Cuộc sống

Giờ tan tầm, người từ các tòa nhà tràn ra đông như mắc cửi,  con phố ấy vừa mới vắng tanh chỉ sau vài phút bỗng chốc chở nên nghẽn tắc đến kinh khủng. Tiếng còi xe rồi tiếng nói cười hay thậm chí cả tiếng thúc giục, mắng chửi càng khiến cho bầu không khí vốn ngập tràn khói bụi nay càng thêm bức bối. Từ cổng trường những tốp học sinh tụm năm tụm bảy nói cười vui vẻ ùa ra, có tốp la cà quán xá, phồng miệng thổi phù phù những xiên chả nóng giòn, lại có tốp kéo nhau len lỏi qua hàng xe chật chội đi về nhà. Trong đám học sinh ấy nổi bật hơn cả 1 bé gái dáng người mập mạp với bím tóc xinh xinh, trên vai em dường như không còn là chiếc cặp sách thường ngày mà nó giống như một tảng đá lớn vậy. Thật nặng nề và khổ sở! Giữa dòng người tấp nập một mình em lặng lẽ đứng đó ngóng đôi mắt về nơi góc phố, thi thoảng lại ngoái nhìn những chiếc xúc xích còn vấn vít khói thơm nức mũi. Em cứ đứng chờ như vậy và phải mất một lúc lâu sau đó, mới có người tới đón, có lẽ là mẹ em chăng, một người đàn bà nhỏ nhắn, khuôn mặt khắc khổ sạm đen vì nắng gió, với những guồng quay trên chiếc xe đạp cà tàng, bà vội lao tới bên con trên môi nở nụ cười tươi. Cô bé khi thấy mẹ ngay lập tức vẫy tay, đôi mắt ánh lên sự vui mừng.
Vì đạp xe tới đón con lại thêm thời tiết nóng nực, oi bức khiến cho mồ hôi ướt đẫm mảng lưng người mẹ ấy, người con gái ngồi phía sau không ngừng vươn đôi tay lên lau mồ hôi cho mẹ, em còn vỗ vỗ lưng nơi mảng áo đã bị ướt. Đường khi ấy hãy còn tắc rất đông người mẹ khổ sở lái xe lại phải nhoài người xuống lấy sức gạt chân. Cứ thế tiếng xích xe đạp cứ vang lên, nhưng hiển nhiên người mẹ vẫn nở nụ cười và gặng hỏi đứa con về ngày hôm nay. Khi ấy hai mẹ con họ cứ tíu tít nói cười rộn vang cả góc phố, tiếng cười thật thoải mái làm sao.

Tại một cửa hàng nhỏ bán sách ven đường với những tờ báo, tập sách bày bán trên giá, bỗng xuất hiện những cơn gió nổi lên cuốn theo cát bụi mù mịt, những trận gió liên hồi đã làm đổ sạp giá đứng sách khiến sách báo bay tứ tung lộn xộn. Hoảng hốt, người chủ vội hô người nhà ra giúp một tay dọn dẹp trước khi cơn mưa ập đến. Từ trong nhà một cậu bé con lao ra tay chân lanh lẹn, vừa vội vàng dọn sách lại kiên nhẫn sắp xếp ngăn nắp chúng vô thùng. Từ đầu tới cuối cậu làm một cách khéo léo chuyên nghiệp mà không hề ca thán. Với lứa tuổi của cậu bé thì có nhiều bạn đồng trang lứa vẫn còn phụng phịu không vừa ý trước sự chuẩn bị sẵn của bố mẹ dành cho mình.

Ấy là con một trong gia đình giàu có nhất nhì khu. Cậu con trai cao lớn đẹp đẽ ấy luôn là con cưng của gia đình và nhận được sự đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ai cũng nghĩ cậu ta thật may mắn. Chắc chắn rồi, được như cậu ta hẳn là ước mơ của bao nhiêu người. Đi ra ngoài có xe đưa đón chẳng ngại nắng mưa, được học ở môi trường với sự giáo dục tốt và tiên tiến. Muốn chơi có đồ chơi xịn, muốn sơn hào hải vị liền có ngay, gia đình dường như chẳng từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cậu ta. Thật chẳng có gì sánh bằng độ sung sướng ấy. Bạn nghĩ với những gì nhận được tốt như vậy, tính cách con người cậu ta như thế nào? Tích cực hay tiêu cực ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top