Chương 28. Công lược bạn trai thiếu tá 6
Lửa giận trong lòng Lý Na hừng hừng thiêu đốt, chẳng lẽ cô đã bỏ lỡ cơ hội lần này sao?
Cô khắc chế lửa giận, nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nhiên.
Lý Na dẫn đầu đi ra thang máy, Ninh Dương đi sát phía sau, ở một bên vui sướng khi người gặp họa, còn đổ thêm dầu vào lửa cháy: "Tấm tắc, không nghĩ tới tiểu tử Tống Nhiên này thật là có diễm phúc, một người vừa mới có thai, hắn liền thông đồng một người khác."
"Anh không nói lời nào, không ai sẽ coi anh là người câm đâu!" Thanh âm Lý Na lạnh lùng.
Ninh Dương hậm hực ngậm miệng, lui ra đằng sau, nữ nhân khi ghen ghét thật không thể đụng vào.
Mà Tống Nhiên bên kia cũng chú ý tới động tĩnh của Lý Na bên này, hắn nghiêng đầu, nhìn Lý Na đang đi về phía hắn, khuôn mặt vốn dĩ vô biểu tình liền xuất hiện vết rách, trái tim từ trước tới nay luôn kiên cường hung hăng co chặt lại.
Hắn vội vàng thu hồi lại tay đang chống trên tường, lùi ra sau vài bước, kéo ra khoảng cách với Trần Thư Nhã.
Không biết vì sao, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, hắn thế nhưng sinh ra cảm giác chật vật khi bị vợ bắt được gian tình, trời mới biết vừa rồi hắn cũng chưa làm cái gì, chẳng qua là muốn ép hỏi Trần Thư Nhã một số chuyện thôi.
Lý Na đi đến trước mặt Tống Nhiên, liên tiếp chất vấn vốn dĩ muốn nói ra lại không biết mở miệng như thế nào, cô trầm mặc đứng đó.
Tống Nhiên đem tay đút vào túi quần, giả vờ trấn định, hắn cũng không biết mở miệng thế nào để giải thích chuyện vừa rồi, bởi vì Lý Na thế nhưng không mở miệng chất vấn hắn.
Hai người trong khoảng thời gian ngắn nhìn nhau không nói gì.
Trần Thư Nhã vốn đang dựa vào tường thấy một màn như vậy, bỗng nhiên cười, giẫm giày cao gót đi tới, cười xinh đẹp nói với Tống Nhiên: "Tống thiếu như thế nào không giới thiệu với tôi vị tiểu thư này?"
Mày Tống Nhiên nhăn lại, hắn thấy sắc mặt Lý Na tựa hồ càng thêm tái nhợt, thần sắc hắn lạnh hơn, lạnh nhạt trả lời Trần Thư Nhã: "Không cần, chúng tôi còn có việc, Trần tiểu thư cứ tự nhiên."
Nói xong, hắn lôi kéo Lý Na vào ghế lô ở gần đó, khi đi ngang qua Ninh Dương đang xem diễn, lạnh lùng ném xuống một câu: "Phòng 'Quốc sắc thiên hương", cậu đi xử lý đi!"
Ninh Dương chỉ phải tự nhận xui xẻo sờ cái mũi, nhìn Tống Nhiên đóng lại cửa phòng lại nhịn không được cười, đến cuối cùng thì ai xui xẻo hơn chứ?
Lý Na vẫn luôn trầm mặc tùy ý để Tống Nhiên kéo vào trong phòng, ngồi trên sô pha.
Tống Nhiên ngồi bên cạnh cô, đôi mặt với Lý Na không khóc không nháo như vậy, hắn bỗng nhiên cảm giác không biết làm thế nào, đành phải muộn thanh nói: "Sao em lại tới đây?"
"Em không đến thì sao có thể thấy một màn như vậy? Một tháng không gặp, anh liền cho em một phần quà thật kinh hỉ." Lý Na muốn cười, lại phát hiện thế nào cũng cười không nổi.
Tống Nhiên cảm giác trái tim có chút khó chịu, cảm thấy bực bội, âm lượng của hắn không nhịn được cất cao: "Quan hệ giữa anh và cô ta không phải như em nghĩ!"
Nhưng mà vừa nói xong Tống Nhiên lại hối hận, lời nói vừa rồi nghe giống như là giấu đầu lòi đuôi.
Quả nhiên, vừa nghe giải thích của Tống Nhiên, ngữ khí Lý Na kích động: "Anh nghĩ rằng em ngốc lắm sao? Vừa rồi em đã tận mắt nhìn thấy! Lúc trước anh nói bộ đội có nhiệm vụ, kết quả thì sao, đừng nói với em nhiệm vụ của anh chính là cô gái Trần Thư Nhã kia!"
Đương nhiên không phải! Đôi mắt Tống Nhiên thâm trầm đen không thấy đáy, nhiệm vụ của hắn là một tên trùm buôn lậu thuốc phiện, chỉ là trùng hợp gặp Trần Thư Nhã ở đây, phát hiện nữ nhân kia có vẻ như là biết chút gì đó, giống như là có thể biết trước chuyện tương lai sẽ xảy ra.
Việc này làm trong lòng hắn nổi lên nghi ngờ, nhưng mà những việc này hắn khẳng định không thể nói cho Lý Na, không chừng sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm, cho nên hắn không thể mạo hiểm.
Chỉ có thể hạ giọng, ôn nhu nói với Lý Na: "Chuyện này sau khi trở về anh sẽ giải thích với em, hiện tạu em ở chỗ này đừng chạy loạn, chờ mọi chuyện xong xuôi anh sẽ đưa em trở về!"
Ai thèm nghe hắn giải thích! Lý Na quay mặt sang bên khác, nước mắt đảo quanh hốc mắt, giải thích còn phải đợi trở về mới nói sao?!
Tống Nhiên cảm giác tâm can đau đớn, hắn nhìn đồng hồ đeo trên tay, thời gian không sai biệt lắm, hắn cũng nên qua đó, chỉ là Lý Na ở nơi này hắn thực sự không yên tâm.
"Ngoan, em đừng chạy loạn, ở chỗ này chờ anh trở lại." Tống Nhiên dịu dàng nói, ôm Lý Na, thuận thế hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn của cô.
"Anh tránh xa!" Cô sẽ không nghe theo hắn.
Biểu tình Lý Na ghét bỏ đẩy hắn ra, giọng mũi dày đặc, vừa nghe liền thấy không có lực uy hiếp gì.
Tống Nhiên bị đẩy ra, sắc mặt có chút khó coi.
Lý Na luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn thế nhưng lại nhăn mặt với hắn? Có lầm hay không, hắn cũng đã hạ thấp tư thái như vậy! Hay là cô ấy ỷ vào đang mang thai, cho rằng hắn sẽ không dám làm gì?
Tưởng tượng như vậy, sắc mặt Tống Nhiên càng kém.
Bàn tay to đặt ở vai Lý Na cường ngạnh vặn cô đang quay lưng về đối diện hắn, mắt đen thâm trầm đối với đôi mắt trong suốt ngập nước, ngữn khí mang theo một chút mệnh lệnh: "Nhớ kỹ lời anh nói, có nghe thấy không?"
"Dựa vào cái gì phải nghe anh! Em cũng không phải cấp dưới của anh!" Lý Na giận dữ, giãy giụa muốn ném ra bàn tay đang để trên vai, đáng tiếc chút sức lực này đối với Tống Nhiên không tính là gì.
Tống Nhiên đen mặt: "Dựa vào anh là chồng em, tất nhiên sẽ quản em!"
Lý Na tức giận đến mức bật cười, nói có chút không lựa lời: "Vậy anh cùng Trần Thư Nhã là sao? Thật nực cười, chúng ta cũng chưa kết hôn, anh lại là chồng của ai?"
Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt Tống Nhiên trở nên thực đáng sợ, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, đôi mắt thâm trầm đã tràn đầy nguy hiểm.
Nhìn Tống Nhiên như vậy, thân thể Lý Na nhịn không được run lên, cô cảm thấy có chút không đủ tự tin, thức thời không mở miệng nữa.
Bàn tay Tống Nhiên đặt trên vai cô tất nhiên cảm nhận được tia run rẩy kia, hắn cúi xuống sát vào khuôn mặt của Lý Na, khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương dần dần chậm lại.
Tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên, lại mang theo uy hiếp: "Câu nói vừa rồi, anh không hy vọng nghe được lần thứ hai từ miệng em."
Trong thời gian ngắn Lý Na vừa cảm thấy hoảng hốt vừa ủy khuất, đôi mắt nhịn không được rơi suốt nước mắt trong suốt nóng bỏng, khóc lóc nức nở: "Ô ~ họ Tống, anh cư nhiên nói với em như vậy! Anh cho rằng em nguyện ý tới nơi này tìm anh sao..... Nếu không phải tiền cùng điện thoại bị người ta cướp đi, gọi điện thoại anh lại không nghe máy, thật vất vả mới liên hệ được anh trai, để anh ấy đưa em tới tìm anh, không nghĩ tới anh lại đối xử với em như vậy!"
Nghe được câu tiền cùng điện thoại bị người ta cướp đi, trong mắt Tống Nhiên lạnh như băng sương, trong lòng không bình tĩnh nổi, hối hận cùng may mắn đan xen.
Lý Na nhỏ giọng khụt khịt, nước mắt không ngừng rơi, tầm mắt mơ hồ, đứt quãng nói: "Cũng may, nhân lúc còn sớm thấy rõ bộ mặt thật của anh, em cũng..... tính toán nhân lúc còn sớm, so với sau này..... kết hôn rồi lại ly hôn tốt hơn nhiều!"
"Em có ý gì?" Đồng tử đen nhánh lập tức co rụt lại, vốn là bực bội cùng bất an bởi vì Lý Na khóc thút thít giờ đây cả người đều không tốt, lời này của cô ấy có ý tứ gì? Muốn chia tay? Đã mang thai con của hắn mà còn muốn chia tay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top