Chương 138. Công lược thiếu tướng tinh tế 2

Bởi vì phòng chỉ huy còn cần có người trông coi nên Tiết Đông bị ở lại, Vu Mạn đi theo Lâm Phong tới phòng dưỡng thương của Trương Hành.

Cô xuyên thấu qua tấm kính trong suốt của phòng dưỡng thương nhìn Trương Hành đang nằm bên trong, nhìn trạng thái ngủ đông của hắn ta không có dị trạng nào.

Nhưng mà cô rõ ràng thấy được, thân thể đang ngâm mình trong dịch dinh dưỡng kia, phía dưới da thịt đang có cái gì động, đó tuyệt đối không phải là phập phồng khi hô hấp, mà là có cái gì đó đang nhẹ nhàng mấp máy trong thân thể Trương Hành.

Lúc này Vu Mạn đã khẳng định, thân thể Trương Hành hiện giờ đang bị trùng tộc cải tạo.

"Thiếu tướng, đại khái còn có khoảng ba ngày nữa trung giáo Trương Hành sẽ hoàn toàn bị cải tạo." Giọng cô bình tĩnh nói ra tình huống hiện tại của Trương Hành.

Không phải là do cô tuyệt tình, mà vào lúc này dù làm thế nào đi nữa thì cũng không có bất cứ tác dụng gì.

Đến nỗi Lâm Phong, hắn khẳng định đã sớm biết chuyện này, nhưng mà vì sao hiện tại hắn mới nói?

Hơn nữa còn không sớm giải quyết Trương Hành?

Vu Mạn có chút sờ không được rốt cuộc hắn đang đánh chủ ý gì.

Lâm Phong nhìn Trương Hành đang nằm dưỡng thương, ánh mắt chuyển hướng sang Vu Mạn, nói: "Theo Vu phó quan, trung giáo Trương Hành nên xử lý thế nào?"

Mắt Vu Mạn ngưng lại, dừng một chút rồi nói: "Nhân lúc vẫn chưa bị trùng tộc hoàn toàn cải tạo, chúng ta sẽ hủy diệt trung giáo Trương Hành."

Ngữ khí cô vẫn thanh lãnh như cũ, tuy không biết Lâm Phong đánh chủ ý gì, nhưng mà cứ dựa theo ý hắn là được rồi.

Nghe thấy Vu Mạn nói, Lâm Phong khẽ lắc đầu, thở dài: "Trung giáo Trương Hành cũng đã đi theo tôi nhiều năm vào sinh ra tử, hiện giờ gặp phải chuyện này, tôi thân là người lãnh đạo sao có thể nhẫn tâm làm như vậy?"

Nghe vậy, khóe miệng Vu Mạn trừu trừu, hắn không đành lòng? Người hủy diệt một tinh cầu cũng không nhắm mắt lấy một cái sẽ không nhẫn tâm làm như vậy?

"Vậy theo thiếu tướng thì nên xử trí thế nào?" Vu Mạn phối hợp hỏi.

Lâm Phong nheo mắt lại, khóe môi hơi câu, nói: "Trước khi đến Đế Vương Tinh, tôi hy vọng Vu phó quan cùng Tiếu thiếu ta không cần để chuyện này lộ ra ngoài, dù sao thì người có thể tùy ý ra vào trong toàn bộ chiến hạm thì ngoại trừ tôi cũng chỉ có hai người."

Vu Mạn lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, Lâm Phong sở dĩ nói cho cô cùng Tiết Đông chẳng qua là sợ một ngày nào đó cô cùng Tiết Đông sẽ phát hiện Trương Hành không thích hợp, sau đó toàn bộ người trong chiến hạm đều sẽ biết.

Là hắn chính miệng nói ra, cũng yêu cầu bảo mật, khi đó khả năng lộ ra ngoài sẽ ít hơn rất nhiều.

Đến nỗi vì sao hắn lại muốn làm như vậy, Vu Mạn chắc chắn sẽ không tin lý do thoái thác kia của hắn.

"Nhưng mà ba ngày sau trung giáo Trương Hành sẽ bị trùng tộc cải tạo hoàn toàn, nếu không ngăn cản, tới lúc đó, người trong toàn bộ chiếm hạm của chúng ta....." Lời còn lại Vu Mạn không nói ra, nhưng cô tin tưởng Lâm Phong có thể lý giải.

"Về chuyện này thì Vu phó quan yên tâm, tôi đã phái người tăng mạnh phòng ngự ở phòng dưỡng thương, cho dù Trương Hành bị cải tạo hoàn toàn thì cũng không ra được, hơn nữa trong đó cũng chỉ có một người là Trương Hành." Lâm Phong dự liệu trước, tiếp tục nói: "Chờ tới Đế Vương Tinh, tôi sẽ nhờ tiến sĩ Ô Mông giúp trung giáo Trương Hành thoát khỏi sự khống chế của trùng tộc."

Vu Mạn nghe xong, trong lòng nổi lên hàn ý, nghe ý của Lâm Phong..... là tính toán coi Trương Hành như vật phẩm thí nghiệm mà giữ lại.

Thân thể bị trùng tộc cải tạo qua đích xác rất cường đại, nếu có thể khôi phục thần trí của nhân loại..... Đó là trợ lực? Hay lại là một tai họa khác cho nhân loại?

Vu Mạn không rõ ràng lắm, hiện tại cô chỉ có thể lạnh nhạt gật đầu tỏ vẻ nghe theo.

Khi đi ra khỏi phòng dưỡng thương, cô nhìn Lâm Phong đang đứng trước mặt phòng dưỡng thương của Trương Hành, góc nghiêng anh tuấn, khóe môi hơi câu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia cực nóng với quyền lực và lực lượng.

Vu Mạn vô cùng bất đắc dĩ, trở lại phòng chỉ huy liền đem mệnh lệnh của Lâm Phong nói với Tiết Đông một lần, rồi tiếp tục nhìn hình ảnh 3D lập thể trước mắt phát ngốc.

Đối với Lâm Phong, cô không phải không nghĩ tới dùng sắc dụ, nhưng căn bản không có cơ hội nào, hoặc là nói, Lâm Phong chưa bao giờ cho người khác cơ hội ở cùng một chỗ với hắn, nói hắn quá mức cẩn thận cũng được, tóm lại Vu Mạn cũng chưa từng thấy bên người Lâm Phong có nữ nhân.

Người nam nhân này, đến cả tới gần nữ nhân cũng không yên tâm, cô không nắm chắc mười phần nên không thực thi dùng sắc dụ.

Tuy trong mắt những người khác, cô vẫn trước sau như một lạnh nhạt ở trong phòng chỉ huy, không thân cận cùng bất kỳ ai.

Ba ngày qua, Vu Mạn cũng không cố ý đi tìm hiểu Lâm Phong làm thế nào để tăng mạnh phòng ngự, vì cô cảm thấy người yêu mạng sống như Lâm Phong nhất định sẽ không để sinh mệnh của mình gặp phải nguy hiểm, cho nên đối với chuyện Trương Hành bị trùng tộc cải tạo cũng không lo lắng quá nhiều.

So với Tiết Đông cả ngày lo lắng, cô bình tĩnh không hề gợn sóng lại làm Lâm Phong xem với con mắt khác.

Rốt cuộc là trời sinh tính tình như thế, hay là sau này trải qua chuyện gì đó nên mới như vậy?

Mặc kệ Vu Mạn suy nghĩ thế nào, kế hoạch của hắn vẫn phải tiếp tục tiến hành.

Còn một ngày nữa là tới Đế Vương Tinh, hắn gọi Vu Mạn cùng Tiết Đông vào phòng dưỡng thương, còn phòng chỉ huy thì hắn đã phái một quan quân khác tới trông coi, trong chốc lát cũng không xảy ra vấn đề gì.

"Thiếu tướng, đây..... nếu cậu ấy thật sự tỉnh lại, chúng ta....." Tiết Đông vẫn còn sợ hãi trùng tộc, đặc biệt là khi loại đồ vật nguy hiểm này còn ở bên cạnh mình, giống như một quả bom hẹn giờ, không biết được khi nào nó sẽ nổ làm ta tan xương nát thịt.

Lâm Phong nở nụ cười: "Tiết thiếu tá, phòng dưỡng thương này tôi đã sai người tăng mạnh phòng ngực gấp ba lần, không có mệnh lệnh của tôi thì sẽ không có ai mở ra cánh cửa này."

Sự thật chứng minh, dự cảm nào đó của Tiết Đông vẫn rất chuẩn, Lâm Phong vừa nói xong câu kia, Trương Hành vốn dĩ đang nằm hôn mê bỗng nhiên mở mắt.

Đó là một đôi mắt như thế nào a, đồng tử màu vàng kim dựng đứng, lạnh băng như một con rắn độc âm ngoan không có độ ấm.

Lúc này cặp mắt kia thâm trầm nhìn chằm chằm ba người, Tiết Đông bị ánh mắt kia dọa đến lui về sau một bước, kinh hãi chỉ vào phòng dưỡng thương: "Trương Hành hắn..... hắn..... thật sự đã bị....."

Sắc mặt Vu Mạn cũng không khỏi ngưng trọng, không sai, đồng tử màu vàng kim dựng đứng là minh chứng đã bị trùng tộc cải tạo, điều làm cô cảm thấy không thoải mái là Trương Hành sau khi bị cải tạo qua, cặp mắt đó khi nhìn qua cô lại không giống âm trầm như hai người kia, mà thời điểm nhìn cô còn có chút ý vị khác.

Loại ánh mắt này rõ ràng đã xem cô trở thành con mồi, hoặc nói là công cụ sinh sản.

Lâm Phong ở một bên lại khí định thần nhàn, hắn rất có hứng thú quan sát Trương Hành đã bị cải tạo đang dùng sức muốn phá cửa phòng dưỡng thương để ra ngoài, lại bởi vì nhất thời không phá được mà càng thêm âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top