Chương 165. Công lược kiếm thánh si cuồng 9

Trận đấu này dây dưa khoảng hơn một canh giờ, hắc y nhân cuối cùng bị thương rời đi.

"Bắc Thần Mạc, ngươi thật hèn nhát! Vậy mà tránh ở phía sau nữ nhân! Đường đường kiếm thánh cư nhiên lại là rùa đen rút đầu!" Trước khi đi hắn còn để lại một câu vô cùng không cam lòng.

Nhưng mà Bắc Thần Mạc cũng không để trong lòng, hiện tại hắn quan tâm một chuyện khác.

"Ta rốt cuộc là ai? Những gì hắn ta nói là sự thật sao?"

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Bắc Thần Mạc, Mộc Noãn Quân cũng không muốn giải thích quá sớm, nàng trầm mặc một lúc lâu rồi mới lắc đầu nói: "Chờ thêm hai ngày nữa chàng khôi phục ký ức sẽ hiểu ra, không cần tới hỏi ta."

Bắc Thần Mạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, cuối cùng tất cả nghi vấn đề nghẹn lại trong cổ họng, chỉ nói: "Nếu đã như vậy ta cũng không tiện hỏi lại, nhưng nàng có thể nói cho ta nàng dùng loại kiếm pháp gì không? Ta chưa từng thấy qua kiếm pháp nàng dùng."

Nghe vậy, Mộc Noãn Quân cảm thấy ngực như có thứ gì chặn lại, có phải là bất cứ khi nào hắn cũng đều không quên kiếm của hắn hay không?

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thái độ lạnh xuống: "Vì sao ta phải nói cho chàng biết?"

Bắc Thần Mạc nhíu mày, không hiểu vì sao nàng đột nhiên tức giận.

"Ta chỉ là muốn học hỏi, nếu nàng không tiện thì bỏ đi." Hắn cũng không nhất định phải bắt nàng trả lời, dù sao kiếm pháp vốn là của riêng.

"Không, ta không có gì không tiện cả." Mộc Noãn Quân càng nghĩ càng giận, nàng nhìn hắn, ngữ khí có chút kích động: "Chàng không phải muốn biết bản thân rốt cuộc là ai sao? Ta nói cho chàng, hắc y nhân kia nói đúng, chàng là Bắc Thần Mạc, không phải Lý Mặc! Chàng là chủ nhân của Cô Kiếm sơn trang, là kiếm thánh nổi danh trên giang hồ, không phải là thợ săn bị thương khi đi lên núi săn thú!"

Nàng hít sâu một hơi, cảm xúc dần ổn định, thanh âm lại bình tĩnh đến đáng sợ: "Hơn nữa ta cũng không phải thê tử của chàng, cứu chàng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi."

Được đến đáp án muốn biết, Bắc Thần Mạc lại không có chút vui vẻ nào, cho dù đáp án này hắn cũng dự liệu được một chút, cũng có vài chuyện là không dự liệu tới, ánh mắt hắn thay đổi: "Vậy vì sao nàng lại muốn gạt ta? Còn cùng ta....."

Thái độ nàng thay đổi quá nhanh, đang ôn nhu như nước lập tức biến thành lạnh lùng như băng làm hắn trở tay không kịp.

Mộc Noãn Quân không kiên nhẫn đánh gãy hắn: "Ta cao hứng, ta vui, không được sao?"

Nói tới đây, trên mặt nàng lộ ra nụ cười trào phúng: "Hơn nữa ta cũng không ngờ tới, đường đường kiếm thánh của Cô Kiếm sơn trang vậy mà không thỏa mãn được một nữ nhân."

Những lời này làm Bắc Thần Mạc trợn mắt giật mình, không có nam nhân nào có thể chịu được sự vũ nhục như vậy.

Huống chi là Bắc Thần Mạc trước đó đã có chút tự ti.

Hắn cảm thấy bản thân đã bị lừa gạt, quan tâm cùng với lo lắng trước đó mà hắn cảm nhận được cũng là giả sao? Là bản thân hắn quá tự tin hay là do kỹ thuật diễn của nàng quá tốt?

Bắc Thần Mạc cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, đầu bắt đầu ẩn ẩn đau.

Sắc mặt hắn lạnh như băng, cố nén cảm giác không khỏe, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Vậy vừa rồi vì sao nàng lại ra tay giúp ta?"

Hắn cũng không rõ bản thân mình còn đang kỳ vọng cái gì? 

Một hai tháng sinh hoạt cùng nhau chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời dâng trào của nàng thôi sao?

Biểu hiện đào tim đào phổi đối tốt với hắn của nàng cũng chỉ là giả dối?

Hắn không muốn tin tưởng tất cả đều là giả!

"Mệnh của chàng là do ta cứu, hắn ta muốn giết chàng tất nhiên phải có được sự đồng ý của ta." Mộc Noãn Quân nghiêng mặt đi không nhìn hắn, thanh âm vững vàng nói.

Bắc Thần Mạc biết được, một chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến, đầu hắn cũng ngày càng đau.

"Ta đã hiểu rồi." Ném xuống những lời này, hắn vội vàng trở về phòng mình, hắn không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân.

Sắc mặt Bắc Thần Mạc trắng bệch đỡ lấy mép giường, năm ngón tay nắm chặt chăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đầu đau đớn như là bị búa bổ.

Một tay hắn siết chặt lấy chăn đệm, một tay che lại ngực, cảm giác đau đớn trên đầu cũng không bằng nỗi đau trong lòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top