Chương 18. Công lược bác sĩ trúc mã 17 (xong)

Quý Hàn ôm Diêu Vi cả người đã vô lực, lau sạch cả người cô, thời điểm hai người rời bệnh viện, đã gần 12 giờ rưỡi.

Ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút để bổ sung thể lực, Diêu Vi tỏ vẻ bạch bạch bạch cũng thật phí tinh lực a!

Buổi chiều, hai người như cặp tình lữ bình thường cùng nhau đi xem phim, dạo công viên..... Tâm tình của Quý Hàn một buổi trưa giống như là bị uống thuốc kích thích, tuy rằng trên mặt trấn định, nhưng là nội tâm có bao nhiêu kích động cũng chỉ có mình hắn biết.

Đồng thời hắn nhịn không được nghĩ, hôm nay có vẻ không tồi, nếu buổi tối cầu hôn..... tỷ lệ để Diêu Vi đáp ứng có phải sẽ lớn hơn hay không?

Mặc kệ, dù là có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha! Trong mắt Quý Hàn hiện lên một tia nhất định phải được, hắn lấy cớ đi toilet, tránh đi Diêu Vi, gọi điện thoại cho ai đó.

Ánh đèn rực rỡ, đêm thành thị vừa mới bắt đầu.

Nhà ăn cao cấp to như vậy, trừ bỏ người phục vụ, cũng chỉ có hai người Quý Hàn cùng Diêu Vi.

Nhà ăn tràn ngập hơi thở lãng mạn, tiếng đàn violon êm tai triền miên lâm li, trên bàn bày thức ăn tinh xảo.

Diêu Vi như thế nào cũng không nghĩ tới, Quý Hàn thế nhưng sẽ bao toàn bộ nhà ăn.

Cô nhịn không được lo lắng hỏi: "Một tháng tiền lương anh có bao nhiêu vậy? Có tiền cũng không thể tiêu xài phung phí như vậy a!"

Tiền lương cùng của cải của Quý Hàn đích xác nhiều hơnso với gia đình giàu có bình thường, nhưng hắn cũng không phải CEO tổng tài, càng không phải xuất thân hào môn thế gia.

Cắt một khối bò bít tết để trước mặt Diêu Vi, Quý Hàn bình tĩnh nói: "Một buổi tối mà thôi, cùng lắm là tiền lương hai ba tháng."

"Hai ba tháng?" Diêu Vi không thể bình tĩnh được, cô xụ mặt: "Về sau tiền lương của anh đưa cho em, không thể lại tiêu lung tung."

"Được, trở về anh đưa cho em cầm." Trong mắt Quý Hàn hiện lên ý cười, mấy năm nay hắn tích cóp không ít, hai ba tháng tiền lương đích xác cũng không tính là gì.

Làm hắn chân chính vui sướng chính là thái độ của Diêu Vi đối với hắn, đây không phải chứng tỏ hắn sắp cưới được vợ rồi sao?

"Ân." Diêu Vi cực kỳ vừa lòng với sự thức thời của hắn, sau đó chuyên tâm cúi đầu ăn, chơi một buổi trưa, cô thực sự quá đói rồi.

Sau khi ăn xong bữa chính, khi món điểm tâm ngọt mang lên, người phục vụ đẩy toa ăn đi tới.

Diêu Vi nhìn thoáng qua, cả người cứng lại.

Trên mặt bánh kem chocolate mê người, hoa văn chocolate cùng kem trắng phác họa ra tư thế, thấy được rõ ràng.

Màu trắng kem phác họa ra mấy chữ nghiễm nhiên là: I Love You!

Mà Quý Hàn ở đối diện không biết khi nào đã đứng dậy, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn, còn có một cái hộp nhỏ nhung màu lam.

Hắn quỳ gối trước mặt Diêu Vi, mở ra hộp nhỏ nhung màu lam, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, kiểu dáng đẹp mắt.

"Vi Vi, gả cho anh nhé?" Trong lòng Quý Hàn thấp thỏm, vẫn có dũng khí đem lời nói ra: "Tuy rằng anh không đủ săn sóc, cũng không đủ lãng mạn, trước kia đối với em cũng không đủ quan tâm. Nhưng anh thề, sau này anh sẽ đối với em tốt gấp bội, nỗ lực trở thành một người chồng tốt, vĩnh viễn đem em để ở vị trí đầu tiên. Anh không biết từ khi nào đã bắt đầu thích em, nếu anh để bụng em như vậy, như vậy đời này kiếp này, trong mắt trong lòng anh đều chỉ có một người là em, cho nên Vi Vi, em sẽ gả cho anh sao?"

Ngữ khí của Quý Hàn chân thành tha thiết, ánh mắt nguyên bản đạm mạc sắc bén lại tràn ngập thâm tình cùng chân thành.

Diêu Vi cười, trong mắt chứa lệ quang, thanh âm nghẹn ngào nói: "Được, em đáp ứng anh, bất quá anh phải nhớ kỹ lời nói hôm nay."

"Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành." Theo lời mà Diêu Vi nói xong, âm thanh của hệ thống đã lâu không thấy bất ngờ hiện lên trong đầu.

Một trận trời đất quay cuồng, Mẫn Dao đã thoát ra từ trong thân thể của Diêu Vi, mở mắt ra lần nữa, cô lại quay về không gian huyền diệu đen nhánh kia, trước mặt vẫn là quầng sáng trắng hư vô.

Trên đó xuất hiện những chữ mà Mẫn Dao có thể hiểu được:

Khế ước giả: Mẫn Dao (trạng thái linh hồn)

Giới tính: nữ (không thể sửa đổi)

Danh hiệu: sơ thí thân thủ

Tích phân: 1000

Vật phẩm: Mười trọng Thiên cung

Mẫn Dao nghi hoặc hỏi: "Tích phân cùng vật phẩm này là như thế nào?"

Danh hiệu hẳn là chỉ cô vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ đi?

"Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được tích phân tương ứng cùng khen thưởng, còn có danh hiệu." Thanh âm đạm mạc trầm thấp của hệ thống giải thích.

"Vậy tích phân dùng để làm gì? Mười trọng Thiên cung lại là cái gì?" Mẫn Dao có chút tò mò.

"Tích phân tích lũy có thể đổi vật phẩm, mà Mười trọng Thiên cung là danh khí đầu tiên, có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ."

Mẫn Dao im lặng, lại nói tiếp: "Nhiệm vụ về sau sẽ rất khó?"

Cô xem như đã hiểu, hệ thống nói có trợ giúp để hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không chứng tỏ nhiệm vụ sau này sẽ không đơn giản như vậy?"

Hệ thống nói: "Sẽ khó hơn nhiệm vụ đầu tiên."

"Vậy được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới tiến hành nhiệm vụ tiếp theo." Mẫn Dao có chút mệt mỏi xoa ấn đường, nhiệm vụ lần này tuy rằng không khó, nhưng là diễn kịch cũng không phải dễ dàng, cho nên cô dùng hết tinh lực để hoàn thành nhiệm vụ này.

Cô cũng không tin tưởng không nghiêm túc, không thực sự tâm huyết có thể làm tốt công việc được, cho nên trước kia khi đóng phim cô đều thực nghiêm túc đóng vai mỗi nhân vật, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mỗi nhân vật, cho nên mới đem những nhân vật đó diễn như thật vậy.

Làm như vậy cũng có hậu quả, mỗi lần diễn xong một nhân vật cô đều yêu cầu một chút thời gian để điều chỉnh chính mình, mới vừa bắt đầu thì là nửa tháng, sau đó chỉ cần một tuần, lại sau nữa thì chỉ cần một hai ngày.

Cô đang tiến bộ từng ngày, lại vẫn không thỏa mãn với tình trạng hiện tại.

Mẫn Dao tỏ vẻ đây không có gì không tốt cả, thỏa mãn với hiện tại sẽ làm cho cô dậm chân tại chỗ, chỉ có không ngừng nâng cao trình độ của bản thân mới có thể càng ngày càng tốt hơn.

"Cô có thời gian ba mươi ngày để nghỉ ngơi, bất quá trước đó, cô có muốn xem kết cục của thế giới trước đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ không?" Hệ thống nói, không gian đen nhánh bỗng xảy ra biến hóa.

Mẫn Dao ngạc nhiên phát hiện không gian này đã biến thành một căn phòng ngập tràn mộng ảo, căn phòng bố trí tinh xảo, có giường, có đèn, có tủ quần áo, mà quầng trắng sáng hư vô kia không chút nào sứt mẻ hiện trên tường.

Cô lười biếng ngáp một cái nằm trên giường lớn, hứng thú rã rời nói: "Có cái gì hay, nhiệm vụ tôi cũng đã hoàn thành, thế giới kia cùng tôi không có quan hệ gì nữa."

Nói, cô kéo chăn lên đắp, khép lại mí mắt.

Mẫn Dao vẫn luôn rõ ràng mình rốt cuộc là ai, cô là Mẫn Dao, không phải Diêu Vi, yêu Quý Hàn là Diêu Vi, không phải Mẫn Dao cô, cô từ đầu đến cuối đều không động tâm cùng sinh ra cảm tình với Quý Hàn.

Đã sống hơn ba mươi năm, cô cũng đã từng kết giao với rất nhiều bạn trai ưu tú có bối cảnh, loại hình nào cũng có, nào là thiên vương ảnh đế, tổng tài CEO, cô yêu, yêu cô..... Nhưng cô lại chưa từng có ý muốn sẽ kết hôn.

Nói cô vô tình cũng được, bạc tình cũng thế, đây là cô -- Mẫn Dao, không có bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể làm cô dừng lại bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top