Chương 178. Ảnh hậu quật khởi 4

Đường Duyên Uyên không ngờ tới, cô sẽ trực tiếp làm lơ hắn.

Hắn đã từng tưởng tượng, cô sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, hoặc thẹn quá thành giận, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, cô sẽ vân đạm phong khinh xem nhẹ hắn như vậy.

Hắn cố ý nhìn cô, đơn giản là muốn khiến cho cô chú ý, ai bảo hắn vừa liếc mắt một cái liền cảm thấy hứng thú với cô đây.

Chỉ một cái liếc mắt, tâm cứng rắn lạnh như băng liền nổi lên gợn sóng.

Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xác định cô là người làm hắn cảm nhận được cảm giác chưa từng có.

Đường Duyên Uyên không nghĩ tới chuyện nhất kiến chung tình sẽ xảy ra trên người mình, nhưng hắn từ trước đến nay cũng tùy tâm sở dục, nếu đã xảy ra, vậy thì tuân theo suy nghĩ trong lòng.

Suy nghĩ kỹ càng, hắn xoay người đi vào trong biệt thực, lấy điện thoại gọi một cuộc.

Hắn hiện tại cần phải biết tất cả tư liệu và tin tức về cô.

----------------------------

Ánh mắt nóng rực biến mất, Mẫn Dao ngồi một lúc ở bên ngoài thì Mẫn Duy mới trở về.

Cô cười rạng rỡ chạy tới, làm nũng oán giận với Mẫn Duy: "Anh, nếu anh còn không trở về, em sắp nhàm chán tới chết luôn rồi."

"Nói bừa gì đó." Mẫn Duy nhíu mày, không chút khách khí gõ trán Mẫn Dao, cười nói: "Với cái tính tình trẻ con ầm ĩ này của em mà còn nhàm chán sao?"

"Em đâu có ầm ĩ, gần đây em rất ngoan nha, rất nỗ lực làm việc." Mẫn Dao ăn đau, không vui trừng anh trai.

Mẫn Duy buồn cười giúp cô xoa trán, nói: "Được rồi, nhà chúng ta cũng không phải là nuôi không nổi em, em cũng đừng quá liều mạng làm việc."

Ở trong lòng Mẫn Duy, Mẫn Dao làm minh tinh chỉ là một loại thủ đoạn để tiếp cận Nghiêm Châu Thành, anh trước nay chưa từng nghĩ tới em gái nhà mình sẽ đem diễn xuất như sự nghiệp để phát triển, tuy gần đây Mẫn Dao có chút nổi, nhưng mà cách minh tinh hạng nhất còn xa lắm.

Anh em hai người thân mật toàn bộ rơi vào trong một ánh mắt u tối, Đường Duyên Uyên đứng ở phòng lầu hai, từ cửa sổ nhìn thấy động tác của hai người, có một loại cảm giác đố kị quấy phá tâm tình của hắn, càng làm hắn nhìn không vừa mắt với nam nhân đứng cạnh Mẫn Dao.

Nhìn dáng vẻ của cô, chắc cũng tầm mười tám mười chín tuổi, không có khả năng kết hôn, nhưng có thể đã có bạn trai.

Đường Duyên Uyên nhấp môi, khuôn mặt lạnh lùng, cho dù có bạn trai thì thế nào, cho dù cô đã đính hôn cùng người khác, hắn cũng có năng lực đoạt lấy cô.

Người mà Đường Duyên Uyên hắn coi trọng, không có chuyện hắn không chiếm được.

Mẫn Dao một lòng ở chung với anh trai hoàn toàn không dự đoán được có một nam nhân đang trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận cô.

Tới buổi tối, Nghiêm Châu Thành bỗng nhiên tới.

Một thân tây trang tối màu, bộ dáng hai sáu hay bảy tuổi, diện mạo tuấn mỹ, khí chất ưu nhã, ai thấy cũng phải cảm thán một câu ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự.

Trong đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình tràn đầy ôn nhu, cách nói chuyện ấm áp, đối nhân xử thế cũng nho nhã lễ độ, biết tiến biết lùi.

Mẫn Dao thầm than, cũng khó trách nguyên chủ sẽ thích hắn ta, khí độ cùng dung mạo như vậy hoàn toàn phù hợp với bạch mã hoàng tử trong mộng tưởng của các thiếu nữ!

Có nhan sắc, có tài, còn ôn nhu!

"Anh Châu Thành, anh đến rồi, quà sinh nhật của em đâu?" Mẫn Dao vô cùng cao hứng lôi kéo Nghiêm Châu Thành, thần thái giống như thiếu nữ nhìn thấy người mình thích.

"Chuyện lần trước nằm viện của Dao Dao anh rất xin lỗi, anh thật sự bận tới mức không thể phân thân. Đây, quà sinh nhật cho tiểu cô chúa Dao Dao của chúng ta." Nghiêm Châu Thành lấy ra quà sinh nhật đã chuẩn bị, tươi cười thành khẩn xin lỗi.

Nghe vậy, Mẫn Duy ở một bên trong lòng xuy một tiếng, tên họ Nghiêm này cũng thật biết ra vẻ, cho dù vội, chẳng lẽ phái một người tới thăm Mẫn Dao cũng không được sao? Nếu không phải Nghiêm gia và Mẫn gia là thế giao, giữa hai công ty cũng có hợp tác, anh thật sự rất muốn vạch trần bộ mặt của tên này, đuổi hắn ta ra khỏi đây.

Mẫn Dao vui mừng nhận quà, ánh mắt lại u oán nhìn Nghiêm Châu Thành: "Em còn tưởng anh Châu Thành đắm chìm trong ôn nhu hương quên mất sinh nhật của Dao Dao chứ."

"Dao Dao thật thích nói đùa, anh Châu Thành sẽ là loại người này sao? Dù thế nào cũng sẽ không quên sinh nhật của em!" Sắc mặt Nghiêm Châu Thành không đổi, da mặt hắn ta rất dày, cho dù bản thân thật sự là vì ở cùng nữ nhân nào đó nên mới không tới bệnh viện thăm Mẫn Dao, mà sinh nhật hôm nay cũng là vì Mẫn Duy nhắc nhở, hắn ta mới bảo trợ lý chọn quà.

Dù sao thì nữ nhân cũng chỉ là quần áo, quan hệ giữa hai nhà Mẫn - Nghiêm vẫn còn cần duy trì.

Hắn ta cũng đương nhiên rõ ràng tâm tư của Mẫn Dao, nhưng hắn ta cũng xem như là trưởng bối nhìn cô lớn lên, nếu đến cả cô mà hắn ta cũng xuống tay, thì cũng thật là không bằng cầm thú.

Hơn nữa, với năng lực của hắn, căn bản không cần liên hôn tới củng cố công ty, Nghiêm Châu Thành này dù hoa tâm, cũng rất thoải mái trong chuyện nam nữ, nhưng hắn ta cũng là người có nguyên tắc, tuyệt đối không xuống tay với người bên cạnh, cũng không có tính toán kết hôn gây tai họa cho con gái nhà người ta.

Nhưng mà lợi dụng tâm tư của Mẫn Dao để thu được lợi từ trong hợp tác giữa hai nhà Mẫn - Nghiêm, thì loại chuyện này cũng không vi phạm nguyên tắc, nên hắn ta hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng tiếp tục treo Mẫn Dao.

Mẫn Dao thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, đại khái đã hiểu rõ tính cách của Nghiêm Châu Thành, loại người này, xem quan hệ nam nữ như trò chơi, làm bạn giường nhất thời và bạn bè của hắn thì còn tốt, nếu tiếp xúc sâu hơn thì không cần thiết.

Nếu là trước đây, cô cũng không ngại bồi hắn ta chơi chơi, nhưng còn hiện tại, cô thực sự không còn tinh lực lãng phí thời gian trên người hắn ta, đóng phim có bao nhiêu vất vả cô hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top