Chương 122. Hối hận
Thường Hỉ An thật là càng ngày càng làm người phiền chán, đuổi đi liền thanh tịnh!
Còn không chờ Tạ Yến hoãn một hơi, bên ngoài liền truyền tới tiếng kinh hô của Thường Hỉ An, "Nương nương! Nương nương, người làm sao vậy?"
Nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, sắc mặt vừa muốn thả lỏng của Tạ Yến lại đột nhiên thay đổi, tâm đều bị nhấc lên, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
"Hoàng Thượng!" Thường Hỉ An lảo đảo chạy vào, trên trán đều là mồ hôi.
Không chờ Thường Hỉ An mở miệng, Tạ Yến đã lộ vẻ mặt nôn nóng, "Gia Tần làm sao vậy?"
"Bẩm Hoàng Thượng, nương nương không biết bị sao, vừa mới đứng dậy liền không ngừng nôn mửa....."
"Mau truyền thái y!" Tạ Yến nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Thường công công vội vàng lấy áo khoác đuổi theo phía sau.
Vừa ra khỏi cửa, cảm giác lạnh lẽo thẳng tắp ập vào mặt Tạ Yến, làm hắn trong nhất thời còn có chút chịu không nổi, tưởng tượng nàng ở trong thời tiết lạnh giá này ngây người lâu như vậy, Tạ Yến không khỏi vạn phần hối hận.
Khi nhìn thấy khuôn mặt Gia Ý đã trắng bệch, một chút lửa giận trong lòng hắn cũng không còn, tiến lên ôm lấy nàng, "Làm sao vậy? Sao lại bị nôn?"
Gia Ý đang khó chịu, nhìn thấy Tạ Yến còn có chút hoảng hốt, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, sửng sốt trong chốc lát mới phát hiện là người thật, nỗi nhớ cùng sự chua xót lập tức như thủy triều dâng lên, thêm thân thể đang khó chịu, hốc mắt lập tức dâng lên hơi nước, sau đó từng giọt nước mắt thẳng tắp rơi xuống.
Nàng giãy giụa muốn rời khỏi lồng ngực Tạ Yến, rũ đầu không nhìn hắn, quy quy củ củ mà thỉnh an, "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
Tạ Yến vốn là có chút không vui với hành động đẩy hắn ra của Gia Ý, nhưng mà nghe thấy giọng nói nghẹn ngào kia, tâm liền mềm nhũn, theo bản năng nhẹ giọng nói, "Nàng đã như vậy rồi còn đa lễ làm gì?"
Thấy sắc mặt nàng thật sự không tốt, Tạ Yến cởi áo khoác trên người mình khoác cho nàng, sau đó bế nàng lên, định đi vào nội điện Dưỡng Tâm Điện.
"Hoàng Thượng, người muốn làm gì?" Giọng nói Gia Ý tựa hồ run lên, cũng không biết là do lạnh hay do gì khác.
Tạ Yến đau lòng nhìn bộ dáng này của nàng, ôm nàng gần hơn, "Trong điện ấm áp hơn, trẫm gọi thái y tới xem cho nàng....."
Nàng dùng sức đẩy hắn, trong mắt hàm chứa nước mắt, "Thiếp không muốn đi."
Tạ Yến cũng không buông tay, khó được cường ngạnh, "Không được, nàng không được tùy hứng."
Không xem nhẹ nồng đậm quan tâm trong giọng nói hắn, nhưng mà một chút trách cứ nhàn nhạt vẫn làm trong lòng Gia Ý vô cùng khó chịu, nàng vùi đầu khụt khịt, "Thiếp không đi! Thiếp muốn về Phương Hoa Cung!"
Cảm nhận được cơ thể tiểu nhân nhi trong lòng run lên, hầu yết Tạ Yến nhúc nhích, thấp giọng nói, "Để thái y xem qua rồi về có được không?"
"Không được!" Nàng giãy giụa muốn xuống.
Tâm như bị nước mắt nàng tẩm ướt, nào còn lạnh nhạt cùng xa cách như mấy ngày vừa rồi?
Tạ Yến siết chặt tay, cằm nhẹ vuốt trán Gia Ý, thanh âm trầm thấp, "Được được được, về Phương Hoa Cung, không khóc được không?"
Phương Hoa Cung.
"Nương nương đã nhiều ngày dùng bữa không quy luật, lại chịu hứng gió, dạ dày lạnh, bởi vậy mới có thể không ngừng bị nôn mửa, để thần viết cho nương nương một phương thuốc, uống hai ngày liền không có vấn đề gì." Khổng thái y nơm nớp lo sợ nói.
"Ừ, lui ra đi." Nghe được lời này, tâm Tạ Yến cuối cùng cũng được nhấc xuống.
Hiện tại trong cung ai không biết Gia Tần đã mất thánh tâm, mấy ngày liên tục tới Dưỡng Tâm Điện cầu kiến đều bị Hoàng Thượng từ chối, nhưng hiện giờ xem ra......
Đây là thất sủng? Khổng thái y nhíu mày lộ ra ánh mắt hoài nghi.
Thường Hỉ An mang theo những người khác lui xuống, lập tức trong phòng trở nên vô cùng an tĩnh.
Tạ Yến nhìn thoáng qua thần sắc uể oải của tiểu cô nương, giật giật môi muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống, xoay người vừa muốn đi liền cảm giác được một cỗ lực đạo túm lấy góc áo mình.
Hắn không quay đầu, chỉ ngừng một chút, liền tiếp tục nâng bước.
Lực đạo kia càng lớn.
Tạ Yến thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đang run nhẹ ở phía sau.
Thấy không thể đi được, hắn thở dài, xoay người, kéo tay nàng đang nắm góc áo mình rồi ngồi vào mép giường, nhìn hốc mắt ướt át ngậm lấy nước mắt đang lung lay sắp rơi, trong lòng mềm nhũn.
Hắn duỗi tay bẻ ra môi dưới đã bị nàng cắn đến trắng bệch, hỏi, "Có đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top