Chương 163. Công lược kiếm thánh si cuồng 7

Lực đạo của Bắc Thần Mạc rất nhẹ, côn thịt lại cực kỳ thô dài, hoa huyệt Mộc Noãn Quân bị cắm đến tràn đầy, cảm giác vừa căng vừa trướng.

Thọc vào rút ra không bao lâu nàng liền cảm giác hoa huyệt bắt đầu ướt át, bên trong đã chảy ra rất nhiều mật dịch cùng với cảm giác tê dại ngứa ngáy, chỗ giao hợp bắt đầu có tiếng nước quấy vang lên.

Mặt Mộc Noãn Quân đỏ bừng, không dám nhìn biểu tình của Bắc Thần Mạc, nàng cắn môi áp chế tiếng rên rỉ, giống như khi nàng tự an ủi.

Loại tra tấn ngọt ngào nào kéo dài nửa canh giờ.

Nguyên nhân là bởi vì động tác của Bắc Thần Mạc quá nhẹ, quá chậm, quá ôn nhu, trong lúc làm một câu hắn cũng không nói, chỉ dùng côn thịt thong thả cẩn thận nghiền nát mỗi chỗ trong hoa huyệt, làm cho Mộc Noãn Quân dục hỏa đốt người, lại chậm chạp không cho nàng một kích thống khoái.

Phản ứng của Bắc Thần Mạc cũng làm Mộc Noãn Quân không thể nói những lời làm hắn nhanh lên, dùng sức làm nàng.

Cho đến cuối cùng hắn bắn ra, Mộc Noãn Quân cũng chưa cao trào lần nào.

Nam nhân có côn thịt vừa thô vừa to như vậy dùng để đẻ trứng sao?!

Một chút kỹ xảo gì đó cũng không có, xứng đáng cùng kiếm làm bạn cả đời!

Nhìn Bắc Thần Mạc rút côn thịt đã mềm xuống ra khỏi hoa huyệt chưa được thỏa mãn, hoa huyệt một mảnh hỗn độn với hỗn hợp mật dịch cùng tinh dịch trắng đục, lúc này, Mộc Noãn Quân vô cùng hy vọng hắn có thể lại một lần dùng sức xỏ xuyên qua nàng, sau đó hung hăn làm nàng.

Đáng tiếc Bắc Thần Mạc không nghe được tiếng lòng của nàng, quá trình phóng thích dục vọng thoải mái đến mức làm hắn muốn lần nữa, nhưng mà nghĩ tới thời điểm đi vào, Mộc Noãn Quân đau đến mức mặt đều trắng bệch, hắn liền phát huy tính tự chủ cực kỳ hiệu quả.

Giúp nàng chà lau hạ thể sau đó mặc quần áo rửa mặt, rồi tiến vào phòng bếp làm bữa sáng, một chút chuyện này cũng không ảnh hưởng tới vết thương của hắn.

Sau khi lấy tốc độ nhanh chóng làm xong cơm sáng, hắn định đi gọi Mộc Noãn Quân ra ăn.

Không ngờ tới khi đến ngoài cửa hắn lại phát hiện nàng đang tự an ủi ở bên trong.

Trong nháy mắt, Bắc Thần Mạc bỗng nhiên cảm giác thực chua xót.

Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá lớn nên không thỏa mãn nàng?

Hắn đứng ở ngoài cửa suy nghĩ thật lâu, chờ Mộc Noãn Quân xong việc hắn mới suy nghĩ cẩn thận.

Đại khái là hắn thật sự quá lớn làm nàng không thoải mái, nên nàng mới tình nguyện dùng ngón tay.

Mộc Noãn Quân khó được hưởng thụ Bắc Thần Mạc hầu hạ, càng quan trọng là hắn gạt nàng bổ củi ở phòng bếp.

Chờ thời điểm nàng phát hiện ra, hắn đã bởi vì bổ củi mà làm cho miệng vết thương vỡ ra, máu đã thấm ra ngoài quần áo.

"Không phải vết thương của chàng còn chưa khỏi hẳn nên không thể làm những việc này sao?" Mộc Noãn Quân một bên giúp hắn xử lý vết thương, một bên lo lắng sắp khóc nói.

Bắc Thần Mạc nhìn nàng quan tâm lo lắng cho mình, cảm giác chua xót không biết vì sao giảm bớt hơn rất nhiều.

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định mở miệng hỏi: "Vì sao nàng lại tự an ủi?"

Mộc Noãn Quân đang băng bó vết thương ngưng động tác lại, cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông lên ót, mặt nàng đỏ bừng như bị thiêu cháy.

"Vì sao?" Thấy nàng chậm chạp không trả lời, tâm Bắc Thần Mạc dần trầm xuống: "Bởi vì ta không thỏa mãn nàng sao?"

Biểu tình của Mộc Noãn Quân biến đổi, nàng trầm mặc, nói: "Không phải, là vấn đề của bản thân ta, ta không nên làm như vậy."

Hắn nhíu mày: "Ta không có ý trách nàng."

"Ta biết, miệng vết thương đã băng bó xong rồi, sau này chàng không cần lộn xộn, ta biết chàng có rất nhiều nghi hoặc cùng vấn đề muốn biết, những chuyện này..... chờ chàng khôi phục ký ức liền hiểu." Ngữ khí Mộc Noãn Quân bình tĩnh nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vết thương hắn khỏi không lâu liền khôi phục ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top