Chương 190. Ảnh hậu quật khởi 16
Màn đêm sâu thẳm, sao sáng rải rác trong ngân hà.
Bầu trời ban đêm đẹp đến kinh người.
Mẫn Dao không ngờ tới trong hoàn cảnh thế kỷ 21 gần như bị ô nhiễm toàn bộ này còn có thể thấy được bầu trời đầy sao đẹp như thế.
Cũng không biết Đường Duyên Uyên tìm được nhà hàng này từ đâu, nằm ở trên đỉnh một ngọn núi ở vùng ngoại thành.
Thiết kế lộ thiên, khiến người ta cảm giác như chỉ cần với tay là có thể chạm tới sao trời.
"Nơi này không tồi." Đồ ăn trên bàn cơm bày biện cũng vô cùng tinh xảo ngon miệng, nghe nói đều nấu từ nguyên liệu thuần tự nhiên, vị thật sự ngon hơn nhà hàng khác nhiều.
Thấy Mẫn Dao rất thích nhà hàng này, trên mặt Đường Duyên Uyên lộ ra nụ cười, mặt mày nhu hòa kết hợp với hơi thở sắc bén bức người làm hắn mang theo vài phần hào sảng của nam nhân.
Mẫn Dao cũng không hỏi hắn tìm được nơi này thế nào, dựa vào thân phận và thực lực của Đường Duyên Uyên, có thể tìm được nơi này cũng không có gì hiếm lạ.
Cho dù Đường Duyên Uyên nói nhà hàng này là của nhà hắn, Mẫn Dao cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Cô đã hình thành thói quen người nào đó đôi lúc sẽ khoe sự giàu có của mình.
"Đúng vậy, đây là nhà hàng do bác cả của tôi mở." Lần đầu tiên trong cuộc đời Đường Duyên Uyên cảm thấy người bác cả không làm việc đàng hoàng mở nhà hàng độc nhất vô nhị này là một quyết định vô cùng chính xác.
Mẫn Dao im lặng ăn, cô biết ngay mà.....
"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?" Cô ngẩng đầu liếc nhìn Đường Duyên Uyên, từ dung mạo có thể đoán được hắn còn trẻ, nhưng mà bàn về khí thế, lại có chút lão luyện, nên Mẫn Dao vẫn luôn không xác định được tuổi tác của Đường Duyên Uyên.
"21."
"Nhỏ vậy sao?" Mẫn Dao cực kỳ kinh ngạc, cô cho rằng Đường Duyên Uyên ít nhất cũng phải hai mươi ba, hai mươi bốn trở lên.
Mày Đường Duyên Uyên nhăn lại, không hài lòng với phản ứng của cô, nói: "Em còn nhỏ hơn tôi hai tuổi."
Hắn nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ cô ấy thích lớn tuổi thành thục?
Lắc đầu, Mẫn Dao cười cười: "Đúng vậy, tôi vẫn còn nhỏ."
Với tuổi tác kiếp trước của cô, Đường Duyên Uyên tuổi này thật sự là còn trẻ, cô nếu lớn thêm vài tuổi, hắn hẳn là gọi cô là dì.
Chỉ là ngẫm lại tuổi tác hiện tại, còn chưa tới hai mươi, ý tưởng này cô chỉ đành từ bỏ.
Tuổi trẻ có chỗ tốt của tuổi trẻ, nhưng cũng gặp những chuyện không tốt, ví dụ như bởi vì tuổi còn nhỏ mà thường xuyên bị những người khác xem nhẹ, coi thường.
Đường Duyên Uyên cuối cùng vẫn đem nghi vấn ra hỏi: "Em thích tuổi lớn chút, thành thục chút sao?"
Hắn có nên đem giấy tờ tùy thân đi làm lại để tuổi lớn thêm chút không?
"Không phải, tôi chỉ là có chút ngoài ý muốn khi anh còn trẻ vậy thôi." Mẫn Dao giải thích.
Nào biết Đường Duyên Uyên lại nghĩ tới hướng khác, hắn chau mày: "Chẳng lẽ em thấy tôi rất già?"
Cho nên khi biết được tuổi của hắn mới có thể kinh ngạc như vậy?
Mẫn Dao nghẹn lại, cái này thì muốn cô trả lời thế nào? Giống như là hôm nay được người khác khen hôm nay bạn vô cùng xinh đẹp, bạn lại hỏi lại người ta, chẳng lẽ trước kia tôi không xinh đẹp sao?
Cô há miệng thở dốc, biện giải: "Tôi không có ý như vậy, ý của tôi là anh lớn lên quá đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho người khác xem nhẹ tuổi tác của anh."
Mẫn Dao dùng ngữ khí dỗ dành em trai nhỏ nói chuyện, kiếp trước làm ảnh hậu, cô cũng từng dìu dắt nhiều người trẻ tuổi có tiềm lực, có cả nam cả nữ, cô cũng từng được học tập các tiền bối, trưởng bối và hình thức ở chung với bọn họ.
Ánh mắt Đường Duyên Uyên nóng rực nhìn cô chằm chằm, lúc này hắn được cô khen mà hai mắt tỏa sáng: "Em nói thật?"
"Đúng vậy." Mẫn Dao trả lời chậm nửa nhịp, cô bỗng nhiên cảm thấy hình thức ở chung giữa cô và Đường Duyên Uyên có chút không bình thường.....
Vì sao hắn lại có phản ứng như khi bạn trai nghe được bạn gái khen mình vậy chứ? Còn có chút không thể tin được hỏi cô có phải là thật hay không?
Đây là lấy sai kịch bản nữ chủ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top