Kế hoạch#2

Rồi thì rút cục cũng an ủi được tên mặt chuột kia. Cả nhóm đang thắc mắc về sức mạnh của tình yêu to lớn đến nhường nào khi mà chỉ vài câu nói lúc say xỉn của Jihoon cũng có thể làm cho Soonyoung đau đớn như vậy. Tại sao hai người lại si tình như thế

Bước tiếp theo trong kế hoạch đưa duyên này sẽ là làm cho anh trả lời có với câu hỏi của cậu. Nhưng vấn đề là Soonyoung không hề tự tin một chút nào, đặc biệt là sau khi cậu bỏ đi vào đêm ấy. Anh hiện tại đang có phần suy sụp. Các ý nghĩ mang đầy hối hận đang tràn đến trong tâm trí anh như một cơn sóng thần vậy. Cậu hiện tại thì không nhớ quá nhiều về những lời cậu nói với anh. Không phải là không nhớ gì cả. Cậu nhớ rằng cậu có hỏi anh điều gì đó và điều đó làm cậu ...hoang mang không nhẹ. "Nhỡ mình đã nói điều gì đó sai thì sao? Cậu ấy trả lời như thế nào vậy. Cậu ấy đang nghĩ gì về mình đây. "Bạn mèo nhỏ cuộn mình trong chăn và không dám nói với ai về điều đó.''

Cả nhóm shipper: " khổ rồi đây..."

Sau khi kì nghỉ tết kết thúc, mọi người đi làm trở lại. Jihoon và Soonyoung không có vẻ gì là thoải mái cả. Lí do thì ai cũng biết rồi mà... Cảm giác tội lỗi thì bao trùm cả hai. Và điều ấy lộ rõ trên mặt của cả hai. Hiện giờ thì Jihoon đang nhốt bản thân ở trong phòng sáng tác nhạc. Trong đầu cậu bấy giờ dang có những suy nghĩ rất mới lạ. Cậu chưa từng suy nghĩ đến hay đặt ra những câu hỏi.
"Cảm giác này là gì vậy?"
"Mình có nên xin lỗi không?"
"Thật là khó chịu!"
Cậu bắt đầu gãi đầu trong khó hiểu.
Còn anh thì cũng không hẳn là khác lắm. Các động tác đang không được dứt khoát. Trông như thể anh đang thực sự tiếc nuối cái gì đó vậy. Anh đang không thể ngừng nghĩ về câu hỏi của cậu và câu trả lời mà anh sẽ nói. Anh lúc ấy không đủ can đảm để trả lời và cảm giác này làm anh muốn giật tóc của mình ra để cho thoải mái hơn vậy. Mà nuối tiếc thì làm được gì cơ chứ? Những kẻ không hiểu chuyện thì cứ việc phun những lời nói trống rỗng, bẩn tưởi ấy ra. Thật là không hiểu được. Ai cũng biết là vậy nhưng không ai là không cảm thấy vậy khi rơi vào hoàn cảnh ấy. Chỉ có nhưng tên máu lạnh và đáng kinh tởm mới có thể nói được những câu nói đó. Không thấu hiểu được người nghe mà cứ để lời nói chảy ra không suy nghĩ. Thật đê tiện!!

Kế hoạch tiếp theo của hội shipper sẽ có phần phức tạp. Đầu tiên sẽ làm cho Soonyoung tin là họ không làm chuyện ở buổi tiệc cuối năm. Sau đó thuyết phục anh lấy hết can đảm và thổ lộ cho Jihoon biết. Đến lúc đó thì cả 2 sẽ gặp mặt. Và họ sẽ làm tương tự với Jihoon. Mọi chuyện đã diễn ra thực sự khá suôn sẻ.

Seungcheol bước vào phóng tập nhảy và chứng kiến cảnh tượng Soonyoung tra tấn bản thân mình. Đầu anh đang nhễ nhại mồ hôi. Cảm giác như thể anh hoàn toàn không ăn gì suốt kì nghỉ tết vừa rồi vậy. Anh nhảy quá sức từ sáng tới giờ và anh hoàn toàn chưa ăn gì cả. Nếu có ăn thì cũng chỉ là những thứ mà anh không cho là đồ ăn. Anh đã sống qua ngày bằng những thứ đò ăn đóng hộp và đồ gói mà hoàn toàn bỏ quên hết là đồ có vị như thế nào. Anh chỉ ăn để sống qua ngày và chỉ cảm nhận được vị của tiếc nuối,day dắt bản thân. Thật mù quáng!!! Seungcheol bắt đầu thương tiếc và hối hận các hành động của mình và cả nhóm. Nhưng bây giờ mới là lúc quan trọng.

"Anh biết là mày đã có cảm tình với Jihoon rồi nên bây giờ là lúc để nói với em nó tình cảm của chú mày đấy. Hồi xưa anh cũng không can đảm đủ để nói thật lòng với Jeonghan đâu." - Seungcheol nói với giọng điệu chân thật của người từng trải.

Soonyoung im lặng lúc lâu. Dù vậy nhưng Seungcheol biết rằng anh đã có đủ can đảm để trải lòng với cậu rồi. Với Jihoon còn khó khăn hơn nữa. Lúc đầu cậu đã từ chối lời mời của Jeonghan nhưng rồi khi đã rời công ti thì cậu lại gọi điện và đồng ý.

Cả nhóm shipper bây giờ thực sự không thể nào dự đoán được mọi chuyện sẽ như thế nào. Cuộc hẹn này cả nhóm quyết định sẽ không bám theo mà sẽ để cho cặp đôi thật tự nhiên đến với nhau

8h P.M
Jihoon đã đứng ở trước cửa quán cà phê mà công ti pledis sở hữu. Tại sao Soonyoung lại chưa tới, muộn quá rồi?!?

Cậu bây giờ đã hoang mang xem là mình có phải là một tên ngốc không. Anh chưa xuất hiên. Nỗi sợ càng ngày càng tăng lên. Cậu trai nhỏ bé trong chiếc khăn quàng cổ tối màu, ngả lưng vào bức tường trước cửa quán cà phê.

9h P.M

Cậu nhận được cuộc gọi của cả nhóm shipper. " Hế lô Jihoon huynh, sao rồi aaa" lúc này Jihoon thực sự không phân biệt nổi là giọng ai nữa rồi. "Nào mấy đứa, nhỏ tiếng thôi nào!" Seungcheol nói để cho cả nhóm im lặng. Rồi dần mọi người nói hết về cả quá trình kế hoạch. Jihoon không thể load hết toàn bộ thông tin này cùng lúc được.
" Cả lúc mà Soonyoung mời em rượu ở buổi tiệc hôm ấy sao?"
"Ừ."
" Cả lúc mà anh Jeonghan  thuyết phục em đi ư?"
"Đúng rồi đó em."
"Nhưng anh bảo là Soonyoung hẹn em mà?!?"
" Là Jeonghan huynh nói xạo đó."

"Vậy Soonyoung đâu rồi hả em?"
.
.
.
.
Sự im lặng ở cả nhóm. Một đầu dây mong chờ câu trả lời vui tươi, đài dây còn lại thì là im lặng vì thất vọng...

Cậu đứng hình. Không thèm nghĩ đến câu trả lời. Rồi tự dưng. .

Là Soonyoung!!! Là anh trong chiếc xe vừa dừng lại. Anh là người đang bước khỏi chiếc xe ấy. Là anh đang đứng ở bên kia đường.

Soonyoung bây giờ vì kẹt xe nên rất sốt ruột. Đặc biệt là khi anh nghĩ rằng người đang chờ anh lại là Jihoon. Là người mà anh yêu thương nhiều hơn ai hết. Là dáng vóc nhỏ bé ấy đứng đó, trước của quán cà phê và cậu đã thấy anh rồi. Trong đầu Soonyoung tuy không biết rằng tình cảm cậu ấy dành cho mình là ra sao nhưng anh không hề muốn để cậu chờ. Anh bước nhanh qua đường

Ở đầu dây bên kia không còn nghe thấy tiếng gì nữa của Jihoon. Vì chiếc điện thoại của cậu đã rơi xuống và vỡ ra nhưng cậu không quan tâm vì cảnh tượng trước mắt cậu







SOONYOUNG!!!!!!

Anh đang nằm trên mặt đất. Chiếc xe ôtô của ai đó đã lao đến. Anh đã ở đó rồi. Là anh ở trước mặt cậu lúc ấy. Thật gần mà lại xa quá.

Jihoon a  Anh yêu em

Khung cảnh xung quanh hỗn loạn. Xe cứu thương đang kéo đến. Cậu không nghe thấy gì hết. Mắt cậu đang dần mờ đi. Chuyện gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy.

Cậu khụy chân xuống.

Máu của anh chảy xuống lòng đường.

Cậu như một cái xác không hồn vậy.

Anh đã.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top