Chương 4
Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tàn...
*****
Đôi lúc linh cảm chính là thứ chính xác nhất, cái cảm giác mà tôi đã bỏ quên hay cố ý không để ý đến ấy đã thật sự xảy ra...
"Ê biết gì chưa?"
"Sao?"
"Nghe nói Mộ Anh với Đông Vân hẹn hò á!"
Một con ngốc khi ấy là tôi đây đã nghe được cuộc trò truyện đó, ngày hôm ấy là một ngày nắng chói chang...
Tôi chạy đi tìm Yến Như. Có lẽ người mà tôi tin tưởng nhất chính là Yến Như, tôi không tin đó là thật.
Tay tôi run lên từng hồi, nhưng ông trời chắc đăng cười nhạo tôi. Trước mắt chỉ có một tia sáng chói chang chiếu xuống sân trường.
Nhưng Yến Như lại nói dối tôi, cô ấy nói đó là thật. Sao đó là thật được chứ hai người rất ít nói chuyện mà.
Nhưng hiện thực lại đánh gục tôi, chính lúc ấy tôi đã thấy Mộ Anh, mà kế cậu ấy chính là Đông Vân.
Nước mắt tôi muốn rơi nhưng không sao rớt xuống được. Tôi của lúc ấy đã mất đi cậu...
*****
Nhưng khi ấy tôi chính là vẫn cố chấp không tin vào hiện thực ấy, không tin ông trời có thể đối xử với tôi như vậy....
Nhưng khi đó tôi vẫn chỉ là một cô nhóc, vẫn chưa thể hiểu được cuộc sống chính là như thế.
Và tôi cuối cùng cũng thấy được bằng chứng thuyết phục nhất....
Chắc có lẽ ông trời vừa thương cũng vừa ghét tôi. Tôi muốn thấy cảm xúc khác, một con người khác của cậu khi chỉ ở bên người mà cậu yêu và ông đã cho tôi thấy.
Nhưng ông lại tổn thương tôi khi lại cho tôi thấy ánh mắt cậu chỉ nhìn cô ấy. Mộ Anh đã thay đổi rồi, cậu dường như đã xa tôi hơn một chút...
Ngày hôm ấy trời cũng nắng, nắng một cách chói chang, ông trời chắc ông đang cười tôi...
*****
Đông Vân...phải nói cô ấy chính là người tôi ngưỡng mộ nhất trong lớp.
Chính là người con gái trầm lặng nhưng hết sức xuất xắc. Từ học tập đến khuôn mặt đều rất nổi bật.
Đông Vân rất được lòng mọi người, từ thầy cô đến bạn bè, kể cả tôi cũng rất thích cô ấy
Cô ấy cũng là người mà được hầu hết bọn con trai thích thầm. Chính là kiểu người mà tôi sẽ không thể nào sánh được.
Có khi tôi còn cảm thấy Mộ Anh chính là không hợp với Đông Anh, chỉ là cảm thấy cô ấy rất hoàn hảo.
Nhưng có lẽ chỉ là tôi ghen tị với cô ấy...
Dù tôi cảm thấy ghen tị cũng không thể nào ghét cô ấy. Nên tôi cũng đã chấp nhận và thừa nhận họ có lẽ rất hợp nhau, một đôi trai tài gái sắc.
Cuối cùng việc tôi có thể làm chỉ có thể bỏ cuộc, tôi có thể phản đối sao....
Lấy tư cách gì đây?
*****
Nhưng việc mà tôi không ngờ đến nhất chính là Đông Vân đã tỏ tình với Mộ Anh trước. Điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ dám làm.
Tôi khi ấy chỉ ngỡ tình yêu này sẽ như câu chuyện hoàng tử cùng công chúa, tôi sẽ đợi được đến lúc cậu tìm đến tôi.
Mà không biết rằng chính tôi phải cố gắng để đến với cậu. Tình cảm đơn phương này của tôi được che giấu rất kĩ, mà đó có lẽ là thứ mà đẩy cậu ra khỏi tôi.
Khi gần cậu tôi sẽ vờ như tất cả đều bình thường, cũng sẽ không lén nhìn cậu chỉ một lần.
Chỉ có ông trời mới biết chỉ một cái chạm nhẹ của cậu cũng làm tim tôi như nổ tung.
Tôi đã từng nghĩ nếu tôi tỏ tình liệu cậu sẽ đồng ý. Nhưng tôi không phải cô ấy, Mộ Anh chính là không phải của tôi...
Mà cũng chính tôi là người không biết trân trọng....
Có lẽ những thứ mà tôi thấy đều là lầm tưởng, Mộ Anh chưa từng có cảm xúc nào với tôi.
Chúng ta chỉ là đã từng cắt nhau trên một đoạn đường...
*****
*****
Trời càng ngày càng tối, gió cùng mưa xô đẩy nhau, từng giọt mưa rơi xuống ào ạt. Thời tiết bắt đầu lạnh dần...
Thường Liên nhìn ra ngoài cửa xe, từng đoàn xe chạy qua.
Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng như những chiếc xe kia vẫn lao đi trong gió mưa mặc cho từng đợt sấm vang trời....
Một tiếng thở dài rồi nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top