Chương 63

"Chúng ta hãy đi theo dấu vết còn sót lại." Luisen đề nghị. Nếu họ đã đi qua mà không phát hiện điều này thì không nói làm gì, nhưng giờ khi cả hai tin rằng vết máu phủ lên những dấu chân này thuộc về vợ của đội trưởng, vị công tước trẻ cần phải đích thân xác nhận liệu cô ấy có còn sống hay không. Nếu không, làm sao anh có thể đối mặt với đội trưởng sau này?

"Tôi nghĩ tốt nhất là quay lại Confosse. Chúng ta đã làm đủ để hoàn thành yêu cầu của ông ấy rồi." Carlton cho rằng ở lại đây chỉ tốn thời gian vô ích. Việc tìm kiếm có thể để cho dân làng thực hiện. Kết quả cũng khó mà thay đổi ngay cả khi họ tham gia.

"Anh không thấy kỳ lạ khi chỉ có vợ của đội trưởng bị mang đi sao?"
"Chúng ta không có cách nào biết được ý định của con rết. Và cũng chẳng có cách nào chắc chắn liệu chúng ta có tìm thấy vợ của đội trưởng nếu lần theo dấu vết này hay không."

"...Nhưng nếu cô ấy còn sống thì sao? Chúng ta nên cứu cô ấy càng sớm càng tốt."
"Vậy thì để dân làng và đội trưởng lo liệu. Chúng ta không có thời gian để xen vào chuyện của người khác."

Như Carlton nói, họ không thể can dự vào chuyện này. Tuy nhiên, Luisen không thể giả vờ không biết được nữa. Đội trưởng đang lo lắng cho vợ mình và mong đợi đứa con sắp chào đời; vị trưởng làng đã khóc thầm trong bếp khi hay tin Anna mất tích. Những người dân làng vui mừng khi con rết bị tiêu diệt. Luisen giờ đã quen biết họ.

Giờ khi anh đã quen biết họ, anh không thể dễ dàng rời đi, thản nhiên và vô cảm. Ngay cả khi rời khỏi nơi này và đi thật xa, những lo âu sẽ cứ bám lấy anh, như một lời nhắc nhở dai dẳng về hoàn cảnh khó khăn của ngôi làng.

Thời gian. Nếu thời gian là vấn đề, liệu có cách nào khác để giải quyết không?

Luisen động não suy nghĩ và nảy ra một ý kiến hay. "Hãy nhờ trưởng làng báo tin cho đội trưởng. Như vậy, chúng ta không cần quay lại Confosse mà vẫn có thể thoải mái hơn với thời gian của mình. Được không?"

"Tại sao anh lại làm đến mức này?"
"Có gì đó cảm giác nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta không nên bỏ mặc những người dân làng này–họ không có đủ sức để tự bảo vệ mình."

Carlton chìm vào trầm tư. Dù công tước trẻ nói gì đi nữa, anh vẫn cho rằng chuyện này là vô ích. 'Nếu giờ tôi nói không, anh ấy sẽ nghe lời, nhưng... anh ấy sẽ thất vọng về tôi.'

Anh sẽ trở thành con quái thú lạnh lùng, làm ngơ trước những người cần giúp đỡ và chỉ quan tâm đến việc của mình. Dù đúng là Carlton vốn như vậy, anh không muốn Luisen nghĩ mình là người như thế.

Hơn nữa, lập luận của Luisen cũng có lý. Như anh ấy nói, nếu họ cử người khác đến Confosse, họ sẽ tiết kiệm được nửa ngày. Khi đó, việc tham gia tìm kiếm sẽ không quá lãng phí thời gian. Ngay cả khi họ không thể trực tiếp báo tin cho đội trưởng, việc tìm kiếm vợ ông ta cũng giúp họ giữ thể diện.

"...Được rồi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể dành nửa ngày. Nếu thời gian đó trôi qua mà không tìm được gì, chúng ta phải rời đi."
"Tất nhiên! Tôi sẽ không cứng đầu vào lúc đó đâu!" Với sự cho phép của Carlton, Luisen thông báo với dân làng rằng họ quyết định lần theo dấu chân của con rết. Một số thanh niên trai tráng trong làng tình nguyện đi theo công tước trẻ.

Dù đã qua một thời gan dài, dấu chân của con rết vẫn còn nguyên vẹn. Thật may mắn khi trời không mưa và thời tiết vẫn khô ráo trong suốt thời gian đó. Khi lần theo dấu vết, hai người đến một tảng đá lớn–chính là tảng đá có thể nhìn thấy từ ngôi làng.

Một khoảng đất trống lớn bao quanh tảng đá lớn; dấu vết bị che lấp bởi những lớp lá rụng dày đặc.

"Vậy là nó phải đến đây..." Luisen khoanh tay trước ngực, nhìn quanh. Tảng đá ở kia và khoảng đất trống ở đây. Con rết sẽ đi đâu? Không thể tìm ra, anh quay sang nhìn Carlton.

"Nếu hang của con rết ở đây, nó sẽ ở đằng kia." Carlton chỉ về phía tảng đá lớn.

"Ở đằng đó?"
"Rết thường thích ở dưới đá–nơi tối tăm và chật hẹp."
"Anh đã từng thấy quái vật nào giống rết chưa?"

"Chưa. Tuy nhiên, quái vật thường hành động giống như loài mà chúng giống. Quái vật nhện thì giăng tơ; quái vật kiến thì tụ tập và xúm lại tấn công kẻ khác."

"Mm..." Luisen thật sự không muốn biết điều đó. Một con nhện hay một con kiến to bằng một đứa trẻ? Ugh. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ ghê rợn và khiến anh nổi da gà. Luisen vô thức gãi tay mình.

Carlton tiến lại gần tảng đá lớn. Khi anh dọn sạch đống lá rụng xung quanh, một khe hẹp giữa tảng đá và mặt đất lộ ra. Nhìn sơ qua, khe hở này trông như được hình thành một cách tự nhiên.
"Chắc chắn đây là lối vào hang của con rết."
"Cái này? Chẳng phải chỉ là một khe hở dưới đất thôi sao? Không phải nó quá nhỏ so với kích thước của con rết à?"
"Nó có vẻ như vậy từ đây, nhưng có lẽ bên dưới khá rộng. Lớp đất dưới này là đất mềm, con quái vật đó có thể dễ dàng đào bới và xây dựng tổ của mình." Nói xong, Carlton ném một hòn đá nhỏ xuống khe hở. Tiếng vọng của hòn đá lăn đi kéo dài khá lâu. Anh đã đúng–trái với vẻ bề ngoài, hang động bên trong chắc hẳn rất sâu và rộng.

Luisen gật đầu. Lý luận của Carlton chưa bao giờ sai. Công tước trẻ nghĩ tốt nhất nên nghe lời những người thông minh.
"Tôi sẽ phải đi vào trong." Carlton do dự–anh băn khoăn liệu có nên đưa công tước trẻ vào một nơi như hang của con rết hay không. Tuy nhiên, con rết đã chết; công tước sẽ không gặp nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, Carlton lo rằng nếu để Luisen ở lại bên trên, có thể sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, anh để Luisen đi theo bằng cách nắm lấy áo choàng của anh.

Carlton là người đầu tiên bước vào hang, tiếp theo là Luisen, và cuối cùng là những thanh niên từ làng. Đúng như lời của người lính đánh thuê, sau khi đi qua lối vào chật hẹp, bên trong rộng rãi đủ để đứng và đi lại thoải mái. Tuy nhiên, con đường phía trước tối đến mức khó mà biết được hang sâu bao nhiêu.

Nhóm người thận trọng tiến về phía trước với một ngọn đuốc nhỏ. Cứ như vậy, họ đi một đoạn khá xa. Con đường hơi dốc xuống, khiến họ cảm giác như đang bước vào một hố sâu tối đen. Càng đi sâu, mùi hôi tanh càng nồng nặc. Đó hẳn là sự kết hợp của máu, cỏ mục nát và mùi tự nhiên của con rết. Thêm vào đó, trên các bức tường có dấu chân của con rết ở khắp mọi nơi.

'Chắc chắn đây là hang của con rết, nhưng...'
Dù đã đi xa như vậy, họ vẫn không tìm thấy gì. Con đường dài không hồi kết khiến sự căng thẳng ban đầu của Luisen biến mất; giờ đây, công tước trẻ cảm thấy buồn chán và mệt mỏi. Bất ngờ, không gian xung quanh thay đổi: trần hang trở nên cao hơn và hai bên mở rộng ra. Họ đã rời khỏi hành lang hẹp để bước vào một căn phòng. Cuối cùng, họ đã đến cuối hang.

Khi vừa bước qua ngưỡng cửa, Carlton dừng lại.
Luisen, đang đi phía sau với vẻ lơ đễnh, đụng trán vào lưng người lính đánh thuê. "Chuyện gì vậy?"
"Có thứ gì đó phía trước chúng ta."
"Thứ gì phía trước?" Mặc dù Luisen háo hức nhìn về phía trước, đôi mắt anh không quen với bóng tối nên không nhìn rõ.
"Nó ở dưới sàn."

Theo lời Carlton, một thanh niên trong làng bước lên và soi đuốc xung quanh. "Nó" xuất hiện trong ánh sáng đó.

Một bàn chân. Một bàn chân người.

Phụ nữ. Ba người phụ nữ nằm bên cạnh nhau trên sàn. Tất cả đều là những người phụ nữ đang mang thai ở giai đoạn cuối, có thân hình và độ tuổi tương đồng. Trông như thể con quái vật đã cố tình thu thập những người phụ nữ mang thai này và đặt họ nằm cạnh nhau. Cảnh tượng bất ngờ khiến họ sững sờ.

Có phải con rết đã làm điều này?

"Ai là vợ của đội trưởng?" Carlton phá tan bầu không khí im lặng.
Một thanh niên trong làng, tỉnh táo lại trước câu hỏi của lính đánh thuê, quan sát những người phụ nữ. "Đây! Người này là Anna."

Một trong ba người phụ nữ chính là vợ của đội trưởng đã mất tích. Theo lời của một thanh niên, hai người còn lại cũng là phụ nữ từ các ngôi làng lân cận nằm ở rìa khu rừng. Nhìn bề ngoài, những người phụ nữ trông vẫn ổn. Họ có thể đã bị giam giữ dưới lòng đất một thời gian dài, nhưng không có vẻ gì là gầy yếu.

Vì thế, thanh niên làng lấy hết can đảm kiểm tra họ kỹ hơn. "Họ vẫn thở! Tim họ vẫn đập... Tôi nghĩ họ ổn."

Nhìn thoáng qua, các phụ nữ dường như đang chìm trong giấc ngủ sâu. 'Phù.' Luisen thở phào nhẹ nhõm. 'Thật tốt khi chúng ta đã lần theo dấu chân của con rết. Nếu không, chúng ta sẽ không tìm thấy hang này hoặc cứu được những người phụ nữ này.'

"Hãy nhanh chóng đưa họ ra ngoài. Mỗi người chúng ta sẽ bế một người để di chuyển họ," công tước trẻ nói.

Ở dưới lòng đất, họ không có thứ gì có thể làm cáng tạm thời; sẽ mất thời gian để ra ngoài và mang một chiếc cáng xuống đây. Ý tưởng tốt nhất lúc này là bế các phụ nữ trong tay. Có ba người phụ nữ và ba người dân làng đi cùng, nên số lượng vừa khớp.

Trong khi những người dân làng chăm sóc các phụ nữ, Luisen và Carlton đi quanh căn phòng để kiểm tra xem còn thứ gì khác ở đó hay không.
Công tước trẻ, khi dò dẫm trong bóng tối, vô tình đưa ngọn đuốc lại gần bức tường. "Ư..." Anh đã nghĩ rằng bức tường khá gồ ghề–thì ra đó là một bức tượng lớn.

Bức tượng trông rất kỳ lạ. Nó có hình dạng của một con dê với bốn chiếc sừng và ba con mắt. Phần thân nhô lên và nhìn xuống, như thể nó đang quan sát ba người phụ nữ.
Dưới bức tượng là một bệ đá. Bệ không lớn lắm, nhưng được phủ bằng một tấm vải mềm; hai bên đặt chân đèn vàng, còn ở giữa là một lư hương.

"Đây là một bàn thờ sao?"
Hình dáng và cách sắp xếp khá giống với các bàn thờ trong nhà thờ. Điểm khác biệt chỉ nằm ở các yếu tố trang trí: chân đèn bằng vàng thay vì bạc; xương động vật thay vì hoa tươi.

Trên bàn thờ, ở vị trí trung tâm, có một đĩa vàng. Nếu nghĩ về bàn thờ trong nhà thờ, vị trí đó thường để các thánh tích đặc biệt. Tuy nhiên, khi Luisen nhấc vật trên đĩa để xem xét kỹ hơn, đó chỉ là một con dao nhỏ bằng kích thước ngón tay. Trong bóng tối, anh khó mà nhìn rõ, nhưng lưỡi dao cùn và các hoa văn trang trí trông rẻ tiền.

Luisen một lần nữa nhìn qua bàn thờ và bức tượng. "Thật là... quá... kỳ lạ."
Mọi thứ trước mắt đều quá bất thường và phi logic. Tại sao lại có một bàn thờ trong hang của con rết? Bức tượng kia có ý nghĩa gì?

Con rết khổng lồ chỉ bắt những phụ nữ mang thai và giữ họ sống trong hang của nó. Đôi khi, quái vật được biết đến là có thói quen giữ thức ăn tươi, nhưng những người phụ nữ này không có vẻ gì là được giữ lại để làm nguồn thức ăn dự trữ.
Họ được sắp xếp quá ngay ngắn–như thể họ đang được trưng bày trước bức tượng kia.

Loài quái vật nào lại làm điều đó? Chúng chỉ ăn, phá hủy, và sinh sản. Đó là bản năng của quái vật; chúng được gọi là quái vật bởi vì chúng là nô lệ của những bản năng đó.

Công tước trẻ chắc chắn rằng có bàn tay con người đã can thiệp vào hang ổ của con rết này. Những chân đèn bằng vàng, bàn thờ–đó là những thứ mà chỉ con người mới có thể mang về đây.

'Vậy thì, ai đó đã ra lệnh cho con rết bắt những người phụ nữ này?'
Một con người điều khiển quái vật như thể chúng là công cụ. Luisen biết rõ một người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top