Chương 131. Công lược giáo thảo cao lãnh 14 (H)

Cảm giác có chút đói bụng, Hứa Khanh Điềm rời giường, cũng không tìm được những bộ quần áo khác trong phòng, đến cả quần áo mà cô mặc tới cũng không thấy.

Rơi vào đường cùng, cô đành phải mặc vào bộ váy hầu gái vô cùng dụ hoặc kia, bộ ngực sữa khép hờ, kiểu dáng váy ôm sát làm cặp vú của cô càng thêm no đủ.

Làn váy màu đen khó khăn lắm mới che lại mông, chỉ cần nhúc nhích một chút, hoa huyệt phấn nộn không có quần lót che đậy liền bị người khác nhìn thấy, Diệp Tiêu Nhiên cũng không chuẩn bị nội y cho cô, chỉ có mỗi bộ váy này.

Đôi chân thon dài trắng nõn giấu dưới tất chân màu đen, chiếc nơ bướm ở dưới háng cách một khoảng ngắn với làn váy, làm cho da thịt tinh tế trắng nõn kia càng thêm dụ hoặc người khác phạm tội.

Phía sau lưng cô hơn phân nửa là trần trụi, phần váy sau lưng được cắt thành chữ V không khỏi làm người khác muốn nhìn xuống sâu hơn rãnh mông ở phía dưới.

Giãy giụa hồi lâu ở cửa, Hứa Khanh Điềm cuối cùng vẫn xuống lầu, dù sao trong biệt thự này cũng không có người khác, đến nỗi Diệp Tiêu Nhiên, những chuyện không nên làm hai người đều đã làm, còn rụt rè thẹn thùng cái gì chứ?

Tới phòng khách tầng một, cô liền ngửi được mùi thơm của thức ăn, còn chưa kịp tìm kiếm theo mùi hương thì Diệp Tiêu Nhiên đã xuất hiện.

Hắn dùng ánh mắt mang theo mười phần tính xâm lược nhìn cô từ trên xuống dưới, làm cả người Hứa Khanh Điềm đều không được tự nhiên, hắn khàn giọng nói: "Tôi dẫn em đi ăn cơm."

Nói xong, hắn đưa Hứa Khanh Điềm tới ban công ngoài cửa lớn ở lầu một, trên đường đi, bàn tay hắn vẫn luôn vuốt ve qua lại tấm lưng trắng nõn trần trụi của cô.

Bàn trên ban công đã được dọn lên những món ăn tinh xảo, mùi thơm tản ra khắp nơi, quanh ban công có đèn nhưng chưa bật lên, tối tăm bao trùm làm Hứa Khanh Điềm có cảm giác mê ly ái muội.

Diệp Tiêu Nhiên lạch cạch một tiếng, mở ra đèn ở ban công, ánh sáng lập tức bao trùm toàn bộ, cảm giác ái muội mê ly trước đó cũng biến mất không còn.

Hứa Khanh Điềm vừa mới ngồi xuống, nơi riêng tư vì không mặc quần lót nên tiếp xúc trực tiếp với chiếc ghế lạnh lẽo làm cô rùng mình một cái, tiểu huyệt phấn nộn tiếp xúc với dị vật lạnh băng lập tức trở nên nóng lên, cô kẹp chặt chân lại muốn che giấu, cúi đầu muốn ăn gì đó.

Chưa ăn được vài miếng cô đã bị Diệp Tiêu Nhiên kéo lên.

"Làm gì?" Hứa Khanh Điềm nhíu mày nhìn hắn.

Diệp Tiêu Nhiên bang một tiếng đánh vào mông cô: "Em gọi tôi là gì?"

Cảm giác đau đớn làm Hứa Khanh Điềm sắp khóc ra tới: "Chủ nhân....."

"Chủ nhân không cho em ngồi ăn cơm, đứng ăn." Hắn đẩy chiếc ghế ra rất xa, ra lệnh nói.

Hứa Khanh Điềm không khỏi ủy khuất trừng mắt nhìn hắn, đành phải đứng ở bên cạnh bàn ăn, căm giận từng ngụm thức ăn, lúc này Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên đứng ở phía sau cô, thân thể hai người dính sát vào nhau, tay xuyên qua dưới nách Hứa Khanh Điềm, nắm lấy cặp vú tròn trịa trước ngực mà vuốt ve đè ép, đồng thời cô cũng cảm nhận được mông mình bị một đồ vật ngạnh ngạnh nóng nóng chọc vào, Hứa Khanh Điềm không khỏi hừ nhẹ ra tiếng: "Ân..... Đừng..... Chủ nhân..... Còn muốn ăn cơm....."

"Tôi đang ăn em." Diệp Tiêu Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, tay tiếp tục dùng sức vuốt ve cặp vú, ngẫu nhiên lại với vào xoa nắn đầu vú đỏ bừng, làm cho chúng vừa trướng vừa cứng.

Hắn vùi đầu hôn lên tấm lưng trần trụi, nụ hôn rậm rạp nóng bỏng dừng ở phía sau lưng, vú trước ngực cũng bị hai tay của hắn đùa bỡn đến bắt đầu trướng, Hứa Khanh Điềm có chút đứng ngồi không yên, tay cô vô lực chống đỡ bàn cơn nhẹ suyễn, phát ra từng tiếng ngâm nga mê người.

Một bàn mỹ thực lúc này không ai quan tâm tới.

Diệp Tiêu Nhiên duỗi tay tìm tòi phía dưới Hứa Khanh Điềm, không có gì bất ngờ khi đã vô cùng ướt át, ngón tay vươn ra khuấy lộng, Hứa Khanh Điềm kêu càng dâm mị.

Lúc mà cô đang vô cùng hưởng thụ, hắn bỗng nhiên buông cô ra, tùy ý để Hứa Khanh Điềm nâng mông, nửa người trên vô lực ghé vào bàn cơm, hắn ném xuống một câu liền xoay người vào phòng: "Sau khi ăn xong thì mau đi làm việc."

Hứa Khanh Điềm bị khiêu khích dục hỏa đốt người chỉ có thể u oán nhìn hắn rời đi, thật cho rằng cô là hầu gái nhà hắn?

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể chờ cho dục vọng trong người bình ổn một chút, ăn qua loa vào miếng thức ăn rồi đi vào phòng.

Đi vào phòng khách, cô nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên đang ngồi trên sô pha nghịch một ít đồ vật trên bàn trà.

Thấy cô tiến vào, Diệp Tiêu Nhiên ném cho cô một cái giẻ lau sạch sẽ, ra lệnh nói: "Quỳ xuống đất lau khô sàn nhà."

"Vâng, chủ nhân." Nhận lấy giẻ lau, Hứa Khanh Điềm sao có thể không biết ý đồ của Diệp Tiêu Nhiên, nhà hắn vô cùng sạch sẽ, để cô lau đơn giản là muốn nhìn thấy tư thế quỳ bò của cô làm lộ ra cảnh xuân mà thôi.

Theo ý của hắn, Hứa Khanh Điềm quỳ rạp trên mặt sàn để lau, mông nhếch cao lên, làn váy ngắn căn bản không che được nhiều, hoa huyệt phấn nộn ướt đẫm hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Ánh mắt Diệp Tiêu Nhiên sâu thẳm nhìn hoa huyệt phấn nộn, huyệt khẩu ướt đẫm mấp máy co rút lại, thường thường phun ra mật dịch trong suốt.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hứa Khanh Điềm bỗng nhiên quay đầu, đáng thương nhìn hắn, cái miệng nhỏ đỏ bừng kiều suyễn nói: "Chủ nhân..... Tiểu huyệt nhân gia đều bị ngài xem ướt..... A thật ướt thật ngứa..... Chủ nhân..... Nhân gia rất muốn côn thịt lớn của chủ nhân cắm vào ngăn ngứa....."

Hứa Khanh Điềm rên rỉ dâm đãng, ánh mắt mê ly câu dẫn Diệp Tiêu Nhiên, cô vặn vẹo eo, lắc nhẹ cái mông tròn trịa.

Lúc này nếu nam nhân còn có thể trấn định thì hoặc là không cứng lên được hoặc là đồng tính.

Đương nhiên, Diệp Tiêu Nhiên đều không phải hai loại kia, hai mắt hắn đỏ đậm, động tác thô lỗ cởi ra thắt lưng, phóng xuất ra côn thịt đã sưng to ra tới, trực tiếp đi tới phía sau Hứa Khanh Điềm, thô bạo cắm toàn bộ côn thịt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top