Chương 166. Công lược kiếm thánh si cuồng 10

Bắc Thần Mạc sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận.

Sắc mặt hắn phức tạp đứng dậy, hắn đã khôi phục ký ức.

Hắn hoàn toàn không hiểu thê tử mình vì sao lại muốn làm như vậy, cũng không biết nàng đã học kiếm pháp từ khi nào.....

Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ hiểu biết về nàng.

Thời điểm Bắc Thần Mạc không tìm thấy nàng trong tiểu viện, không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, không chỉ là không thấy nàng, mà quần áo trong phòng nàng cũng không thấy.

Tìm một hồi lâu cũng không thấy Mộc Noãn Quân, Bắc Thần Mạc còn ôm hy vọng may mắn, có lẽ là nàng đã trở về Cô Kiếm sơn trang?

Một loại cảm giác hoảng hốt không kịp phòng ngừa dâng lên trong lòng, lý trí nói cho hắn, khả năng Mộc Noãn Quân trở về Cô Kiếm sơn trang là cực kỳ nhỏ.

Nếu nàng không trở về Cô Kiếm sơn trang thì một mình nàng lẻ loi sẽ đi nơi nào?

Bắc Thần Mạc biết, phụ mẫu Mộc Noãn Quân đã qua đời năm nàng mười bốn tuổi, sau đó nàng được mẫu thân hắn đón tới Cô Kiếm sơn trang, nàng sống ở đó cho đến năm mười bảy tuổi liền gả cho hắn.

Hăn thừa nhận, thành thân với nàng là làm theo di ngôn của mẫu thân, không phải là vì cảm tình, cũng không phải là vì trách nhiệm.

Trong ấn tượng của Bắc Thần Mạc, Mộc Noãn Quân là một nữ tử nhu nhược an tĩnh, nàng ở Cô Kiếm sơn trang nhiều năm như vậy, hắn lại chưa từng chú ý tới nàng, cho dù hai người đã thành thân, toàn bộ tâm hắn vẫn đặt trên kiếm pháp.

Cho nên hắn không rõ vì sao nàng sẽ rời khỏi Cô Kiếm sơn trang, thậm chí còn cứu mình.....

Cũng không biết nàng học kiếm pháp khi nào, càng không hiểu vì sao nàng lại muốn gạt hắn lúc hắn mất trí nhớ.....

Nhớ tới kiếm pháp của nàng không kém, cảm giác bất an trong lòng Bắc Thần Mạc mới tiêu tán đi một chút, ít nhất nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

Trên đường trở về Cô Kiếm sơn trang, Bắc Thần Mạc chưa từng từ bỏ ý định tìm nàng, cho dù biết rõ khả năng này cực kỳ nhỏ, hắn cũng không dám bỏ qua.

Lộ trình nửa tháng mà hắn dùng thời gian hai tháng mới trở lại sơn trang.

Quản gia mừng đến khóc chạy ra đón Bắc Thần Mạc, ông còn tưởng là thiếu chủ xảy ra chuyện gì bất trắc, lần này ra cửa cũng quá lâu rồi.

Nhớ tới thiếu phu nhân, quản gia không biết nên nói chuyện này với thiếu chủ thế nào, do dự một hồi, ông rốt cuộc đem phong thư mà trước khi đi Mộc Noãn Quân để lại cho thiếu chủ xem.

Bắc Thần Mạc xem xong lá thư kia, tay buông lỏng, thư rơi trên mặt đất.

Tâm tình của hắn nháy mắt rơi xuống đáy cốc.

Trong thư, nàng nói nàng mệt mỏi, không muốn chậm trễ hắn nữa nên lựa chọn rời khỏi Cô Kiếm sơn trang, nàng sẽ không trở lại, hắn không cần tìm nàng.....

Hóa ra nàng đã sớm có tính toán rời đi, lại không ngờ tới sẽ trùng hợp gặp được hắn đang bị thương, nên mới cứu hắn sao.....

Có lẽ nàng càng không ngờ tới hắn sẽ mất trí nhớ, có lẽ nàng cho rằng Bắc Thần Mạc sau khi mất trí nhớ sẽ có sự thay đổi khác.....

Hy vọng cuối cùng bị đánh nát, Bắc Thần Mạc không biết vì sao trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, mặt hắn cứng đờ, muốn nặn ra một nụ cười tỏ vẻ chính mình không để ý.

Nhưng mà khóe môi thế nào cũng không động đậy được, hắn hiểu, đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được thế nào là mất đi, lần đầu tiên là thời điểm mà mẫu thân hắn qua đời.....

Hắn không ra ngoài tìm Mộc Noãn Quân, vẫn tiếp tục sinh hoạt ở Cô Kiếm sơn trang như trước kia.

Mỗi ngày dậy sớm luyện kiếm, mỗi tối cũng luyện kiếm.

Điều bất đồng duy nhất chính là Cô Kiếm sơn trang thiếu mất vị nữ chủ nhân mà thôi.

Không còn có ai đứng ở rừng đào nhìn hắn luyện kiếm.

Không còn ai mỗi ngày làm xong thức ăn chờ hắn.

Bên người đã không còn đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn.

Bắc Thần Mặc lúc này cũng mới biết được những chuyện lớn nhỏ trong sản nghiệp của sơn trang cần hắn tự xử lý.

Thời điểm trước kia mẫu thân còn sống, những chuyện này đều do mẫu thân xử lý, sau đó mẫu thân qua đời, sản nghiệp sơn trang đều do Mộc Noãn Quân xử lý, hắn chưa từng hỏi tới một câu, một lòng một dạ đều đặt trên kiếm pháp.

Khí chất trên người Bắc Thần Mạc càng ngày càng lạnh, Cô Kiếm sơn trang cũng ngày càng quạnh quẽ.

Từ sau khi hắn trở lại Cô Kiếm sơn trang, đã hơn một năm hắn chưa từng đi ra ngoài.

Bắc Thần Mạc bắt đầu quen với sự quạnh quẽ cô đơn này.....

Ngoại trừ thời điểm luyện kiếm mỗi ngày, trong đầu hắn toàn là thân ảnh của Mộc Noãn Quân.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top