thời gian dài, cô cảm giác nơi riêng tư đã không còn đau, bởi vì chết lặng, cô hiện tại chỉ có thể yên lặng chịu đựng hết thảy.
"Tôi xem em còn có thể nhẫn tới khi nào!" Nhìn bộ dáng yên lặng chịu đựng của cô, trong mắt hắn dâng lên không cam lòng, hăn duy trì tốc độ thọc vào rút ra, ôm Thẩm Thanh Hàm từ trên ghế xuống, hai tay nâng mông cô lên, hung hăng thọc vào rút ra.
Mà Thẩm Thanh Hàm treo nửa người trên không cực kỳ không thích tư thế này, cô gắt gao bám vào bả vai Lạc Quyến phòng ngừa bị ngã xuống.
Tư thế này làm cho côn thịt thâm nhập càng sâu, giống như mỗi lần đều xuyên qua cô vậy, ngoại trừ bất lực thở dốc, áp lực rên rỉ, Thẩm Thanh Hàm cũng không còn có thể làm được gì.
Chỉ là thọc vào rút ra như vậy thời gian dài, cô cảm thấy chịu không nổi, vừa mới phá thân, thân thể chưa có kinh nghiệm này thật sự là không chịu nổi Lạc Quyến tàn phá như vậy.
"Ân..... Xin anh..... Dừng lại a...... A a....." Một khi mở miệng xin tha, liền khống chế không được tiếng rên rỉ, Thẩm Thanh Hàm chịu không nổi mà khóc nức nở.
"A! Mới như vậy liền chịu không nổi? Còn tưởng rằng em có thể kiên trì bao lâu!" Lạc Quyến châm chọc nói, tốc độ và lực độ thọc vào rút ra hòa hoãn không ít.
Thẩm Thanh Hàm có cơ hội để thở dốc, nhịn không được tựa vào đầu vai Lạc Quyến khóc, rốt cuộc cô còn phải chịu đựng bao lâu, côn thịt thô dài kia làm hoa huyệt trướng vô cùng, vừa đau vừa tê mỏi, mà côn thịt vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống.
Tiếng khóc của cô trực tiếp khiến cho mặt Lạc Quyến trầm xuống, cô ấy không muốn cùng hắn làm như vậy sao? Hay là nói, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ tới Lý Thần Phương?
Ý tưởng này trực tiếp khiến cho lòng đố kị của hắn tăng vọt, hắn mạnh mẽ vặn khuôn mặt đang khóc hoa lê vũ đái của cô lại, ngang ngược hôn lên, không cho phép cự tuyệt mà cạy ra khớp hàm, tùy ý quấy loạn bên trong, đồng thời côn thịt dưới thân cũng bắt đầu tăng lực đưa đẩy.
"Ngô....." Hai cái miệng trên dưới của cô đều bị nam nhân dùng phương thức khác nhau ngăn chặn, bởi vì thiếu dưỡng khí mà hít thở không thông cùng với tính ái kịch liệt khiến cho Thẩm Thanh Hàm trực tiếp hôn mê, trước khi ngất, trong lòng cô bi ai nghĩ, lớn lên xinh đẹp cũng thật là có tội.
Bởi vì khiến cho người khác phạm tội!
Chờ khi cô tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở phía sau xe, trên người đắp một chiếc áo khoác tây trang màu đen.
Trong xe mở điều hòa, cô cũng không cảm thấy lạnh, vừa định ngồi dậy, đau đớn truyền đến từ nơi riêng tư làm cô khẽ rên một tiếng.
Tiếng rên này khiến cho Lạc Quyến đang lái xe ngẩng đầu, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cô đã tỉnh, thanh âm ôn hòa từ tính vang lên: "Ở chỗ ngồi đằng sau có quần áo, em mặc vào trước đi."
Thẩm Thanh Hàm không nói chuyện, cô chịu đựng đau đớn ngồi dậy, cầm lấy chiếc túi tinh xảo bên cạnh, lấy quần áo bên trong ra, mặc lên người.
Không bao lâu sau xe liền dừng lại, Lạc Quyến nói: "Tới rồi."
Sau khi cô xuống xe, phát hiện theo lời hắn tới rồi, cư nhiên lại là tới cửa nhà cô, một cảm giác phẫn nộ lan tràn trong lòng, nam nhân này sớm đã có âm mưu rồi a!
Lạc Quyến sau đó cũng xuống xe, đi đến trước mặt cô, vẫn là bộ dáng tươi cười nho nhã, chỉ là trong đôi mắt phượng hẹp dài lại mang theo áp bách không cho phép cự tuyệt: "Ngày mai em không cần tới trường, nghỉ ngơi thật tốt một ngày ở nhà đi."
Thẩm Thanh Hàm nhịn xuống xúc động muốn phát hỏa, hắn cho rằng cô là con gấu bông sẽ chịu sự sắp xếp của người khác sao?
Cô không nói một lời, trực tiếp lướt qua Lạc Quyến đi vào nhà.
Cho đến khi cô đóng cửa xong, Lạc Quyến vẫn còn đứng tại chỗ.
Sau khoảng hơn mười phút, Thẩm Thanh Hàm đang ở trong phòng mới nghe được tiếng động cơ ô tô, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi lên lầu tắm rửa, dùng 50 tích phân đổi một viên thuốc khôi phục cơ thể, nếu không ngày mai cô khẳng định sẽ không thể tới trường bình thường được.
Ngày hôm sau, Lạc Quyến nhìn Thẩm Thanh Hàm tới trường như thường, trong lòng cực kỳ tức giận, hắn có lòng tốt để cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, thế mà đối phương căn bản không cảm kích.
Giờ trưa, Thẩm Thanh Hàm đang ở văn phòng soạn giáo án, cô giáo Trương đi tới, bỗng nhiên nói với Thẩm Thanh Hàm: "Tiểu Thẩm, hiệu trưởng gọi cô lên văn phòng, hình như là cho cô văn kiện chuyển lên dạy chính thức."
Thẩm Thanh Hàm sửng sốt, sau đó cười: "Được, một lát nữa tôi sẽ đi."
Soạn xong giáo án, Thẩm Thanh Hàm mới tâm tình ngưng trọng đi tới phòng hiệu trưởng.
Nếu không phải là còn có nhiệm vụ liên quan đến Bạch Tường chưa hoàn thành, cô thật sự không muốn tiếp xúc với Lạc Quyến, dù sao hắn cũng không phải là mục tiêu nhiệm vụ của cô, không cần thiết phải cho hắn sắc mặt tốt.
"Hiệu trưởng, anh có việc tìm tôi sao?" Trong văn phòng hiệu trưởng, ngữ khí Thẩm Thanh Hàm nhàn nhạt, không có phẫn nộ, cũng không có dịu dàng như lúc trước.
Lạc Quyến cũng không ngoài ý muốn với thái độ lãnh đạm của cô, ngữ khí vẫn ôn nhu: "Đêm qua không phải đã nói em không cần tới trường sao, sao em lại không nghe lời như vậy, cứ nhất quyết phải tới."
Nếu không trải qua chuyện tối qua, Thẩm Thanh Hàm sẽ thật sự cho rằng hắn là đang đơn thuần quan tâm cấp dưới.
"Hiệu trưởng, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?" Cô có chút không kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa, nếu không phải do yêu cầu của công việc, cô căn bản không muốn phản ứng nam nhân này, đêm qua cứ coi như mà bị chó cắn đi.
Huống chi với khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn vá lại màng trinh cũng không phải không được.
Lạc Quyến hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Thẩm Thanh Hàm, duy trì mặt nạ ôn tồn lễ độ, chỉ là tia tối tăm nơi đáy mắt đã bộc lộ cảm xúc của hắn: "Không có việc gì thì không thể tìm em sao?"
"Không có việc gì thì tôi đi đây." Mặt Thẩm Thanh Hàm trầm xuống, vô cùng không cho đối phương mặt mũi rời đi.
Lạc Quyến sao có thể để cô rời đi như vậy, giữ chặt lấy cô ôm vào lòng, cắn răng nói thấp giọng bên tai cô: "Em không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao?"
"Anh buông tôi ra!" Thẩm Thanh Hàm kinh hoảng ra sức giãy giụa, bây giờ là ban ngày, nếu bị người thấy thì phải làm sao?!
Lạc Quyến gắt gao ôm cô đang không ngừng vặn vẹo thân thể, cảm xúc mềm mại tốt đẹp này, cùng với u hương truyền đến chóp mũi khiến cho hắn tâm ý viên mãn: "Không bỏ! Nếu em lại lộn xộn, tôi không dám bảo đảm sau đó sẽ phát sinh cái gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top