Chương 19
"Đúng vậy, chúng ta nên khen ngợi người đáng khen. Nhưng, cho đến giờ Ngài ta đã quá đáng lắm rồi. Nếu Ngài ta không thể giành lại lãnh thổ từ tình huống mà chính Ngài ta gây ra, thì Ngài ta đúng là một kẻ ngốc."
"Này, thế thì quá đáng lắm..."
"Thành thật mà nói, nếu không có công tước của chúng ta, liệu chúng ta có phải chịu đựng nhiều như thế này không? Ngài ta gặt những gì Ngài ta gieo. Ngôi làng bên dưới giờ là...."
Ruger không thể chịu đựng được cuộc trò chuyện này nữa và bước tới. "Sao các người dám!" anh ta hét qua cửa sổ. Những người hầu nhanh chóng chạy đi khi nghe thấy tiếng anh .
"Tôi đã nhìn thấy tất cả khuôn mặt của họ. Tôi sẽ không để họ thoát đâu."
"Anh thậm chí còn không biết tên của họ," Luisen nói.
"Đúng vậy, nhưng..."
"Cứ để đó đi. Mọi người sẽ nói xấu nhà vua khi không có con mắt tò mò nào xung quanh."
"Dù sao thì..." Ruger im lặng trước tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Luisen và khéo léo đi theo sau anh. "Làm ơn đừng để ý đến họ. Họ chỉ nguyền rủa Ngài vì tình cảm dành cho công tước của tôi đang thay đổi theo hướng tốt hơn. Mọi người đều khen ngợi công tước."
"Tôi đã nói là tôi không quan tâm," Luisen càu nhàu.
"Đúng vậy. Mọi người đều nói rằng chúa tể của tôi đã thiết lập được thẩm quyền thích hợp của một công tước."
"À, được rồi."
Ruger vẫn cố gắng an ủi Luisen mặc dù Luisen khăng khăng rằng anh ấy ổn. Bực mình, Luisen tiếp tục đáp lại bằng những lời lẽ thô lỗ, cộc lốc.
Luisen không nói suông; anh ấy thực sự không bận tâm.
Trước đây, Luisen sẽ uống rượu và khóc nức nở khi bị chỉ trích như vậy. Lúc này, Ruger bị sốc vì chủ nhân của mình đã thay đổi quá nhiều - tính cách thẳng thắn của anh ấy hoàn toàn xa lạ, như thể người đàn ông này đã trải qua đủ mọi khó khăn.
*****
Giữa bầu không khí lo lắng, ngày tiến vào trận chiến đã được ấn định. Luisen vắt óc nghĩ ra bất kỳ lý do nào để ở lại, nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển.
Và cứ như vậy, thời gian trôi qua cho đến ngày trước khi triển khai. Đêm khuya, Luisen trằn trọc không ngủ được, thì đột nhiên có một vị khách bất ngờ đến thăm anh.
.
.
Phần 3: Những điều bất ngờ
Vị khách là một người đàn ông trung niên, cao hơn Luisen một cái đầu.
Ông là hiệp sĩ chỉ huy của công quốc. Tuy nhiên, trông ông khác thường. Ông luôn tự hào về bộ râu xám của mình, thường được cắt tỉa gọn gàng, nhưng giờ thì nó bị bỏ bê. Cảnh tượng đó khiến Luisen đau lòng.
"Hiệp sĩ chỉ huy? À, mời vào."
'Có vấn đề gì vậy?' Luisen tự hỏi, nhưng vẫn mời người đàn ông vào. Trời đã muộn, nên Ruger đã trở về phòng của mình. Luisen ở một mình trong phòng. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn.
Khi ánh nến chiếu vào khuôn mặt người đàn ông, nếp nhăn của ông dường như hằn sâu hơn vào da. Khuôn mặt ông trông già nua và mệt mỏi; Luisen nhìn ông với tâm trạng mơ hồ. Đây là một người đã chết từ lâu, và việc nhìn thấy ông còn sống bây giờ dường như là một trải nghiệm mới.
Chỉ huy hiệp sĩ do dự trước khi nói, "Dạo này nước da của Ngài trông khá hơn nhiều."
"... Thật vậy sao?" Luisen ngượng ngùng chạm vào mặt mình - thật xấu hổ khi nhận được lời khen như vậy.
"Vậy, có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe nói rằng Công tước của tôi sẽ ra trận vào ngày mai."
"Vâng. Vậy là ông đã nghe tin đồn."
"Chúng tôi phải là những người đi theo Ngài vào trận chiến. Tôi xin lỗi." Chỉ huy hiệp sĩ cúi đầu thật sâu.
"Đừng nói vậy. Carlton sẽ không cho phép tất cả các người đến."
"...."
Thực ra, nếu Luisen yêu cầu mang theo tiểu đoàn hiệp sĩ của mình, hoặc nếu các hiệp sĩ nhất quyết đi cùng công tước của họ, Carlton sẽ không từ chối. Nhưng Luisen nuốt sự thật này và đưa ra những lời xã giao. Có lẽ chỉ huy hiệp sĩ cũng nhận ra sự thật này; ông ấy trông có vẻ lo lắng và xấu hổ.
Sau một hồi im lặng ngượng ngùng, chỉ huy hiệp sĩ lấy ra một chiếc túi nhỏ mà ông vẫn giữ trên ngực. Bên trong là một chiếc vòng tay bóng bẩy làm bằng bạch kim.
"Có ma thuật mạnh mẽ trong này. Nếu bạn vung tay khi đeo chiếc vòng tay này, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm."
Sâu trong ký ức mơ hồ của mình, Luisen nhớ lại rằng hiệp sĩ chỉ huy đã trân trọng chiếc vòng tay này. Sau một thành tựu to lớn, anôngh đã được tổ tiên của công tước tặng cho món đồ trang sức ma thuật này. Hiệp sĩ chỉ huy đánh bóng và làm sáng chiếc vòng tay mỗi ngày; nó trở thành kỷ vật quý giá nhất của ông và là biểu tượng cho lòng tự hào của ông.
"Tặng tôi thứ này có ổn không?"
"Tôi thực lòng hy vọng Ngài sẽ không cần dùng đến nó, nhưng phòng khi cần. Tôi rất tiếc vì không có gì khác để tặng khi công tước của tôi ra trận."
"Làm ơn, không sao đâu..."
"Dù sao thì ở đây cũng không dùng đến nó," hiệp sĩ chỉ huy nói một cách chán nản.
Ngọn nến mỏng manh nhấp nháy với sức mạnh của tiếng thở dài của ai đó - Luisen không biết là của ai. Luisen làm ẩm đôi môi khô khốc của mình khi anh quan sát những bóng tối sâu thẳm cắt ngang khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông kia. Với nỗ lực, anh mở lòng mình và nói ra những lời anh muốn nói với hiệp sĩ chỉ huy từ lâu.
"Tôi xun lỗi."
Các hiệp sĩ mà viên chỉ huy đã huấn luyện cẩn thận được gửi đến để hỗ trợ hoàng tử thứ hai; số phận của họ - liệu họ còn sống hay không - vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, ông đã đứng ra bảo vệ công tước và lãnh thổ của mình mà không phàn nàn trong trận chiến chống lại Carlton và những người lính của anh ta. Tất nhiên, Luisen đã khiến sự hy sinh đó trở nên vô nghĩa khi đầu hàng. Với kiến thức từ sự thoái lui của mình, Luisen biết rằng đây là hướng đi tốt nhất, nhưng hiệp sĩ chỉ huy không biết tương lai.
Hiệp sĩ chỉ huy im lặng một lúc trước khi nói với giọng nặng nề, "Chúng tôi là hiệp sĩ phục vụ cho công tước. Tôi không dám phàn nàn về cách ngài quyết định sử dụng chúng tôi."
"....."
"Nhưng thành thật mà nói... Tôi không thể luôn giữ được sự điềm tĩnh đó. Là một hiệp sĩ của Công quốc Anies, chúng tôi tự hào bảo vệ lãnh thổ. Thật vô tình khi công tước không thừa nhận điều đó."
Vị chỉ huy thậm chí còn không có cơ hội đối đầu với Carlton. Trận chiến mà ông đã chiến đấu trở nên vô nghĩa - cái chết của dân quân đều vô ích sau khi đầu hàng. Và, Luisen đã tự mình hành động mà không có sự chấp thuận của các cố vấn.
Tất cả những điều đó đã thông báo cho hiệp sĩ chỉ huy về việc Luisen không thể tin tưởng các cố vấn của mình, do đó cả lòng tự hào và cảm xúc của ông đều bị tổn thương.
"Tôi biết lãnh chúa của tôi không thích quê hương của mình, và lãnh chúa của tôi cũng không thoải mái với tùy tùng của mình. Nhưng mà...Ngài không thể thuyết phục chúng tôi thêm một chút sao? Tin tưởng chúng tôi với mong muốn của Ngài sao?"
".....Tôi đang vội." Luisen không còn lựa chọn nào khác trong tình huống đó. Cơ hội rất mong manh, và đó là quyết định tốt nhất có thể vào lúc đó. Tuy nhiên, những sắc thái của sự đầu hàng của anh sẽ không được những người không biết về tương lai hiểu được.
Sự im lặng ngượng ngùng đè nặng lên vai họ.
Những lời hoa mỹ có thể xoa dịu vị chỉ huy, nhưng Luisen không muốn tỏ ra thiếu chân thành. Do đó, lời xin lỗi của Luisen có sức nặng hơn. Chỉ huy hiệp sĩ đột ngột đứng dậy; cuộc trò chuyện kết thúc một cách gọn gàng, như thể anh ta chỉ đến để trao chiếc vòng tay.
"Tôi đã nêu ra một điều vô ích. Tôi nên đi thôi." Chỉ huy hiệp sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng. Luisen vẫn giữ thái độ lịch sự cho đến khi cánh cửa đóng lại, lúc đó anh thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ huy vẫn còn oán giận Luisen. Tuy nhiên, anh ta không thể để Luisen đến một nơi nguy hiểm như vậy mà không có sự bảo vệ, vì vậy ông ta đã trao tặng vật sở hữu quý giá nhất của mình. "Quý tộc thật là trung thực đến đau lòng."
******
Một người đàn ông có tính cách như vậy hẳn phải bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự việc này. Luisen cũng thấy khó khăn khi chứng kiến người hầu lâu năm của mình phải chịu đựng những khó khăn về mặt tinh thần như vậy.
Giá như anh trân trọng công sức của những người tốt xung quanh mình. Giá như anh phù hợp với danh hiệu công tước hơn.
Thật vô nghĩa khi cứ mãi nghĩ về những điều 'giá như' và những viễn cảnh thay thế, nhưng Luisen không thể xua tan cảm giác cay đắng mơ hồ.
Đêm tĩnh lặng, không ngủ trôi qua chậm rãi.
*****
Thời gian trôi qua và bình minh đã đến. Ruger thức dậy sớm để trang trọng mặc quần áo và chuẩn bị cho Luisen lên đường.
Luisen mặc áo giáp xích bên ngoài chiếc áo sơ mi thường mặc và một chiếc áo khoác da bền, chống thấm nước bên ngoài. Anh không quên đeo chiếc vòng tay do hiệp sĩ chỉ huy tặng ở cổ tay phải. Mặc dù chưa sử dụng và hơi thô, nhưng tất cả áo giáp đều được tạo ra cho Luisen nên rất vừa vặn.
Luisen không giống một hiệp sĩ, nhưng vẻ ngoài thanh tú và vẻ ngoài bóng bẩy khiến anh trông giống như một hoàng tử. Anh bước ra bãi đất trống nơi Carlton và những người lính của anh đã tụ tập.
Tất cả họ đều bật cười, như thể vừa có một trò đùa lớn nào đó. Không khí nhẹ nhàng, như thể họ đang lên đường đi săn.
"Không mặc áo giáp sắt chẳng phải tốt sao?" Ruger thì thầm.
Luisen gật đầu. Lúc đầu, anh cố gắng mang theo áo giáp sắt che phủ toàn bộ cơ thể và cả một cây giáo nữa. Sẽ an toàn hơn nếu được trang bị đầy đủ vũ khí khi chiến đấu sao?
Tuy nhiên, khi cân nhắc kỹ hơn, Luisen không được đào tạo chính thức để trở thành hiệp sĩ, và anh sẽ không thể di chuyển nhanh nhẹn trong bộ áo giáp sắt. Sẽ khó khăn hơn nhiều khi cưỡi ngựa với những chuyển động gượng gạo - vì vậy anh từ bỏ việc ẩn núp hoàn toàn với đôi mắt đẫm lệ.
Những người lính của Carlton, mặc dù là kỵ binh, trông khá khác so với những gì anh mong đợi. Rất ít người mặc áo giáp từ đầu đến chân; rất ít người mặc áo giáp xích. Hầu hết họ đều mặc áo giáp da cứng cáp với một vài tấm sắt che những vùng quan trọng.
Áo giáp sắt cực kỳ đắt đỏ và tốn rất nhiều tiền để bảo dưỡng. Thật phức tạp – không thể tự mình chiến đấu hay rút lui. Xem xét những chi tiết này, có lẽ rõ ràng là lính đánh thuê, gần gũi với dân thường hơn là lính quý tộc, sẽ không được trang bị đầy đủ vũ khí.
"Bây giờ trông anh có vẻ chuẩn bị quá kỹ so với những người lính khác, nhưng với áo giáp sắt, công tước của tôi sẽ trở thành trò cười." Ruger gật đầu.
Tại sao người của Carlton không có cảm giác khủng hoảng ngay cả khi họ sắp ra trận?
'Họ có vẻ như chỉ đang đi huấn luyện.'
Suy nghĩ của Luisen bắt đầu gợi lên những nghi ngờ kỳ lạ. 'Có lẽ anh ta đang tấn công lãnh thổ Vinard như một bài tập huấn luyện, để những người lính của anh ta không để kỹ năng của họ bị hoen gỉ.'
Thái độ vui vẻ của Carlton chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của anh ta. Không phải là kỳ lạ sao khi để lại bộ binh và chỉ mang theo kỵ binh, một nhóm nhỏ?
Carlton tiến đến gần Luisen ngay khi mắt họ chạm nhau. "Công tước, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
"Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không gây cản trở."
"Tất cả những gì anh phải làm là đi theo sau chúng tôi."
"...."
Sau đó, Carlton khéo léo cưỡi ngựa. Anh ấy rất tự nhiên, kéo dây cương và điều khiển hướng đi của con ngựa. Có vẻ như anh ấy và con ngựa cùng chung một cơ thể. Anh ấy thể hiện một sức mạnh không thể phát sinh từ việc luyện tập – và chắc chắn Luisen, người mới học chưa đầy một thập kỷ, không thể theo kịp sự duyên dáng của anh ấy. Cưỡi ngựa, Carlton chắc chắn đáng được ngưỡng mộ.
'Tôi cũng đã cố gắng học cưỡi ngựa khi còn nhỏ, vậy tại sao.... Đây có phải là kết quả của tài năng không?' Luisen chán nản.
"Công tước, Ngài nên cưỡi ngựa đi," Ruger nói.
"À, ừ.... Làm ơn giữ chặt nó."
"Tất nhiên rồi."
Với sự giúp đỡ của Ruger, Luisen cố gắng trèo lên lưng ngựa. Sự nâng lên đột ngột khiến anh chóng mặt và những đốm xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Anh nắm chặt dây cương của con ngựa như thể chúng là một sợi dây cứu sinh. Anh tuyệt vọng hy vọng rằng con ngựa không nhận ra sự lo lắng của anh.
'Um.... Ugh....' Luisen rên rỉ.
"Cưỡi ngựa thật nhanh, hết sức mình! Không ai ở đây quên cưỡi ngựa trong giờ nghỉ, đúng không?" Carlton hét lên.
'Đây. Tôi.' Luisen muốn giơ tay lên, nhưng anh cũng không muốn chịu đựng những ánh nhìn thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top