Chương 6
Cơn mưa ngày đó đã cướp đi cậu người tôi yêu....
******
Lúc tỉnh lại là 6 giờ sáng ngày hôm sau Yến Như gọi điện nói sẽ đưa tôi đến nơi anh yên nghỉ.
Tôi không kiềm được mà khóc nấc lên đến lúc nhận ra đã là 7 giờ sáng, tôi quyết định sẽ gặp anh.
Ổn định tâm trạng tôi cố gắng trang điểm che đi đôi mắt đã sưng đỏ lên, mặc một bộ vest đen rồi bước ra khỏi nhà.
*******
Hai chiếc dù đen chậm rãi tiến vào ngôi mộ. Bầu trời càng lúc càng tối đi, gió càng lúc càng mạnh hơn khiến cho những con chim trong tổ cũng phải run rẩy. Như là một điềm báo, một nỗi buồn không thể nói ra...
Yến Như đi trước dẫn Thường Liên, đến nơi thì đưa cho cô ấy bó hoa rồi bỏ đi.
Thường Liên im lặng ngắm nhìn tấm ảnh ấy. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười đó nhưng vì sao lại ở một nơi lạnh lẽo như vậy. Anh ấy vốn là người thích náo nhiệt, nhưng vì sao lại phải ở một nơi yên ắng như thế
Cô bất chợt quỳ xuống để đóa hoa lên trên vùng đất đó, từng dòng nước ấm áp bắt đầu rơi. Cô cảm nhận được chính mình đang run, một ánh mắt đau xót cùng hối hận lướt qua. Dường như cô đã hết sức lực chống cự, cây dù rơi xuống cùng với đó là thân hình dường như nhỏ đi trong chiếc vest đen ấy ngã xuống. nước mưa thấm ướt cả người, từng tiếng nấc vang lên
Cô bắt đầu dùng chính đôi tay mình xới tung khoảng đất ấy, cô muốn thấy anh...rất muốn, rất muốn. Tốc độ ngày càng nhanh như muốn cào từng lớp đất. Mặc cho mưa cùng gió cứ tiếp tục thổi như rít lên, mặc cho mo gs tay dường như muốn xức ra, thì cô cũng không muốn dừng lại. Nỗi đau này có lẽ đã quá sức chịu đựng, nó dã hơn cả những gì mà thân thể cô phải chịu...
Bên tai như không còn tiếng động, nước mưa thấm vào da thịt cũng đã không còn thấy lạnh nhưng tay cô run lên từng hồi từng hồi như nỗi sợ hãi không thể nào kiềm chế được
Rồi bất chợt một vòng tay ôm cô hơi ấm lan truyền đến khiến cô ngừng hết động tác, âm thanh của làn mưa như đã trở lại nhưng những dòng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài và thân thể vẫn còn từng cơn run rẩy
"Thường Liên, cậu làm ơn tỉnh lại đi, hãy để anh ấy yên nghỉ đi cậu nghe tớ không?"
******
Tôi ngước khuôn mặt đẫm ướt, tái dần đi của của mình mà nhìn Yến Như. Như dùng hết sức lực tôi khẽ nói
"Anh ấy đi rồi, thật sự đi rồi..."
Chỉ còn tiếng nước mưa, hơi ấm cùng những cái run nhẹ từ người Yến Như truyền đến khiến tôi tỉnh táo phần nào, khiến tôi nhận thức được chính mình vẫn còn sống. Có lẽ tôi phải thực sự tỉnh lại rồi, phải kết thúc con đường thẳng vô tận này rồi...
"Được rồi.....
Tớ ổn, cậu cho tớ nói chuyện một chút được không"
Tiếng nói của tôi thật khẽ, tôi nhận thấy mình có thể ngất bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy.
Yến Như đưa tôi cây dù rồi lại bước ra xa lặng lẽ ngắm nhìn tôi.
"Em đến rồi, thật xin lỗi..."
Tôi khẽ run lên khi nghe giọng của chính mình đã khàn đi
"Anh có biết em đã từng thích anh không? Đến giờ vẫn vậy... thật đấy"
"Người ta thường nói yêu nhau có nghĩa là nợ nhau từ kiếp trước...vậy chắc em nợ anh nhiều lắm..."
"Anh mau trở lại đi...làm ơn"
"Em hối hận rồi..."
"Hối hận chỉ vì nguyện vọng nhỏ của chính mình mà hại anh..."
"Hối hận vì mình đã nhát gan như thế...."
"Em thật khờ anh nhỉ"
Tôi vẫn tiếp tục nói cho đến khi cơn mưa dần tan. Tôi đã kể anh nghe rất nhiều thứ từ lần đầu tôi gặp anh đến ngày mà tôi hẹn anh đến, tôi nhắc đến cây bút ấy, cây bút mà anh cho tôi, tôi đã cất giữ nó rất kĩ để trả lại cho anh...
Tôi cố gắng kể hết mọi thứ từ lúc tôi gặp anh đến hiện tại cùng với cơn mưa tầm tã. Tôi đã nói chính mình đã ích kỉ như thế nào khi biết rằng anh không phải chưa từng muốn đến gặp tôi. Tôi nói rằng tôi mong anh tỉnh lại để nghe tôi nói cho anh biết tình cảm của mình. Tôi đã cố gắng nói như thể sợ rằng chút linh hồn cuối cùng của anh sẽ đơn độc khi rời đi. Và rồi cuối cùng tôi chỉ nhớ mình đã nói một tiếng rất khẽ mà dường như tôi mới có thể nghe được...
"Cảm ơn anh..."
*****
[Hoàn chính văn]
Tới đây là hết câu chuyện nhỏ nhỏ này gòi nha😢 *xúc động-ing
Cảm ơn gất nhìu mà tới đây là hết gòi k còn j âu mng đi đc gòi á 🌝
Giỡn hoy tui quyết định up lun phần ngoại truyện cho mng nên mng gáng đọc hết gòi like cho tui nhe ✨💃
Iu cả nhà gất nhìuuuuu✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top