Chương 71. Công lược tướng quân thảo căn 14 (xong)

"Vậy nàng mơ thấy ta thế nào?" Lương Diệu Đình hỏi, đồng thời đem côn thịt thô dài đã sưng to phóng xuất, để ở huyệt khẩu ướt át, chậm rãi đè ép đi vào.

"Ân a....." Sở Ngọc Thiền nắm chặt chăn đệm, thân mình run rẩy, căn bản không rảnh trả lời vấn đề của hắn, huyệt khẩu phấn nộn bị côn thịt căng thành một hình tròn, đáng thương mà phun ra nuốt vào côn thịt, hoa huyệt truyền đến từng đợt tê mỏi cùng căng trướng.

"Có mơ thấy ta thao nàng như vậy không?" Côn thịt thô dài nhét toàn bộ vào trong hoa huyệt, Lương Diệu Đình nắm lấy đùi nàng, đặt trên vai, đĩnh động vòng eo, bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra trong hoa huyệt.

"Ân a ~ có...... A...... A a....." Sở Ngọc Thiền bất lực thừa nhận va chạm kịch liệt của Lương Diệu Đình, nói chuyện đều nói không rõ, khung giường dưới động tác kịch liệt của đối phương mà vang lên tiếng kẽo kẹt.

"Vậy nàng có thích tướng công thao nàng như vậy không?" Lương Diệu Đình một bên hỏi, một bên đem côn thịt mạnh mẽ đâm vào sâu trong hoa huyệt, làm cho Sở Ngọc Thiền không ngừng rên rỉ.

"Ô a..... Quá sâu...... Ân ân a a..... Không cần...... Tướng công...... Ách a....." Côn thịt dùng sức thọc vào rút ra hoa huyệt ướt át phấn nộn, mang ra lượng lớn mật dịch, một chút mị thịt bên trong cũng theo côn thịt bị lôi ra ngoài.

"Không..... A a..... Tướng công...... A ha...... Chàng chậm một chút...... A nga....." Tóc Sở Ngọc Thiền hỗn tán sau lưng, tương phản với thân mình trắng nõn của nàng, có loại mỹ cảm mị hoặc, toàn bộ cơ thể nàng đều theo động tác của Lương Diệu Đình mà lay động, cặp vú đầy đặn cũng run rẩy trên dưới, nhũ sóng làm Lương Diệu Đình xem mà đỏ mắt.

Hắn nắm chặt hai chân nàng trên vai, càng thêm điên cuồng đĩnh động phần hông, côn thịt hung hăng thọc vào rút ra, giống như là muốn xuyên qua hoa huyệt.

"A a...... Sắp hỏng rồi...... A a..... Mau dừng lại..... Tướng công..... Ô a....." Trên người truyền đến khoái cảm mãnh liệt, cơ hồ bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, cả người nàng bắt đầu run rẩy, nghênh đón cao trào trong tiếng thét chói tai, mà Lương Diệu Đình lại cắn chặt răng, côn thịt như cũ gắt gao thọc vào rút ra trong hoa huyệt.

"Nga ~ ân a....."

Thân thể va chạm phát ra tiếng phụt phụt, còn có tiếng tấm tắc của mật dịch bị côn thịt quấy, cùng tiếng thét chói tai của nữ nhân, tiếng gầm nhẹ thô suyễn của nam nhân, hỗn tạp thanh âm vang lên trong phòng.

Lại bị chà đạp một buổi tối, Sở Ngọc Thiền có chút ăn không tiêu dục vọng mãnh liệt như vậy của Lương Diệu Đình, tính phúc quá mức cũng không ổn a!

Cho nên đến tối hôm sau, nàng lấy thân thể không khỏe cự tuyệt Lương Diệu Đình cầu hoan, nhưng mà nàng thân thể kiều nhuyễn, căn bản không phản kháng được vũ lực trấn áp của Lương Diệu Đình, mặc kệ mỗi tối nàng nức nở xin tha, cũng không thể làm hắn buông tha nàng một lần.

Tới ban ngày, Lương Diệu Đình lại khôi phục bộ dáng tướng công tốt, phụ thân tốt, tướng quân tốt, phảng phất như mỗi tối nam nhân hóa thân thành cầm thú không phải hắn vậy.

Sở Ngọc Thiền cảm thấy may mắn chính là hơn một tháng sau nàng khám ra hỉ mạch.

Lương Diệu Đình quả nhiên không dám đụng vào nàng, thậm chí còn phái trọng binh trông coi phủ Tướng quân, cũng bắt đầu đi sớm về trễ.

Sở Ngọc Thiền đã nhiều lần hoài nghi hắn có phải có người khác bên ngoài hay không, chỉ là mỗi tối nhìn thấy gương mặt tiều tụy mỏi mệt của hắn, nàng lại đánh mất ý niệm này, thấy thế nào cũng là đang bận làm việc a!

Cho đến khi nàng mang thai được hai tháng, nghe được lời đồn đãi trên phố.

Là vị ma ma phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn ở phủ Tướng quân sợ nàng nhàn rỗi đến nhàm chán nên kể cho nàng nghe.

Nhân vật chính trong lời đồn đãi là nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư, đích nữ do vong thê sinh ra, nghe nói nửa năm trước nàng ngoài ý muốn rơi xuống nước mà bị tà yêu bám vào người, thế nhưng muốn hạ độc chết mẹ kế cùng kế muội!

Cuối cùng việc này nháo lớn, bị người tố giác với Hoàng Thượng, cô nương bị tà yêu bám vào người kia, trưa nay sẽ bị chấp hành hỏa hình thiêu sống đến chết.

Nghe nói vị cô nương kia còn là do Đại tướng quân của chúng ta tróc nã quy án!

Sở Ngọc Thiền nghe ma ma nói xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được trong khoảng thời gian này Lương Diệu Đình là đang vội chuyện này!

Cũng không biết trong chuyện này hắn ra bao nhiêu công sức.

Lắc đầu, Sở Ngọc Thiền nghĩ thầm, có lẽ chờ qua buổi trưa, sau khi nữ nhân muốn hại nàng kia chết, nhiệm vụ của nàng sẽ hoàn thành đi! 

Rốt cuộc cái chết của Sở Ngọc Thiền cũng không phải trùng hợp, mà là có người mưu hại.

Quả nhiên, lúc buổi trưa một  nhà ba người đang ăn cơm, thanh âm hệ thống vang lên: "Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top