Chương 5

Giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh, chúng ta...đã bỏ lỡ nhau như thế.

*****

Sau thời gian đó, thấm thoát tất cả đã bên nhau được ba năm, giữa anh và cô ấy vẫn như thế, đã có lúc chia tay nhưng cuối cùng vẫn quay lại với nhau

Kể cả khi đã ra trường họ vẫn bên nhau.

Có lẽ họ chính là tri kỉ của nhau. Nhưng ông trời sao lại đối xử với Mộ Anh như vậy...

Đông Vân bị bệnh tim, tất cả chúng tôi đều tới thăm. Mộ Anh của khi ấy đã mất đi sự năng động, trên mặt hiện tại chỉ còn sự phờ phạc.

Cái nhíu mày đó đã bị nhuốm sự mỏi mệt, sự thay đổi của thời gian. Tôi nhận ra đã bao lâu rồi tôi chưa từng gặp lại cậu.

Chúng tôi nhìn nhau im lặng, ngọn lửa ấy lại bất chợt cháy lên, có lẽ tôi vẫn chưa thể từ bỏ được.

Trong phút chốc tôi quay mặt ra khỏi phòng. Tôi sợ, rất sợ tôi sẽ chạy đến ôm thân hình ấy, sợ chính mình sẽ sụp đổ...

Như một giấc mộng, cuộc gặp mặt của chúng ta cũng chỉ như thế...

Tôi nhận ra tôi nhớ cậu đến nhường nào. Hóa ra tình cảm này dường như đã trở thành chấp niệm của tôi.

*****

Hai tháng sau, cô ấy mất. Tôi không đến thăm cậu. Tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt đau khổ ấy, sợ thấy cậu sẽ đau lòng vì cô ấy...tôi rất sợ.

Sau đó tôi quyết định đi du học, nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu lần cuối cùng. Với cái lý do là về đám tang của Đông Vân...

*****
Ngày 28 tháng 5

Trời hôm đó mưa rất to như muốn xé cả bầu trời. Tôi đã hẹn cậu vào buổi chiều trước lúc tôi rời khỏi đất nước này, trước khi tôi quyết định quên đi cậu

Chỉ cần cậu đến tôi sẽ thật sự bỏ đi thứ tình cảm này chôn nó thật sâu, tôi...chỉ muốn thấy cậu ấy. Hãy để tôi coi nó như một lời an ủi, một thứ để có thể dìm thứ tình cảm này xuống nơi biển sâu.

Tôi đã quyết định nhát gan đến cùng, không muốn nói ra cái tình cảm này. Tôi không muốn thấy cậu khó xử khi Đông Vân chỉ vừa mới mất...

Và cuộc hẹn trước khi đi đó tôi đã đợi rất lâu, đợi đến khi cửa hàng đóng cửa, đợi đến khi cơn mưa tan đi... Giống như ông trời đang trêu đùa tôi, ông không muốn tôi quên đi thứ tình cảm này. Nhưng khi gặp lại tình cảm này của tôi liệu có phai mờ?

Nhưng cậu không đến.

Có lẽ ước nguyện đó của tôi không thể thực hiện được, có lẽ cậu cũng chưa từng muốn đến cuộc hẹn này vì người đó và có lẽ chúng ta vẫn chỉ là hai đường thẳng không thể quay đầu mà mong chờ đến điểm giao thứ hai...

*****

Ba năm sau

"Thường Liên, Thường Liên đậy đi"

Thường Liên mơ màng mở mắt, từng tiếng gọi ập đến. Cô lại mơ tới buổi tối hôm ấy, mơ về những ngày tháng vẫn còn là học sinh.

Đến nơi rồi...

Nơi mà anh đang ở, nơi mà cô không hề nghĩ tới, anh - cậu thiếu niên ngày ấy, đang ở.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, dường như càng ngày gió càng gào thét như một tiếng khóc than mà ông trời dành cho cô

Từng cơn gió thổi đến, thời tiết càng ngày càng lạnh không khỏi khiến Thường Liên rùng mình.

Cô mặc một bộ vest màu đen, dường như nó không chỉ khiến cô càng chững chạc, trưởng thành hơn mà nó càng khiến thân hình thon gọn cùng màu da trắng muốt của cô càng nổi bật.

Nhưng sau tất cả nó vẫn không che được nét đau buồn trong con mắt ấy.

******

Đó là ngày mà tôi không thể nào quên được, có lẽ đến sau này vẫn vậy... Cuộc sống chính là như vậy, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn phải bước tiếp.

Ngay sau khi tôi xuống sân bay sau 3 năm du học và về đến nhà cùng Yến Như, tôi không kiềm được mà hỏi về anh. Có lẽ đối với tôi Như vẫn là người hiểu tôi nhất dù đã nhường ấy năm không gặp mà chỉ là vài cuộc gọi điện dài miên man với số lần đếm trên đầu ngón tay. Những cuộc gọi đó chưa bao giờ tôi dám hỏi về anh, và Như cũng vậy dường như cậu ấy hiểu được sự né tránh ấy của tôi nhưng trong ánh mắt Như tôi cảm nhận có điều gì đó tôi cần biết. Nhưng có lẽ chính tôi mới là người né tránh việc ấy, chính tôi không muốn mở chiếc hộp Pandora ấy. Tuy vậy, vào cái đêm đó, cái đêm tôi mơ về anh lại đem lại cho tôi cảm giác khó chịu đó cũng chính là cái đêm tôi hoàn thành 3 năm tại nơi đó và chuẩn bị về lại nước. Thì chiếc hộp Pandora của tôi đã được mở.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Như tôi thấy một con sóng, một sự ấp úng, bối rối. Tôi hiểu được có chuyện gì đó đã xảy ra, một cơn bão. Sau một khoảng im lặng tôi lại nhận được câu trả lời

"Mộ Anh gặp tai nạn rồi, cậu biết chưa..."

Từ lúc nghe được câu nói ấy có lẽ một phần trong tôi đã sụp đổ. Đây là điều mà tôi không ngờ tới nhất.

"Tớ không dám nói với cậu sớm hơn Liên, Mộ Anh đã đợi cậu 3 năm rồi... Mọi thứ lúc đầu có tiến triển rất tốt và rất nhiều người đã nói Mộ Anh có thể tỉnh lại sớm thôi..."

"Nhưng mà... 1 tháng trở lại đây tình hình diễn biến xấu đi và phức tạp hơn hẳn."

"Cuối cùng là đột ngột thay, cậu ấy được thông báo vừa mất mười ngày trước."

Mười ngày trước....chính là cái ngày mà tôi mơ thấy cậu, có phải khi ấy cậu đã đến gặp tôi. Ông trời có lẽ không nghe được lời cầu xin của tôi nhưng ông lại cho tôi gặp cậu trong giấc mộng ấy. Có lẽ cái cảm giác bất an lúc ấy cũng vậy, có phải nó là món quà cuối cùng mà ông trời dành cho tôi?

"Cậu... cậu ấy gặp tai nạn khi nào?

"Cậu ấy... gặp tai nạn vào ngày 28 tháng 5 trước khi cậu đi ba tiếng"

Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn Yến Như, những điều mà cậu ấy nói tôi không thể tin được mà chỉ có thể lặng người. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày mưa đó, có lẽ nào cậu đã đi gặp tôi mà nếu thế thì chính tôi là người đã đẩy cậu vào kết cục này.

Tiếng của Yến Như dần nhỏ đi rồi từng hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tối dần lại bên tai chỉ còn lại những tiếng ù.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top